Làm Tình Với Chị Ruột - Phần 21
Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm của mình và chị sẽ tốt đẹp cho đến khi tôi biết chị có bạn trai. Cảm xúc lẫn lộn bên trong con người tôi. Tôi biết đó là ghen, đó là muốn sở hữu, cảm giác mất mát đi chị khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân.
Hè năm lớp 10, khi đấy chị Ba vẫn còn đi học trên thành phố nên tôi cũng xin mẹ và Cha để được lên thành phố thăm chị. Tôi chỉ lấy cớ là hè rồi nên muốn lên chơi cùng với chị cho đỡ buồn. Cha mẹ thì thấy lâu lâu chị Ba mới về nhà 1 lần nên nghe vậy cũng có chút lo lắng cho tôi nhưng rồi cũng đồng ý.
Tôi quyết định chạy thật nhanh lên lầu để gọi cho chị mình để thông báo niềm vui ấy, vì đã lâu rồi chắc cũng khoảng 3 tháng kể từ lần tôi lên thăm chị lần trước.
Tôi: Chị Ba ơi… Tuần sau em lên thăm chị nè.
Chị Ba: Hả… Út học xong chưa mà lên.
Tôi: Dạ… em được nghĩ hè rồi.
Chị Ba: Ậm ừ một hồi lâu mới tiếp lời… Ừ Út lên tính khi nào về.
Tôi: Dạ. Em ở trên đó với chị Ba luôn chịu không.
Chị: Đâu được… chị chị đi học suốt đâu có ai ở nhà với Út đâu.
Tôi: Vậy hả… Vậy em lên chơi vài bữa rồi về.
Cuộc gọi của 2 chị em kết thúc trong sự nôn nao của tôi, tôi nhớ chị, đã lâu rồi tôi chưa được gặp chị, đã lâu rồi tôi chưa thấy cái lồn kia, nhớ nhung hay là nhục dục đó vẫn chính là câu hỏi của tôi.
Ngày tôi lên thăm chị, cũng như lần đầu tôi bước chân lên bến xe khi trước, cũng bở ngở bởi dòng người tấp nập xung quanh, cũng bị cơn nóng ở đây làm cho mệt nhoài, nhưng lần này chị Ba đã chờ sẵn ở bến xe để đón tôi từ sớm. Tôi và chị nhanh chống về nhà để tắm rửa, tôi như thoái quen của một thằng nhóc mới lớn cứ thích tò mò, trong lúc chị đang tắm bên dưới nhà wc, tôi vô tình thấy được âm báo tin nhắn từ điện thoại của chị, tôi cứ thoải mái mà mở điện thoại nokia 6300 của chị lên.
Thì tin nhắn hiện lên trước mắt tôi dòng tin: “ Vợ ăn gì chưa, rước em của Vợ lên chưa? ”
Quả thật khi đọc được dòng tin nhắn ấy, tim tôi như thắt lại vì cứ ngỡ là mình đang bị lừa dối, cảm giác hụt hẵn xen lẫn cảm xúc CHỈ LÀ 1 THẲNG EM của chị. Tôi như không thể thốt nên lời, tôi cầm điện thoại và cố gắng bình tĩnh để đợi chị.
Sau khi tắm xong, chị bước lên lầu với bộ quần áo còn thắm 1 tí nước. Chị thấy tay tôi cầm điện thoại của chị liền tiến nhanh lại và giựt nó ra khỏi tay tôi một cách nhanh chống.
Chị Ba: Sao Út lấy điện thoại của chị.
Tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời nào, tôi như câm lặng trước những gì mình đã thấy.
Chị Ba: Út sao vậy.
Tôi: Chị có bạn trai hả? Chị lừa dối em?
Chị Ba: Út… Út nói gì vậy.
Tay chị bắt đầu bắm vào phím điện thoại dường như để vào mục tin nhắn để xem tin nhắn của Anh kia nhắn cho chị. Có lẽ chị cũng đã biết là không thể nào giấu tôi thêm được nữa. Chị tiến lại ngồi xuống cạnh tôi, mắt chị cũng đang ngắn lệ.
Chị Ba: Chị xin lồi, mình chỉ là chị em thôi Út à… Chuyện của mình không thể tiếp tục được nữa.
Tôi: Nhưng mà em thương chị… Tại sao chị lại lừa dối em.
Tâm trạng của tôi khi người tôi thương đầu tiên lại là chị Gái mình, khốn nạn thật.
Chị Ba: Mình dừng lại đi Út… Mình sai rồi Út ơi… chị sai rồi Út ơi… Chuyện này không thể tiếp tục nữa.
Tôi dường như không lọt tai lời nào từ chị, tôi kéo chị lại gần nhằm muốn hôn vào môi của chị. Nhưng tôi vừa kéo chị đã đẩy tôi một cái rất có lực làm tôi rõ đau.
Chị Ba: Đừng Út… chị không phải là bạn gái Út… chị là chị của Út… Mình dừng lại đi. CHuyện của mình đó giờ là hoàn toàn sai Út à. Út còn nhỏ chắc chưa hiểu đâu… chị Sợ lắm rồi.
Tôi vẫn bướng và dường như mất đi kiểm soát trong đầu, và dường như lúc đó tâm trạng của một thằng nhóc cộng thêm suy nghĩ của môt thằng nhóc phát ra vô số lời đến bây giờ mà tôi vẫn nhớ.
Tôi: Chị sợ gì hay lại mê thằng kia.
Chị Ba: Út… Út nói gì vậy.
Nước mắt của chị đã chảy trên hai gò má, lúc đấy cảm xúc của tôi cứ nghĩ chị chỉ đang cố khóc để che giấu đi và gạt tôi thôi, thậm chí cảm xúc của tôi không thể nào kiềm chế được nữa.
Tôi: Chị cho nó đụ rồi phải không?
Chị Ba: Mất dạy… Ừ.
Cảm xúc của chị dường như chỉ nén lại để thốt lên 1 chữ Ừ với tôi. Nhưng có lẽ khi đấy tôi đã làm chị đau khổ đến tột cùng. Tiếng xe máy từ các phòng kế cạnh, tiếng nói của hàng xóm xung quanh làm che lấp đi không khí trong căn phòng của chị. Tôi và chị không thể tiếp lời nhau thêm được nữa. Chị vẫn khóc, tiếng khóc của chị nghẹn lại. Chị dường như không muốn chạm mặt với tôi, chị bước xuống nhà rồi tựa lưng vào gốc tường và ngồi đó. Tôi cũng chẳng khá hơn khi tiếp tục suy nghĩ về viễn cảnh mình và chị sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau được nữa thậm chí là nói chuyện một cách bình thường như một người bình thường.