Làm Giàu Bằng Tình - Phần 18
Còn đang nói chuyện, chợt có tiếng chuông reo ngoài cửa.
Người bấm chuông cũng giữ ý, chỉ bấm một lần duy nhất.
Bà Xuân vội đôn đáo chạy ra mở cửa. Một lúc sau, thấy có người con gái chừng hai lăm tuổi bước vào, dáng vẻ nhanh nhẹn.
Cô gái này đeo kính cận, mặc sơ mi trắng, váy ngắn đến đùi. Gương mặt của cô đẹp theo kiểu lạnh lùng và sắc sảo, Bình vừa nhìn đã thấy thích.
Cô gái liếc nhìn Bình rất nhanh như để xác định ai đang có mặt trong căn nhà này, rồi hướng về phía bà Thảo, nói:
– Em chào chị. Em đến rồi ạ.
– Ừ. – Bà Thảo nói. – Đây là chị Vân Anh, còn đây là em Bình. Bình là người của chị.
– Em hiểu ạ.
– Bình chưa có điện thoại. Mai em dẫn em nó đi mua, nhân tiện cần mua thêm cái gì cứ mua cho đủ bộ.
– Dạ, không rõ là cần cái gì, chị “nốt” lại cho em, để em đỡ sót ạ.
Xem chừng cô gái này quen kiểu nói hiện đại, nên trong câu từ thỉnh thoảng lại đệm các từ tiếng Anh vào.
Bà Thảo nhìn Bình, hỏi:
– Cháu đã có gì rồi?
Bình xấu hổ đáp:
– Cháu chưa có gì cả ạ. Điện thoại không, xe máy không, thậm chí quần áo cũng không nốt.
– Vậy thì cứ mua đi.
Vân Anh hỏi:
– Ngân sách thế nào ạ?
– Em nó thích cái gì, em cứ mua cái đấy.
Vân Anh gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Nói vậy chẳng phải ngân sách là vô tận hay sao? Muốn mua gì cũng được? Bà Thảo có nhiều bồ trẻ lắm, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai được hưởng sự ưu đãi như vậy hết. Thường bà chỉ cho mua đồ đạc trong phạm vi năm mươi triệu đổ lại. Có thể thấy bà Thảo đặc biệt thích thằng bé này, đến nỗi muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của nó.
Bà Thảo nói tiếp:
– Quần áo mua loại sang trọng nhưng đơn giản, thanh lịch, đừng màu mè, cô không thích như vậy. Nhất là phong cách thanh niên bây giờ thích mua dây chuyền to bản đeo lên người, chẳng ra gì cả. Đừng có mua dây chuyền. Làm thế nào càng lịch lãm càng tốt. Đàn ông phải vậy.
– Vâng, em hiểu rồi.
– Bình biết cách ứng xử lắm, nhưng tương lai còn phải học nhiều, nhất là kiến thức về xe cộ, thời trang, nước hoa, golf, quần vợt. Vân Anh chịu khó dạy cho em nó. Cô tin rằng Bình tiếp thu rất nhanh.
– Vâng, em nhất định sẽ tận tâm.
– Thôi, đưa Bình về đi.
Bình đứng lên, chào bà Thảo, chào bà Xuân rồi ra về.
Vân Anh có xe ô tô riêng là một thương hiệu của Nhật Bản, không rõ được lắp ráp trong nước hay nhập nguyên chiếc.
Cô điều khiển chiếc xe rất thành thạo.
Bình khen:
– Chị Vân Anh lái xe giỏi quá.
Vân Anh liếc nhìn Bình qua gương:
– Lái xe thì có gì khó? Em là đàn ông, sau này còn phải lái giỏi hơn chị nữa.
– Biết bao giờ em mới có xe ô tô?
– Em cứ trung thành với chị Thảo thì cái gì cũng có hết.
– Nếu được như chị nói thì tốt quá. Em nhất định trung thành tận tụy với cô.
– Nói thì dễ chứ làm không dễ đâu.
Bình không hiểu ý câu ấy. Vân Anh giải thích:
– Em phải chấp nhận lựa chọn, em phải đặt chị Thảo lên trên tất cả mọi thứ kể cả gia đình em, bố mẹ em, anh chị em của em, con em, bạn bè em. Chị Thảo gọi em lúc nào em phải đến lúc đó cho dù bố em đang phải vào viện cấp cứu. Chị Thảo không quan tâm đến việc riêng của em như thế nào. Chị Thảo chỉ biết rằng em phải luôn luôn sẵn sàng và không được tỏ thái độ khó chịu hay bất mãn. Nếu em làm được như vậy thì chị ấy sẽ coi em là một thành viên trong vòng tròn tin cậy của chị ấy. Chị ấy sẽ ban phát cho em tiền bạc, vật chất, đại khái là tất cả những thứ mà em mong ước.
– Ồ, chị nói em mới vỡ lẽ. Lúc nãy chị đến nhanh quá, hẳn nhà chị gần?
– Cũng gần, nhưng mà để có mặt sau mười lăm phút chị phải vượt đèn đỏ mấy lần đấy.
– Chị không sợ công an ạ?
– Không. Chị Thảo quen biết rộng lắm, rắc rối cỡ nào cũng giải quyết được hết. Điều đáng sợ không phải là vượt đèn đỏ mà là không đến kịp trong vòng mười lăm phút, khi ấy em sẽ biết thế nào là tai họa.
– Chồng chị có chấp nhận điều này không?
– Chị không có chồng, cũng không có người yêu. Trước đây chị có yêu một anh, nhưng anh ấy không chịu nổi cuộc sống của chị.
Bình nhìn Vân Anh, bất giác nổi lên niềm cảm thông.
– Hẳn lúc chia tay chị buồn lắm.
Vân Anh mím môi, nói:
– Chị lựa chọn cuộc sống này. Đúng là có hơi buồn, nhưng chị chấp nhận được.
Gương mặt Vân Anh lạnh tanh. Mọi đường nét trên gương mặt đều cho thấy cô là người có ý chí và sống dựa vào ý chí chứ không phải tình cảm. Sống mũi của cô cao, cánh mũi nhỏ và khép kín, đôi mắt nghiêm túc hiếm khi cười. Người như Vân Anh mới thật xa cách và khô khan làm sao.