LẦN ĐẦU VÔ TẬN - Chương 2
Chương 2
Tôi nhớ là hôm qua mình uống say rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi cũng chả biết vợ sắp cưới của mình đi ngủ mặc đồ gì.
Nhưng mà tại sao? Tại sao trong giấc mơ ấy tôi lại thấy em mặc đồ y hệt lúc này. Một chiếc áo phông trắng rộng kèm theo chiếc quần lót ren đen.
Cảm giác khi thấy cảnh tượng ngoài đời tương tự trong mơ khiến tôi có chút thất thần. Nhưng vừa mới tỉnh dậy, tôi cảm thấy trí óc có chút mơ hồ, có vẻ nhận thức đan xen đã khiến tôi lẫn lộn một vài thứ chăng?
“Anh sao vậy?”
Thấy tôi có chút mất tập trung, My quan tâm hỏi.
Tôi cũng ứng biến rất nhanh, liền đáp: “Có gì đâu, anh chỉ thấy em ngon quá thôi!”
“Hừ, thế có muốn ăn sáng không?”
Đâu cần em nhắc, tôi vồ tới My.
Xoa bóp đôi vú trong tay, tôi chợt cảm giác có chút quen thuộc. Dường như chỉ vừa mới bóp cách đây không lâu.
Hay do tôi đã sờ vú em quá nhiều lần nên cảm thấy quen?
“Muốn bứt ra hay gì?”
Chợt, em làm bộ mặt hung hăn nhìn tôi vì tôi vừa mới ngắt ti em một cái. Cơ mà sao câu nói này lại quen thế nhỉ?
Tôi vén cái áo rộng tênh của em lên, đem phần thân trắng như ngọc như ngà của em thu vào tầm mắt.
Cơ thể này thật quá mức quyến rũ.
Nhìn hai trái bưởi đang lủng lẳng, kèm theo đầu ti đang cương cứng lên, tôi sao có thể nhịn thêm được nữa. Vội vội vàng vàng há miệng ngậm lấy vú của em và bú.
Tôi bú hăng cực, những âm thanh chụt chụt cứ vang khắp phòng.
Lưỡi tôi đảo quanh, đá cái đầu ti của em mấy phát liền.
Em say mê nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu tôi, miệng vẫn không quên gọi tôi: “Anh… anh… anh ơi…”
Bú đến khi hai đầu vú đỏ chót, tôi mới chịu rời đi, ánh mắt liếc xuống bên dưới.
Tôi quỳ xuống, cánh tay cơ bắp nâng một chân em lên. Tôi đưa mũi kề vào khu vực thần thánh ấy.
“Đừng anh…”
Tôi biết đó chỉ là lời nói cho có lệ. Tôi úp mặt vào giữa hai chân em, hít hà lấy cái mùi hương quyến rũ.
Lưỡi tôi thè ra, liếm quanh cái quần lót đen, làm nó ướt nhèm nhẹp.
Em bắt đầu thở dốc rồi. Tôi nhân cơ hội này định tụt quần lót của em xuống nhưng…
“Hai đứa làm gì mà dậy trễ quá vậy? Còn biết bao công chuyện…” Tiếng gọi bị ngắt quãng kia là của mẹ em ấy.
“Trời ơi!” Mẹ My quay phắt đi.
“A… mẹ em thấy rồi… trời ơi mẹ kỳ quá, sao không gõ cửa chứ?” My xấu hổ.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Tại sao?
Mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?
***
“Nhìn mặt mày ủ dột thế?” Vũ, thằng bạn chí cốt của tôi bước đến.
“À… không có gì… chỉ là hôm qua tao mơ thấy giấc mơ kì lạ!” Tôi lắc đầu.
“Mơ mộng gì? Cái mặt vầy người ta tưởng đám tang chứ không phải đám cưới đâu đó.” Vũ bước đến chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Không… tao cảm giác mọi thứ xảy ra đều được thấy trong giấc mơ rồi!” Tôi khẳng định.
Mọi thứ quá trùng hợp.
Kể từ sáng, lúc tôi vừa tỉnh dậy đến tận 4 giờ chiều nay, tôi cảm giác mọi việc diễn ra xung quanh đang y hệt trong mơ. Kể cả việc nói chuyện với Vũ lúc này cũng có cảm giác đã từng xảy ra rồi. Chỉ khác là đoạn hội thoại của chúng tôi có phần khác với giấc mơ. Là do tôi trông đang ủ dột ư?
