Làm Giàu Bằng Tình - Phần 19
Tối hôm ấy, Bình sang nhà Vân trả hết nợ nần, lại hào phóng đưa thêm cho cô nàng năm trăm nghìn, coi như tiền cảm ơn.
Vân nhận được cục tiền, hơi ngạc nhiên.
– Anh kiếm ở đâu ra vậy?
Bình nháy mắt với cô:
– Đi làm mà có.
– Làm gì?
– Em không cần quan tâm.
– Bình, anh chỉ học hết lớp bảy, kiến thức không có. Nhà nghèo nhất khu này. Kiếm được từng này tiền trong mười ngày thì hoặc là ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, hoặc là buôn bán ma túy, hoặc là ngủ với con mụ nhà giàu lắm tiền nào đó.
Bình nghe vậy mà giật mình.
Vân quả là người sắc sảo hiếm có, ngay lập tức đã nhìn ra vấn đề.
Nó đáp một cách bực dọc:
– Anh làm gì kệ anh, không phải việc của em.
– Có nghĩa là anh đã thừa nhận. Bình, người khác em không quan tâm, nhưng anh thì em quan tâm.
Câu nói ấy thật ấm áp. Bình cảm động, định nhân cơ hội ấy tiến lại gần, làm cử chỉ ve vuốt, nhưng Vân đã đẩy nó ra.
– Trên người anh có mùi nước hoa. Mụ ta là ai?
– Vân à, chúng ta bây giờ chỉ là bạn, em không chịu ngủ với anh. Anh ngủ với ai chẳng được.
– Anh làm tôi thất vọng.
Vân nói rồi, quay vào nhà, đóng sập cửa lại.
Bình cảm thấy vui vui. Nhìn cách Vân phản ứng thì rõ ràng cô nàng vẫn còn tình cảm với nó. Chỉ có điều tình cảm thì tình cảm thế thôi, chứ Vân kiên định lắm, không thể đụng tay vào người được.
Cô xác định rất rõ con đường mình phải đi, và nhất định sẽ đi hết con đường ấy. Trong cuộc sống của cô, Bình chỉ là một ký ức tuy không rõ đẹp đẽ đến đâu, nhưng chắc chắn cô không đặt nó vào các dự định của mình.
Sáng hôm sau, Vân Anh đến đưa Bình đi mua sắm.
Hai người tạt vào một cửa hàng điện thoại. Bình vốn không rành điện thoại, lúc đó định tìm hiểu cho kỹ mới mua, nhưng Vân Anh đã chốt luôn.
– Cho một chiếc iphone 15 Pro Max 256 GB bản màu đen.
Gã nhân viên vội đáp:
– Giá nó là…
Vân Anh xua tay:
– Đừng nói giá với chị. Nhanh lên, hôm nay chị còn nhiều việc phải làm.
Bình hỏi Vân Anh:
– Nhất định phải mua iphone hả chị?
– Ừ, chị Thảo thích iphone nên tất cả những người làm việc cho chị đều phải dùng loại điện thoại này cho dễ liên lạc. Em có cần laptop không nhỉ?
– Laptop là gì ạ?
– Máy tính xách tay đó.
– Em không biết có cần hay không.
– Chị nghĩ người như em không cần đâu, nhưng tốt nhất cứ mua cho chắc, nhỡ sau thiếu chị Thảo lại mắng chị. Này em, – Vân Anh gọi nhân viên. – Cho chị một con Macbook Pro loại mạnh nhất ấy.
Gã nhân viên hiểu ngay rằng đây là khách sộp, một tháng chắc chỉ được tiếp đón một lần, vội đáp:
– Dạ vâng, anh chị ngồi ghế uống nước chờ em. Em mang ra ngay đây.
Lại bảo nhân viên khác pha nước cam ra mời.
Ngày hôm đó Vân Anh mua một điện thoại, một máy tính xách tay, một máy tính bảng, một tai nghe không dây, lại mua đủ thứ phụ kiện đi kèm, tổng cộng hết hơn một trăm bốn mươi triệu đồng. Cô đưa cho nhân viên cửa hàng thẻ quẹt để thanh toán. Nhân viên cầm thẻ bằng hai tay, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Bình trầm trồ nói:
– Chị Thảo giàu quá.
Vân Anh cười nhạt:
– Một trăm bốn mươi triệu với chị Thảo chỉ là cái móng tay thôi. Hôm nay còn dài, mình đến cửa hàng bán quần áo đi.
Trên thực tế, Vân Anh không chỉ dẫn Bình đến một cửa hàng quần áo, mà tới bốn cửa hàng, tất cả đều là những địa điểm quen thuộc với cô.
Thấy Vân Anh đi cùng trai trẻ, chủ cười hàng cười tít mắt như người nông dân biết mình sắp vào vụ gặt.
– Ôi, Vân Anh, chị chờ em mãi. Anh bạn trẻ này là của chị Thảo à?
– Đúng rồi. Chị tinh mắt đấy.
– Em quá khen. Chuyện này đoán được ngay mà. Em thì có bạn trai đâu, chỉ chị Thảo thích sưu tầm phi công thôi.
Vân Anh trừng mắt lên nói:
– Giữ mồm chị ơi. Chị có thích em tìm cửa hàng khác không?
Chủ cửa hàng nhận ra mình vừa đùa quá trớn, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Bà ta lấy tay tự vả vào mặt mình đôm đốp.
– Chị xin lỗi. Là chị sai, quá sai rồi. Em tha cho chị. Dạo này kinh tế khó khăn, đói kém quá, chị chỉ trông chờ vào mỗi bên em. Em mà đi là chị dọn cửa hàng luôn đấy.
– Được rồi, nói ít thôi. Mang hết các đồ hiệu của chị ra đây. Cấm tiệt các bộ màu mè, lòe loẹt, diêm dúa, yêu cầu là trẻ trung, sang trọng, thanh lịch, mát mẻ, dễ mặc.
– Chị biết chứ. Chị đã viết sẵn cả một danh sách những quần áo phù hợp với tiêu chí của chị Thảo đây rồi, chỉ chờ em tới là mang ra.
Lúc đó Bình đang mặc một cái áo phông cũ bẩn, một cái quần bò sờn rách. Bà chủ cửa hàng mang ra gần hai mươi bộ quần áo, lại giải thích rõ bộ nào nên đi với bộ nào. Bình nhìn mà hoa cả mắt.
– Em trai cao lớn thế này, chỉ mặc được XXL thôi. Em vào trong phòng thử quần áo đi.
Bình không muốn thử hết đống này, liền bảo:
– Ướm lên người là được chứ gì?
Vân Anh nói:
– Không được lười. Em mặc gì không phải cho mỗi em mà cho cả chị nữa. Mặc đồ xấu, không hợp chị Thảo sẽ mắng chị đầu tiên. Vào mau, thử hết đống này cho chị. Mình có cả ngày cơ mà.
Bình đành vào khu vực thay quần áo bên trong, lần lượt mặc thử các bộ quần áo mà chủ cửa hàng treo sẵn trong đấy.