Lâu Đài Trên Cát - Chương 105
Cảm thấy cô giúp vui vậy là được, gã nháy mặt cô vào thay đồ nghỉ ngơi
Hương vào toilet, kéo cái trứng ra, hôm nay đủ rồi, mà hồi nãy nhảy đã quá, sướng cứ như..nhảy đực, cô bật cười vì suy nghĩ của mình, thôi ngưng, làm nữa thì thằng khốn đó biết, cô đi thay đồ rồi tắm rửa, ngồi trong phòng coi tivi
Nhìn cô đi khuất lên cầu thang, gã quay qua anh 4, kéo anh vô phòng
– Hồi chiều em họp vậy, ổn không
– Được, nhưng lần sau, cái nào cần hỏi anh, thì nhớ hỏi anh trước. Biết gã làm tốt, nhưng phải hạn chế cái vụ tiền trảm hậu tấu, lạm quyền sẽ sinh ra lộng quyền, nó còn trẻ, cũng phải tốp bớt lại, anh 4 vừa nói vừa nghĩ.
– Em tính giao Hương thiết lập mạng lưới báo cáo mật, anh ah, tin thì tin, nhưng phải có kênh kiểm tra riêng,
– Nó làm được không? Anh thấy nó còn hơi trẻ
– Vừa chạy vừa xếp hàng cũng được, chứ 2 nhánh 2 bên anh, em không muốn lấy người trong đó ra,
– Vậy tùy chú, xếp con bé vô diện tính lương tháng, nhưng nhớ chú ý dạy dỗ nó, tuổi trẻ, tâm lý hay dao động, đứng núi này trông núi nọ
– Dạ, em hiểu
– Ah, có vụ này, chú liên hệ với thằng nào bên mấy công ty viễn thông, giám sát các cuộc gọi đi, gọi đến của thằng Hùng cho anh.
– Vụ gì vậy anh? Nó là người nhà mà
– Chính vì người nhà mà anh cẩn thận, lúc này anh nghe nó hay qua lại với mấy thằng bạch phiến ma túy, nó dính vào nó chết không nói. Cơ nghiệp này chết theo, đó mới là cái đáng lo
Gã nhìn anh, chợt thấy anh già đi hẳn, đúng là thằng Hùng là người nhà nên mới sợ, mấy chỗ ăn chơi của anh, người trong hệ thống không được dính tới ma tuy, bạch phiến…còn ở ngoài vô kinh doanh thì làm ngơ, ai buôn bán được gì thì làm, nhưng cấm lộ liễu công khai. Mà vì nó là người nhà nên mới khó xử lý. Nhưng gã biết, vì hệ thống này, nếu cần, ai anh 4 cũng xữ lý.
Anh 4 cũng đứng đó suy nghĩ lan man, họa trong giặc ngoài, rồi đối phó pháp luật nửa, làm đại ca, suy cho cùng cũng không sung sướng gì, ai cũng nói hệ thống là của anh, nhưng người ta không biết ngược lại, anh cũng là của nó. Vì nó mà anh mất 1 thời tuổi trẻ, rồi bả cũng ra đi trong 1 đợt bả che cho anh thoát chết. cái giá phải trả, nhiều quá
Mà trong xã hội này, dân bình thường làm ăn chân chính, làm hùng hục như trâu, nhưng chỉ cần rắc rối gì đó, không thấy ông nhà nước bảo vệ mình, mình có việc kêu đến thì ù ù cạc cạc,có tiền thì làm, nếu anh không ráng ngoi lên, thì có khi vợ không chết, mà là…cả gia đình chết cũng chưa biết chừng, chết nhục, chết đói, chết vì uất ức, ví dụ như nhà mình đang ở, ít hôm thấy có thằng cha căng chú kiết nào đó, nó đến nó đưa 1 đồng rôi nó đuổi mình đi, xong nó đem miếng đất của mình nó bán lại…10 đồng, 20 đồng.
Một khi quyền lực chính thống không phát huy được sức mạnh, không mang lại sự công bằng cho xã hội thì sẽ còn có những người như anh 4, cũng là một giải pháp cho người dân.
Và một khi những người bảo vệ công lý, vd như luật sư, không còn thiết tha với luật pháp nữa, thì nền pháp luật ấy, nền công lý công khai ấy, phải bắt đầu soi rọi lại mình.
Anh 4 trầm ngâm nghĩ thế khi nhìn gã đi lên lầu,