“À… chắc mày bị dejavu á!” Vũ nhún vai.
“Dejavu?” Tôi cảm thấy từ này cũng đã từng nghe qua. Mẹ nó, sao giờ cái gì cũng cảm thấy quen quen vậy chứ!
“Ừ, dejavu là kiểu mày thấy một sự việc và sinh ra cảm giác quen thuộc tựa như đã từng trải qua hoặc mơ thấy! Haiz, chắc mày uống nhiều quá nên lú rồi sinh ra dejavu… cũng có thể mày mong đợi ngày hôm nay quá nên mới bị!”
Nghe Vũ nói cũng có lý, tôi tạm dẹp đi mối lo trong đầu.
Nay là ngày trọng đại của tôi mà, sao lại để mấy chuyện lăn tăn này làm hỏng chứ?
Sau đó, tôi mặc kệ cái cảm giác nửa lạ nửa quen, tập trung vào tiệc cưới. Mọi thứ cũng không có gì bất trắc, diễn ra hết sức suôn sẻ.
Sau khi uống một vài ly, tôi bắt đầu quên đi cái vụ dejavu gì mà thằng Vũ nói. Tôi và My tiếp khách tới tận khuya mới được thả ra.
Và… cái thời khắc ấy cũng đã đến.
Ôi, lần đầu! Tao sắp được tận hưởng mày rồi.
Nằm ở trên giường chờ đợi, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến giấc mơ ấy.
Người ta nói sau khi tỉnh dậy, bạn chỉ có thể nhớ được 20% giấc mơ. Nhưng cảm xúc lần đầu tiên trong mơ ấy vẫn còn tồn đọng một cách đầy chân thật trong tôi. Và điều đó lại khiến tôi càng mong ngóng My sẽ xuất hiện đúng lúc này.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 12 giờ kém 11 phút.
Tôi không thích đồng hồ kim lắm. Bởi đơn giản nó khiến tôi có chút chóng mặt. Nhưng lần này tôi lại ghiền quan sát cây kim giây đang di chuyển từng vạch.
Khi kim phút vừa nhích sang số 10 chưa được bao lâu, My đã xuất hiện.
Quen quá.
Lại là cảm giác này.
Sự hào hứng đan xen lo lắng.
Nhưng mớ cảm xúc rối bù ấy làm sao ngăn được chúng tôi lao vào nhau?
Cuồng nhiệt quá. Tôi cảm giác so với giấc mơ kia, tôi còn hăng hơn nữa.
“A… anh ơi… đừng… em… đừng… em mắc…”
My co quắp cả cơ thể, em rùng mình, giữa hai chân, dâm thủy đổ ra như thác.
Nhìn em ấy run rẩy thật kích thích làm sao.
Cầm dương vật đã cứng kề sát vào mép âm đạo, tôi nhìn My rồi nói: “Anh vào nhé?”
My bĩu môi lắc đầu nhưng ánh mắt là ngập tràn sự chờ mong.
“Anh vào đi… chiếm lấy em đi anh…. Em yêu anh!!!”
Dù là trong mơ hay ngoài đời, cảm xúc hưng phấn lúc này đã được đẩy lên đỉnh điểm.
Tôi nhắm chuẩn vào âm đạo, từ từ đẩy cái đầu vào.
Có vẻ mọi thứ đang rất trơn tru.
Phải rồi, chỉ cần một cú đẩy nửa, tôi sẽ chính thức tiến vào trong.
Dương vật mang theo niềm hi vọng của một thằng trai tân, mang theo ước mơ dồn nén đẩy vào trong cơ thể My.
Tôi sẽ hiện thực hóa giấc mơ ấy.
.
.
.
Một thứ ánh sáng chói lóa chết tiệt khiến tôi bừng tỉnh.
Ơ… khoan đã.
Mặc kệ những tia nắng khó chịu từ cửa sổ, tôi căng tròn mắt ra. Tôi muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tôi muốn quan sát kĩ liệu mình có bị lú sau khi tỉnh dậy không.
Nhưng không.
Đây là sự thật.
“Có chuyện gì vậy anh?” Khi thấy tôi bất ngờ bật dậy, My bước đến bên cạnh hỏi han.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng, rõ ràng tôi đang chuẩn bị thúc dương vật của mình vào trong My mà. Rõ ràng tôi sắp được tận hưởng thứ khoái cảm lần đầu đó mà.
Lẽ nào là mơ?
Mơ trong mơ?
Khoan, như thế thì vô lý quá. Cảm giác giấc mơ ấy chân thật đến từng chút một.
Đang lúc rối bời, tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Có thể đêm tân hôn hôm qua tôi say quá nên ngủ thiếp đi.
“Hôm nay là ngày mấy vậy My?”
Tôi quay sang hỏi.
“Anh hỏi gì kì vậy? Hôm nay là 25/8, ngày cưới của tụi mình mà… anh quên sao? Có chuyện gì với anh vậy? Trông sắc mặt anh không được tốt!”
My sờ lên mặt tôi, em nhíu mày khi thấy tôi có biểu hiện lạ.
Hôm nay vẫn là ngày 25/8 sao?
Vậy là không phải giả thuyết trên.
Sao mà đau đầu vậy nhỉ?
“Anh sao vậy? Anh!” My lo lắng.
Tôi nuốt nước bọt, nghĩ đến một khả năng và ngay lập tức nói với My: “Hình như anh vẫn còn say thì phải, sao lại thấy thiên thần thế này?”
My lườm yêu tôi rồi bảo: “Xí, đồ dẻo miệng! Dậy đi kìa!”
Đó không phải là câu My nói.
Mà đó là do tôi nghĩ em sẽ nói vậy, em sẽ nói y hệt trong giấc mơ của tôi.
Nhưng không…
“Trời ơi! Anh làm em lo muốn chết! Hứ đồ giỡn nhây!” My làm bộ tức giận, em nhéo vú tôi như một cách để trừng phạt.
Em ấy không nói giống giấc mơ? Tôi cảm giác mình có chút bình tĩnh lại rồi. Nếu khi nãy, em nói đúng như vậy thì có khi tôi chết vì đứng tim mất.
Nhưng cũng chưa có gì là chắc chắn cả.
Tôi cần kiểm chứng một số thứ.
Tôi kéo My lại, vén cái áo trắng của em lên. Ôi trời, là quần lót ren màu đen.
Là trùng hợp thôi chứ? Hay là… tôi có thể mơ trước tương lai?
Không… nó không giống giấc mơ tí nào.
Cảm giác như tôi thật sự đã trải qua những chuyện ấy.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, chuyện này tái lặp.
Một cơn sóng lớn cuồn cuộn trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm giác sợ hãi đến vậy.
“Anh… có chuyện gì sao?” My kéo tôi lại, úp mặt vào ngực em ấy và vỗ về.
Sự mềm mại ở cặp vú này khiến tôi thả lỏng được một chút.
Giá như mọi chuyện cũng mềm mại như vú của My thì tốt biết mấy nhỉ.
“Anh chỉ lo lắng một chút thôi, sắp đến đám cưới rồi nên anh hơi hồi hộp…” Tôi cố tỏ ra không có chuyện gì.
My nghe vậy liền cười khúc khích: “Trời ơi cục cưng à, anh dễ thương quá!”
“Không có chuyện gì phải lo hết á… em sẽ luôn bên anh mà!”
Tôi cũng siết chặt My vào lòng. Ở bên cạnh em ấy, tôi cảm giác như mình được nấp dưới một bóng râm rộng lớn. Yên bình thật sự.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
“Nếu mình nhớ không nhầm… thì lúc này…”
Tôi ước là mình sai!
Nhưng không.
Cánh cửa phòng được đẩy ra.
“Hai đứa làm gì mà dậy trễ quá vậy? Còn biết bao công chuyện…”
Sự xuất hiện của mẹ My kèm theo câu nói trên vào đúng thời khắc này đã khiến hi vọng của tôi chìm nghỉm trong bóng tối.
***
“Nhìn mặt mày ủ dột thế?” Vũ, thằng bạn chí cốt của tôi bước đến. Ngay khi nó xuất hiện, tôi đã biết nó sẽ nói thế.
