Làm bố tuổi 16 - Chương 5
Cánh cửa phòng tôi từ từ mở ra sau cánh cửa ấy lại là chị, chị nhìn tôi với ánh mắt gợi cảm hết sức khiến tôi sởn cả gai ốc thấp thoáng sau bộ đồ mỏng chị đang mặc trên người tôi mạnh dạn đoán chị không mặc áo ngực. Chị tiến lại gần giường tôi lật chiếc chăn tôi đang đắp qua một bên, chị áp sát mặt mình vào mặt tôi mắt nhắm lại rồi môi chị chạm lấy môi tôi, bộ ngực thả rông sau chiếc áo mỏng ấy tì vào tay tôi làm cho đầu óc của tôi không còn nghĩ ngợi nổi gì nữa giờ tôi đã hoàn toàn làm theo bản năng của mình. Tôi cũng đáp trả lại nụ hôn của chị, chị hôn tôi và tay thì lần cởi áo rồi tới quần còn tôi cứ nằm đó chịu trận, chị dần di chuyển môi mình đi xuống dọc theo cơ thể của tôi, chị cầm cặc tôi sóc nhẹ vài cái rồi cúi đầu đưa nó vào miệng của mình… Ôi cái cảm giác ấy, tôi vùng dậy thở dốc tự lấy tay đập vào trán mình mấy cái rồi lắc qua lại cho tỉnh táo không hiểu sao tôi lại có giấc mơ với chị như vậy, có lẽ việc thấy chị trần truồng không mảnh vải đã làm trỗi dậy bản năng của tôi. Thở dài ngao ngán tôi thấy bản thân mình có chút gì đó tội lỗi nên đã quyết định ra khỏi nhà đi đâu đó cho bớt bí bách, đi lang thang qua các con phố nội thành, qua các đoàn người nườm nượp dừng đèn đỏ và loanh quanh đây đó trong làn gió lạnh có mùi hương trầm nhà ai đốt bay qua mũi làm tôi thấy phấn chấn hơn. Những ngày sau đó tôi thường xuyên tránh ánh mắt của chị nhưng lại hay nhìn trộm chị hơn và tôi vẫn giúp chị trông con hay làm hộ vài việc gì đó, thời gian thoi đưa bây giờ đã là tháng 5 những ngày cuối cùng của năm học tiết trời oi ả, cũng đã 3 hôm nay tôi không nói chuyện được với Quỳnh, tôi có gọi điện nhưng không được và có nhắn tin nhưng không thấy chả lời định bụng hôm nay sẽ về qua nhà em tìm hỏi xem có chuyện gì. Tan học tôi lấy xe và rẽ về hướng nhà em nhưng đi ra khỏi cổng trường tôi đã thấy em đứng bên kia đường và vẫy tôi qua.
Q: Mình ra chỗ nào đó ngồi nói chuyện một lát đi anh.
T: Ừm ra quán trà sữa nhé, tôi thấy nét mặt em khá mệt mỏi giọng nói em yếu hơn mọi khi.
Đến một quán trà sữa quen thuộc gần trường học, em dẫn tôi vào một bàn trong góc mà xung quanh có những bức tường giấy dựng quanh để tạo không gian riêng tư, vừa đặt mông xuống ngồi thì đồ uống của chúng tôi được mang ra mặc dù chưa oder bởi chúng tôi đã quá quen rồi.
T : Mấy nay e có chuyện gì à, a gọi e không được?
Q:( Gật gật )
T : Có chuyện gì thì nói a nghe, a đang định về học sẽ qua nhà tìm e đây.
E quay sang hướng khác rớm nước mắt như sắp khóc và nói.
Q : E phải đi du học!
Tôi chẳng lấy gì làm lạ, bình thản thở dài và hỏi em.
T: Vậy khi nào e đi và e đi bao lâu?
Q: Bế giảng song đầu tháng 6 e đi luôn, còn đi cỡ phải 7 năm gì đó!
Em gục mặt xuống bắt đầu khóc, tôi đỡ em lấy giấy lau nước mắt cho e.
T: Em du học nước nào?
Q: CANADA hic .hic..
T: Vậy được rồi đừng khóc nữa, qua đó học tập nâng cao bản thân có gì mà phải khóc chứ?
Q: Nhưng còn chuyện chúng mình thì sao? Hic..
T: Chuyện chúng mình sẽ không sao đâu e đừng khóc nữa.
Q: A vẫn yêu e chứ?
T: Tất nhiên, a vẫn luôn vậy
Q: Vậy anh chờ e được không? ( tôi biết e sẽ hỏi câu này )
Dù đã biết trước câu hỏi nhưng tôi vẫn không thể trả lời được e, nhìn vẻ mặt chờ đợi của e làm tim tôi có chút đau nhói không lẽ tôi nói tôi sẽ chờ em để em an lòng, nhưng làm vậy thì tôi không đành, tôi chỉ mới là thằng thanh niên 16 tuổi lấy gì để đảm bảo với e rằng 5,7 năm nữa tôi vẫn yêu e cơ chứ!
T: Quỳnh này chúng ta người lớn với nhau một chút nhé.!
Đúng a rất yêu e!
Nhưng a không thể đảm bảo được rằng a sẽ chờ e được 7 năm, e cứ đi du học nếu ngày e về chúng ta chưa thuộc về ai thì mình sẽ vẫn như bây giờ có được không em?
Chúng ta còn trẻ còn tương lai còn nhiều cơ hội a không muốn chuyện tình cảm mình trở thành rào cản cho tương cả hai, e hiểu chứ! ( không hiểu sao 16 tuổi tôi có thể nói ra được như vậy )
Q: Dạ.. ( vẫn còn sụt sịt )
Tôi không nói gì ngồi đó ôm em vào lòng hồi lâu để cho em tựa đầu, sau đó em nín khóc tôi lau nước mắt cho em rồi đưa em về. Tới cổng em dừng xe chào tôi và dắt xe vào nhà với vẻ mặt nặng trĩu, tôi hiểu em nghĩ gì nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa tôi ra về mà trong lòng có khá hơn em đâu, băng qua các con phố với vẻ mặt thẫn thờ tôi cứ mãi nghĩ về em của hồi nãy và nghĩ liệu tôi nói như vậy em có hiểu không… Anh xin lỗi thật ra anh chỉ muốn tốt cho cả hai ta.
Uỳnh…
Do không để ý đường nên tôi đã bị một chiếc xe máy chạy ngang tông thẳng vào và ngã ra đường, tôi cũng chả nghĩ gì nhiều đứng dậy dựng xe đi tiếp chả thèm để ý xung quanh người ta nhìn ngó ra sao, người đâm vào mình ngã như nào. Tôi ngồi lên xe đi về nhà mà trong đầu tôi cứ mãi nghĩ về em.
Vào phòng mình nằm ra giường tôi vật lộn với chính mình, cảm giác tôi lúc đó rất khó chịu và tôi muốn gào lên thật lớn, tôi đeo tai nghe và bật những bài tôi và em vẫn hay nghe bỗng dưng nước mắt tôi cứ trào ra. Đúng! tôi đang khóc, tôi chả nhận ra mình nữa lúc nãy vẫn còn mạnh mẽ nói lời an ủi em vậy mà giờ tôi lại khóc như vậy, tiếng nhạc vang lên bao kỷ niệm ùa về và tôi cứ khóc như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
… Còn tiếp >>
Xin lỗi mọi người vì rất lâu mới viết mà lại chỉ ngắn như vậy, mong mọi người thông cảm nay có tí men vào nên buồn ngủ ạ. 🙂
Cám ơn mọi người đã ủng hộ e, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ!