Làm Giàu Bằng Tình - Phần 8
Bình đang chớm bước vào thời thanh niên hừng hực, sức trai khỏe mạnh tiếp sức cho bản năng tự nhiên, chẳng khác gì ngọn lửa được tưới dầu ngày đêm, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập ham muốn nam nữ. Hai người lại đang đứng sát cạnh nhau, mùi nước hoa sực nức quyện với hương thơm tự nhiên tỏa ra từ làn da mái tóc của Vân khiến nó ngây ngất. Dưới ánh đèn điện mờ ảo, Vân đẹp và cao ngạo như một nữ thần băng giá. Trong đầu Bình nhớ lại cơ thể trần truồng, run rẩy của cô lúc cởi hết quần áo, không kìm lòng được, liền sát lại gần định hôn.
Vân dùng tay đẩy nó ra:
– Thôi nào.
Câu nói lạnh nhạt ấy tựa như gáo nước lạnh, tức thì dập tắt ngọn lửa dục trong người Bình.
Bao nhiêu kỷ niệm quay lại như núi lở.
Nó là người tình đầu tiên của Vân, nhưng mối quan hệ ấy không kéo dài.
Vân rút kinh nghiệm từ mẹ, không muốn dâng hiến cơ thể của mình cho những kẻ không đáng nhân danh tình yêu mà muốn giữ lại như một món hàng vô giá.
Ý đồ của cô là đem nó trao cho người đàn ông thực sự quyền lực, giàu có, gia thế, để nhận được ân sủng xứng đáng từ hắn ta. Người đó cũng được định sẵn sẽ là người chồng duy nhất trong cuộc đời cô.
Cũng vì thế mà Vân vẫn tuyển chọn người tình nhưng nhất định không chịu quan hệ tình dục. Trừ việc đã mất trinh, cơ thể của cô hầu như vẹn nguyên thuở ban đầu. Cho đến nay Bình vẫn là chàng trai duy nhất từng được khám phá mọi ngóc ngách trên tấm thân tuyệt mỹ ấy.
Vốn là người thẳng thắn, Vân nói hết suy nghĩ của mình cho Bình biết. Lúc nghe người tình nói thế, Bình cứ đứng im như phỗng. Cùng tuổi mà Vân trưởng thành hơn nó nhiều quá. Sau bao nhiêu năm, nó mới hiểu ra rằng sự đẹp trai trời phú đã giúp nó tiếp cận trái tim của cô, nhưng không thể giữ được trái tim của cô. Cô cần những thứ mà nó không có cách nào đáp ứng được.
Bình nói một cách nặng nề:
– Em có tiền không?
Vân giương đôi mắt đẹp lên nhìn Bình một lúc lâu khiến nó cảm thấy nhục nhã khôn tả.
– Anh không biết nhờ ai, chỉ nghĩ được mỗi em.
– Anh cần bao nhiêu?
– Hai triệu. À không, có lẽ cần nhiều hơn một chút.
– Bao giờ anh trả?
– Mười ngày. Khoảng vậy. Anh chưa biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ trả em.
– Cộng thêm tiền lãi nữa nhé.
– Cả tiền lãi nữa à?
– Tiền này em vất vả lắm mới kiếm ra được. Tất nhiên không thể cho anh mượn không công.
– Lãi bao nhiêu?
– Như ngân hàng thôi. Mười phần trăm.
Bình không biết lãi suất ngân hàng có đúng là mười phần trăm không, nhưng nó cảm thấy dường như mười phần trăm cũng không phải quá nhiều.
– Anh đồng ý thì em cho anh vay.
– Được.
– Chờ ở đây.
Vân vào nhà, một lúc sau mang ra một cục tiền.
– Đếm đi. Chỗ này là năm triệu đấy.
Bình đút luôn vào túi quần.
– Không cần đếm đâu. Em bảo thế tất thế.
Vân giữ tay nó lại:
– Trong vòng mười ngày phải trả em, nghe chưa?
– Anh sẽ trả.
– Nếu anh không trả em thì đừng trách.
– Anh sẽ trả, sẽ trả. – Bình bực mình nói. – Anh không định ăn quỵt, em biết anh không phải là người như thế.
– Anh không phải là người như thế, nhưng nếu hoàn cảnh dồn ép anh thì ai mà biết được anh sẽ hành xử thế nào. Em cho anh vay vì anh đã từng là tuổi thanh xuân của em. Anh là người duy nhất em đồng ý cho vay, nhưng anh hãy nhớ rằng anh nhất định phải trả, nếu không thì chúng ta là kẻ thù.
Bình giật tay lại, nói sẵng:
– Biết rồi.
Vân nhìn nó trừng trừng.
– Em đã hy vọng anh sẽ khá hơn, nhưng dường như anh càng ngày càng trở nên hèn mọn.
– Em im đi.
– Hãy nhớ rằng thứ làm nên giá trị một người đàn ông là tiền bạc. Anh không có tiền thì anh chỉ là một thằng đĩ đực đẹp mã mà thôi.
Bình cầm cục tiền, định ném vào mặt Vân, nhưng nhớ đến mấy đứa em ở nhà, lại run rẩy nhét vào trong túi quần.
– Anh có biết mười phần trăm của năm triệu là bao nhiêu không?
Câu này khó quá. Bình dốt toán, lại lơ mơ cả các kiến thức kinh tế nói chung, hỏi câu ấy khác gì đánh đố.
Vân cười nhạt:
– Mười phần trăm của năm triệu là năm trăm nghìn. Sau tháng đầu tiên anh phải trả em cả gốc lẫn lãi là năm triệu năm trăm nghìn, sang tháng thứ hai là sáu triệu năm mươi nghìn.
Cách thức tính tiền của Vân như vậy đã không còn là mười phần trăm một năm như ngân hàng, mà là mười phần trăm một tháng giống như trên thị trường chợ đen. Bình không hiểu được điều này, thêm nữa tâm trạng đang tức giận, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Nó quay lưng đi, trong lòng thề độc rằng một ngày kia nhất định mình sẽ trở nên giàu có, cho dù có phải trả giá nào đi chăng nữa.