Vũ là thằng bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi biết nhau nhờ chung lớp đại học. Sang năm hai, tôi chuyển đến trọ thằng Vũ sống. Tình cảm anh em gắn bó vô cùng. Mặc dù tôi và nó hay cà khịa nhau nhưng chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng nhau.
Tôi nhìn Vũ thật lâu, cổ họng hơi nghẹn vì điều sắp nói ra khó mà tin được.
“Ê mày, hình như tao… bị kẹt trong vòng lặp thời gian!”
Tôi đăm chiêu. Vũ nghe xong, gương mặt có chút cứng lại. Nó đẩy gọng kính lên, nét mặt nghiêm túc khác hẳn bình thường.
“Mày nói vậy là sao?” Vũ hỏi. Tôi khá bất ngờ khi nó không bất ngờ.
“Mày phải tin những gì tao sắp nói… thật ra chuyện hôm nay tao đã trải qua 2 lần trước đó! Lần đầu tao nghĩ đó là mơ, nhưng đến lần này tao không thể nghĩ vậy nữa. Có lẽ… bằng một cách nào đó tao đã bị quay ngược về quá khứ! Cứ mỗi lần tao chuẩn bị ấy ấy với vợ, tao đều sẽ bị như vậy!”
Tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Cảm xúc ngổn ngang đã khiến tôi nói cũng không rành mạch.
Vũ một lần nữa đẩy gọng kính và bảo: “Tao hiểu rồi! Mày đã bị kẹt trong vòng lặp thời gian!”
Mặc dù nếu thật sự là như vậy thì tồi tệ quá! Nhưng ít nhất vẫn có thằng bạn này tin tưởng tôi.
“Mày tin tao sao?”
“Ừ… tao đã từng xem qua nhiều bộ phim, nhân vật chính cũng bị kẹt ở trong vòng lặp y như mày nói. Rất có thể điều tương tự đang xảy ra với mày. Và tao biết cách để giúp mày thoát khỏi vòng lặp này!”
“Hả… mày biết sao? Làm cách nào?”
“Đó là…” Vũ kề sát tai tôi: “Bớt bú đá lại đi, thằng ngáo!”
Á đù!
Thằng bạn thân của tôi cũng không tin tôi sao?
“Mẹ mày, lớn cái đầu rồi còn bày trò lừa gạt tao? Mà nói dối cỡ mày làm sao lừa được bố?” Vũ đắc chí.
“Không… tao không có lừa mày!”
Tôi có chút cáu rồi.
Như thấy biểu hiện của tôi có phần thái quá, Vũ nhíu mày: “Nếu mày thật sự đã trải qua chuyện hôm nay rồi, vậy thì thử chỉ cho tao thấy một vài bằng chứng đi!”
Thằng này sáng suốt nhỉ? Chỉ cần kể trước một vài sự việc sắp xảy ra thằng này sẽ tin tôi ngay thôi.
Dù sao cũng đã trải qua 2 lần trước đó, tôi dễ dàng tìm được một vài ví dụ cho thằng Vũ.
“Con bé đó sắp bị tốc váy!”
“Thằng kia sắp rớt điện thoại!”
“Thằng hàng xóm nhà vợ tao không biết làm gì mà quần áo lấm lem!”
…
Không có một sai sót nào cả. Tôi nói xong là sự việc ấy diễn ra. Vũ há hốc mồm nhìn tôi. Giờ thì tin chưa thằng chó?
Vũ ngơ ngác sau đó nhìn sang tôi: “Mày… mày giấu nó ở đâu?”
“Hả?” Đến lượt tôi ngơ ngác.
“Cái camera… mày giấu ở đâu! Má thằng chó này, mày bày trò lừa bố thôi mà có cần quy mô đến vậy không?”
Vũ lùng sục khắp xung quanh để tìm cái camera giấu kín mà nó tưởng tượng ra. Nó đang nghĩ cái gì vậy?
“Không phải, mày phải tin tao, tao thật sự trở về từ tương lai!” Tôi tức muốn điên lên.
Mà lúc này đây, vợ tôi ở trên tầng lầu gọi xuống: “Anh yêu, anh đang làm gì vậy? Em nhờ anh chút xíu được không?”
