Làm Giàu Bằng Tình - Phần 10
Trong vài phút sau đó, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Bà Thảo chỉ ngồi nhìn Bình từ đầu đến chân, quan sát thật kỹ vẻ mặt của nó mà không hề nói gì, ngoài việc thỉnh thoảng lại cầm cốc nước lên uống.
Bình có cảm giác như mình là một món hàng đang bị người mua đánh giá.
Nó kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi bà Thảo lên tiếng. Suốt quãng thời gian kéo dài và có phần nặng nề ấy, nó tránh nhìn ngược lại vào mắt bà ta mà chỉ nhìn xuống sàn nhà hoặc nhìn ra cửa sổ.
Cuối cùng, bà Thảo cất tiếng hỏi:
– Cháu tên gì?
– Bình ạ.
– Cô hỏi tên họ đầy đủ của cháu.
– Phạm Tất Bình ạ.
– Năm nay bao nhiêu tuổi?
– Mười bảy ạ.
– Còn trẻ mà biết cư xử lắm. Là người hiểu chuyện, không ăn nói vô lễ, biết chờ đến khi người lớn cất lời trước, hỏi gì đáp nấy, giọng nói có âm sắc, phản ứng nhanh nhẹn, cử chỉ tràn đầy sức sống. Người như cháu bây giờ hiếm lắm.
– Cháu cảm ơn cô. Không ai khác nhận xét về cháu như cô cả.
– Đó là vì họ không quan tâm đến cháu. Nhưng cô cần cháu làm cho cô vài việc, nên cô cần biết cháu có khả năng ấy không.
– Dạ, cô cần cháu làm việc gì ạ?
– Trước khi hỏi đó là việc gì, cô cần biết cháu có làm được không.
Cậu ấy thật ngược đời, nhưng Bình không vì thế mà bật cười ré lên một cách ngu xuẩn.
Nó cũng chẳng làm ra cái vẻ chưa hiểu bà Thảo đang hỏi câu gì, mà chỉ im lặng nghĩ ngợi.
Sau một lát, nó đáp một cách dứt khoát:
– Cô sai cháu làm việc gì cháu cũng sẽ cố hết sức làm.
Hai mắt của bà Thảo sáng lên:
– Quyết tâm thế à? Tại sao cháu nói vậy?
– Cháu cũng chẳng rõ nữa, nhưng cháu linh cảm rằng việc được gặp cô là may mắn của cháu. Nếu cháu làm cho cô vui, nhất định cô sẽ trả công cho cháu xứng đáng.
– Cháu muốn được trả công như thế nào?
Bình thẳng lưng lên, nhìn vào mắt bà Thảo, nói giọng vừa phải nhưng rõ ràng:
– Trước mắt là tiền, sau này là cơ hội được trở nên giàu có.
Bà Thảo thấy lúc nó vươn người lên, đầu đã cao hơn hẳn mình, buộc bà phải ngẩng đầu nhìn nó. Trong sắc mặt thoáng hiện ra vẻ bất ngờ.
– Xem ra cháu có ý thức rất rõ rệt về tương lai của mình.
– Vâng, cháu muốn được trở nên giàu có… như cô ạ.
Lan béo rít lên:
– Láo lếu.
Bình sợ hãi nói:
– Cháu xin lỗi.
Bà Thảo xua tay:
– Sao phải xin lỗi. Có ý chí thế là tốt. Cô vốn chỉ định tìm một người hiểu chuyện, nhưng dường như cô đã tìm được một nhân tài. Lan, em tìm được cậu này ở đâu vậy?
Lan vội bật lên, nhưng câu trả lời đến miệng lại không nói ra được:
– Ở… ở… góc đường ạ.
– Ở góc đường. Thú vị nhỉ? Vậy cậu nhỏ này là ăn xin hay bụi đời?
– Chả dám dấu chị. Lúc em thấy nó thì nó thất học, thất nghiệp, vất vưởng tìm việc đã mấy ngày. Em theo dõi nó, thấy có vẻ ổn nên lôi về cho chị.
– Thật không ngờ cô em của tôi lại có mắt nhìn người. Được rồi, ra gặp Xuân, bảo tôi đưa cho một trăm triệu làm phần thưởng.
Lan béo mừng quá, muốn khóc luôn tại chỗ:
– Một trăm triệu, một trăm triệu đúng không ạ? Em cảm ơn chị. Cả nhà cả họ em đều mang ơn chị.
Bà Thảo thản nhiên:
– Đi đi, cứ về trước, để Bình lại đây. Sau khi về, quên hết mọi chuyện đi.
Câu nói cuối cùng nghe rất dịu dàng, mà nghe ra có mùi vị cảnh cáo trong đó. Lan béo gập cả người xuống, mặt mũi dúm dó.
– Chị yên tâm, coi như em vừa mù vừa điếc vừa câm. Chị cứ yên tâm ạ.
Lan béo chạy vội khỏi phòng, thoáng chốc đã mất dạng.
Bà Thảo cười nhạt:
– Lan là người thô lỗ nhưng trung thành. Cháu không phải là dạng người thô lỗ, nhưng có trung thành được như vậy không thì còn phải xem xét.
Bình đáp ngay:
– Cô nhận cháu, cháu sẽ trung thành với cô.
– Thôi được rồi. Hứa hẹn vậy đủ rồi, hứa nhiều thành vô duyên. Cháu biết cô tìm cháu làm gì không?
– Cháu nghĩ đến vài việc, mà không biết có xúc phạm cô không.
– Cứ nói đi.
– Cô Lan bảo cô cần người phục vụ. Trước khi đến đây, cháu đinh ninh là phục vụ chuyện ấy, bây giờ cháu lại thấy không phải.
– Vì sao lại không phải?
– Vì cô cao quý quá, đẹp đẽ quá, cách xa cháu quá, nên không thể nào cô muốn cháu làm việc ấy được.
– Cháu thấy cô đẹp sao?
Bình hăng hái lên:
– Cô là người đẹp nhất cháu từng gặp. Trước đây cháu nghĩ không ai có thể đẹp như Vân, nhưng gặp cô cháu mới nhận ra rằng nó không thể sánh với cô. Cô đẹp đến nỗi trong mơ cháu cũng không hình dung ra được.
Bà Thảo tỏ vẻ thích thú khi nghe nó nói vậy.
– Vân là ai?
– Bạn gái cũ của cháu ạ.
– Vì sao hai đứa chia tay?
– Vì cháu nghèo quá ạ.
– Ra vậy.
Bà Thảo vắt chân lên đùi, làm lộ một phần da thịt trắng muốt bên dưới. Chân của bà sáng bóng, không hề có vết sứt sẹo nào, thon thả và dài miên man.
Bình cứng hết cả người lên, nhưng không dám thể hiện vẻ khác thường trên mặt.