Nội dung truyện
Nói đoạn chiếc lưỡi Tú đã rụt rè liếm khẽ đầu cu bóng lưỡng. Rụt rè như là trinh nữ. Nhưng rồi, không đợi lâu miệng đã bao lấy đầu bú mút tận tình. Đồng sung sướng dơ chân thẳng đơ ra. Chàng trân trối nhìn môi miệng xinh người vợ trườn quanh xuống nguyên cây ngọc. Tú mê cu Đồng dài hoành tráng, gân guốc, cầm đã rung tay, đâm tới đâu thấm thía tới đó. Tú cắn nhẹ. Đồng chịu đựng… aarrgghh, aarrgghh…
Có lúc Tú nuốt Đồng sâu vào miệng, chàng còn ghì đầu nàng hơi lâu không muốn nàng nhả làm nàng sặc sụa khi đã dứt ra được. Nàng không tin trước mắt nàng chàng to căng ngạo nghễ quá, không ngờ nàng có thể nuốt trọn lấy nó. Tú vừa ngắm Đồng vừa bú liếm chàng tiếp. Một tay cầm cây ngọc yêu dấu, cái miệng xinh bú mút quy đầu, tay kia nắm hai bồ hòn lúc kéo dằn xuống, lúc xoa xoa trong lòng bàn tay như hai quả trứng. Đồng phải nhắm mắt để tập trung kiềm chế, tay ghì đầu nàng luồn vào những lọn tóc uốn hơi quăn. Tú để tóc dài búi lên cao xì tin bây giờ cũng đã thả tóc buông lơi không biết tự hồi nào. Hay chính tay Đồng đã ghì vò buông tóc xuống?
Tưởng nhắm mắt để “ngó lơ” vóc dáng yêu kiều của người tình đầu gối tay ấp đang bú liếm chàng, nhưng Đồng nào thoát được cảnh tượng thần tiên này vì nó đã nhập vào tâm trí chàng. Cái tâm trí yếu ớt đang bị cái đầu nhỏ khống chế. Và tối hậu thì là người tình ngự.