Tôi biết em ấy muốn làm gì. Em ấy muốn cùng tôi chụp vài tấm trước giờ đám cưới.
“Ừ anh lên liền!” Tôi đáp, sau đó quay sang nhìn Vũ: “Mày… thật đáng thất vọng! Bạn tao mà mày không tin tao sao?”
Có vẻ lời nói của tôi đã khiến Vũ chột dạ. Sao nó có thể nghĩ tôi bày trò trêu nó chứ?
Nhưng nghĩ lại thì làm sao nó có thể tin liền một câu chuyện mà đến người trải qua như tôi cũng không tin.
“Mày nói mày bị kẹt?”
“Tao cảm giác vậy, dù tao không hề muốn…” Tôi bất lực nói.
Vũ nhìn tôi, rồi lại đảo mắt về phía cửa sổ phòng, nơi mà tôi sẽ trải qua đêm tân hôn.
“Nghe không đáng tin chút nào… mỗi lần mày chuẩn bị làm với My là sẽ bị đảo ngược lại sáng hôm trước?”
“Ừ…” Tôi gật đầu.
“Tao không tin đâu… nhưng nếu… nếu mày lần này thật sự trở về quá khứ nữa… thì hãy nói cho tao về bí mật này… tao có lẽ sẽ tin mày và giúp mày… mặc dù tao cũng không muốn mày trở về nữa đâu!”
“Bí mật gì?” Tôi cũng không nghĩ Vũ sẽ nói những điều này. Nó đang nghiêm túc?
Cơ mà bí mật của nó ư? Tôi và nó khá thân, ít có chuyện gì của nó mà tôi không biết. Đây chắc hẳn phải là một bí mật động trời nào đó.
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Tao từng thích một người không nên thích!”
Mặt tôi tối sầm lại. Tất nhiên là do tôi cảm giác vậy thôi.
“Mày… đừng nói là mày…” Tôi mấp máy môi.
Vũ trợn mắt như nghĩ rằng tôi đã biết bí mật của nó. Tôi biết người nó đang nói đến là ai.
“Mày biết sao?”
Tôi gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ừm… tao xin lỗi mày…” Vũ gãi mũi.
Tôi tiến đến vỗ vai nó.
“Không có gì cả… chuyện đó cũng được xã hội công nhận rồi mà… nhưng mà tao không thể đáp lại tình cảm của mày được… tao chỉ yêu mỗi My thôi!”
Trước câu trả lời của tôi, Vũ á khẩu. Có vẻ nó đang xúc động! Tôi vừa từ chối nó mà.
“Lẽ ra tao không nên có một thằng bạn ngu như mày! Mày nghĩ tao là gay à? Mẹ nó, tao mà là gay tao cũng không có thích thằng như mày được chưa.” Vũ gầm gừ giận dữ.
Thế là tôi hiểu nhầm à? Ai bảo nó lại nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi lúc nãy chứ?
“Vậy mày thích ai?”
“Biết vậy đủ rồi!” Vũ hất tay tôi sau đó rời đi. Tôi cũng chỉ biết nhún vai.
***
11 giờ 50 phút…
“Em yêu, chúng ta đổi phòng được không?” Đứng trước cửa phòng tân hôn, tôi có dự cảm không lành. Nếu tôi thật sự bị tua ngược về quá khứ, có khả năng là do tôi đã làm tình trong căn phòng này, một căn phòng bị ám chẳng hạn.
“Hả… nhưng phòng nào đây anh?” My khó hiểu hỏi.
Tôi bỗng nảy ra một tính toán táo bạo.
“Đêm hôm nay sao đẹp lắm… sao chúng ta không thử vừa làm tình vừa ngắm sao, đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho lần đầu của hai đứa! Chúng ta lên sân thượng nhé?”
My lắc đầu: “Thôi anh điên à…”
Tôi cũng bất đắc dĩ lắm, bèn năn nỉ: “Đi mà, chiều anh đi, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi!”
“Lỡ có ai đó thấy thì sao?” My lo lắng. Nhưng tôi cảm giác được trong mắt em có sự thích thú.
“Không ai thấy đâu cục cưng!” Tôi ập đến My, bắt đầu kích thích em.
Rất nhanh, My đã buông lỏng. Và thế là tôi dễ dàng bế em ấy lên sân thượng.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở Phan Thiết. Chúng tôi đã thuê hẳn một căn biệt thự với sân vườn rộng lớn.
Căn biệt thự mà chúng tôi thuê có tận 5 tầng. Tầng 5 là của vợ chồng tôi, các tầng dưới là để họ hàng hai bên ở.
Vì vậy tôi lên tầng thượng vô cùng dễ dàng.
“Ủa, có ngôi sao nào đâu anh?”
My vỗ ngực tôi.
Tôi cũng rất nhanh ứng biến: “Anh quên mất, bế mặt trời của anh lên đây thì còn ngôi sao nào có thể sáng nữa?”
“Xí cái đồ dẻo miệng!” My nhéo tôi.
Sau đó, cả hai ôm hôn nhau. Trên tầng 5 này gió hơi lạnh, điều đó càng khiến chúng tôi ôm nhau chặt hơn.
Sau một màn dạo đầu nồng cháy, tôi đặt My lên một chiếc bàn có sẵn trên sân thượng.
“Anh ơi!” Hai chân My đã rộng mở.
“Được, anh vào đây!” Tôi cũng không còn chần chừ nữa.
Mặc dù rất sợ lần này tôi sẽ lại quay trở về quá khứ, nhưng đứng trước cơ thể tuyệt vời của vợ, tôi không còn chút lý trí nào để dừng lại.
Tôi nhất định phải phá trinh của em.
.
.
.
“Tao hiểu rồi…” Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Chắc bộ dạng của tôi lúc này trông thảm hại lắm. Cũng đành chịu thôi, mang trong mình một cảm xúc rối ren đến cùng cực thì vẻ ngoài sao có thể bình thường.
Sau ba lần bị quay ngược về quá khứ, tôi đã thật sự tin rằng bản thân mình gặp một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Tôi gọi Vũ đến và kể cho nó nghe. Thằng này tất nhiên cũng không tin nhưng khi tôi nói ra bí mật mà nó kể cho tôi nghe đồng thời chứng minh một vài chuyện như lần trước đó, nó đã chấp nhận tin cái việc hoang đường mà tôi đang gặp phải.
Tôi cắn răng suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm điều gì sai trái mà ông trời lại trêu đùa mình như vậy. Vòng lặp thời gian? Mình sẽ bị nhốt ở đây mãi sao?
Vũ xoa cằm đăm chiêu một lúc lâu bỗng lên tiếng: “Mỗi lần mày ấy với My sẽ bị… nếu vậy thử không ấy xem sao?”
“Không thể nào… tao đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!” Tôi bực dọc. Quả thật tôi chờ cái ngày được tận hưởng cơ thể trinh nguyên của My quá lâu rồi. Lại cộng thêm việc “mỡ dâng đến miệng” mà không ăn được tận 3 lần khiến tôi tức tối vô cùng. Nỗi khốn khổ này ai mà hiểu thấu chứ?
“Tạm thời nhịn hôm nay thôi… có khi lúc đó mày sẽ không bị quay ngược nữa!” Vũ vỗ vai trấn tỉnh tôi.
“Thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa… tao không tin được thời gian, thứ tưởng chừng bất biến lại có thể bị đảo ngược…. càng không tin mày lại là người bị… mày thử nhớ lại mày có làm điều gì kỳ lạ không… chẳng hạn như bước vào một cái hang phát sáng, hay nuốt nhầm cái đồng hồ…” Vũ ngồi xuống rồi thở dài.
Thằng này nó nghĩ gì vậy chứ?
“Không có, cuộc đời tao bình yên lắm… Tao cũng không thể hiểu được… biết vậy hồi xưa tao chăm chú nghiên cứu khoa học hơn… có khi đã thoát được!”
“Khoa học… khoan đã… tao có ý này!” Vũ chợt vỗ vai tôi một cái.
“Hả? Ý gì?” Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy cặp mắt nó sáng lên như đã tìm được manh mối gì đó.
“Tạm thời mày cứ lo chuyện đám cưới đi đã… rồi ngày mai tao sẽ dẫn mày tới gặp một người… có lẽ người đó sẽ giúp ích cho mày!”
Ồ, tôi có hi vọng sao?
Hết chương 2.