[Lại kể chuyện nữa] VỀ QUÊ - Chương 9
Lên đến thành phố, tôi đi mua đủ đồ bảo hộ vất lên thùng xe, sau đó mới về nhà. Mới có mấy ngày không chăm, mà đám cây đã có hiện tượng nhạt lá. Tôi sẽ chuyển hết về quê.
Kéo cảnh cửa tầng một khóa lại, vừa quay người đến đầu cầu thang, Thu đột nhiên nhảy lên hai chân quặp lấy eo tôi treo người lên và hôn tôi rối rít.
– Anh … ơi! Em … muốn!
Cô vừa hôn vừa rên rỉ nói. Tôi mấy ngày nay cũng bận rộn, lo lắng, cảm giác thèm khát bị đè nén bị câu nói của Thu làm bùng lên, một ngọn lửa bùng lên từ bụng dữ dội quét ngang cơ thể tôi.
Tôi tham lam ngoạm lấy môi Thu, tay luồn dưới cái áo xoa nắn tấm lưng mềm mại của cô, một tay bóp chặt lấy cái mông tròn lẳn, chân vội vã bước lên cầu thang.
Sự khát khao cháy dữ dội, làm tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa chỉ còn ham muốn được dụi cái buồi vào sâu trong lồn cô dập tắt cái ngọn lửa nóng đang thiêu đốt cái buồi. Vất cô lên giường, tôi nhanh tay lột cái áo trên người, vội vã kéo cài quần xuống chân để cái buồi bị đè nén bật tung lên. Thu cũng vội vã không kém, cái áo cũng bị cô lột qua đầu, cái quần jeans đẩy ra khỏi chân hai tay cô dang ra ôm lấy thân hình trần trụi của tôi rồi rối rít cầm lấy cái buồi để ngay vào cái lồn đã ướt nhễ nhại của cô, hẩy mông lên để đón cái cái dập xuống vội vàng của tôi và cùng nhau hét lên sảng khoái khi cái buồi thút vào lồn cô.
Chúng tôi địt nhau hết sức bản năng, không dạo đầu, không âu yếm hoàn toàn là theo sự khát khao đang bùng bừng cháy trong cơ thể. Những cái địt mạnh bạo của tôi, những cáo hẩy mông vội vã của cô, cuốn chúng tôi lên hết cao trào này đến khoải cảm khác, cho đến khi tinh lực của tôi và cô đã rút đi sạch sẽ mới làm chúng tôi mềm nhũn vô lực ôm chặt lấy nhau và cùng thiếp đi.
– Anh ơi…! Em đói …!
Giọng cô mơ màng vang lên trong ngực tôi mới làm tôi tỉnh lại, đã giữa buổi chiều, chúng tôi mới ăn mỗi bát mỳ buổi sáng. Cô vẫn lười biếng mềm nhũn để tôi ôm vào nhà tắm, sau đó mặc lại quần áo cho cô và bế cô xuống xe sau đó chạy đến quán ăn, cô vẫn mềm nhũn dựa vào người tôi đi vào quán. Bữa ăn trưa muộn chỉ có trứng rán, thịt rim, một bát canh và tô cơm lớn nhanh chóng bị chúng tôi quét sạch lúc này Thu mới có chút tươi tỉnh lại.
Về đến nhà tôi và Thu loay hoay một lúc mới chuyển hết số cây lên thùng xe và phải nhờ hàng xóm để bê cái xe của cô lên thùng xe, sau đó thu dọn thêm đồ dùng cá nhân, tôi cũng mang xuống hai cái túi tôi dấu kỹ cho lên xe, mang về quê cho an toàn. Tôi cũng lấy một ít tiền đô để đổi sang tiền mặt, Thu chẳng hỏi câu nào.
– Em không muốn bắt đầu việc kinh doanh à?
Tôi hỏi cô khi trên xe đi về.
– Em không vội, cũng không thiếu tiền, coi như cho em một kỳ nghỉ dài đi. Với lại anh không ở đó, em ở lại có ý nghĩa gì. Anh là người đàn ông duy nhất của em.
Tôi không nói gì, cũng chẳng biết nói gì, nhưng tôi lại có cảm giác vui sướng. Tôi quen cái cảm giác luôn có cô bên mình. Mỗi khi tôi chán nản nhất, thất vọng nhất chính cô là người để tôi lấy lại cân bằng, cô có thể bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân để tôi có thể phát tiết, dù đôi khi tôi phải vất đi mấy bát phở vì cái bao vẫn khô khốc. Cô im lặng ôm tôi vào bầu ngực mình để tôi có giấc ngủ ngon, những lon beer lạnh lúc nào cũng trữa trong tủ lạnh của cô mang cho tôi rất nhiều sảng khoái để xua tan cái bực bội trong người.
Chúng tôi về đến bệnh viện trời vẫn còn sáng, anh Nghĩa và chị Nguyệt đang đợi chúng tôi đi ăn cơm như cuộc điện thoại của anh lúc nãy. Chị Nguyệt khoác lấy tay Thu đi đến xe tôi, làm anh Nghĩa phải bất đắc dĩ để lại cái xe việt dã màu đen lừng lững mà anh liên tục khoe khoang ở bãi đỗ xe của bệnh viện để lên chiếc xe bán tải cũ của tôi. Chị Nguyệt và Thu ngồi nép một bên, một bên chất mấy cái túi đồ của chúng tôi, anh Nghĩa nhìn qua làu bàu.
– Đi xe anh không đi, giờ chen chúc như thế này.
– Phí tiền, xe chỉ để đi chứ có phải để khoe đâu.
Chị Nguyệt tôi nguýt mắt làm anh ngừng hẳn, quay lên lặng lẽ cài cái dây an toàn. Tôi bật cười, lái xe ra khỏi bãi.
Quán trâu của bạn anh Nghĩ rất lớn, chia làm hai khu trong nhà máy lạnh và ngoài vườn. Tôi thích ngồi ngoài vườn hơn, không bị ngửi mùi ám từ những bàn khác. Gọi xong thức ăn, tôi lấy chai rượu đặc sản của quán rót hai chén, cho anh Nghĩa và tôi. Tôi sảng khoái ngửa cổ làm một hơi, rượu mới nấu vẫn hơi nồng, nhưng thơm và đậm đà. Anh Nghĩ nhấp một ngụm mắt lại len lén nhìn chị Nguyệt.
– Uống đi anh, sảng khoái lên nào, anh hôm nay mời em đấy đừng để em mất hứng.
– Mày nhìn anh ấy đi, càng ngày sức khỏe càng yếu, uống tí lại say mà lại còn hay uống.
Chị Nguyệt cằn nhằn. Ông anh rể tôi cũng không tệ, vẫn giữ dáng người dong dỏng như xưa, chỉ có bụng hơi chảy một chút, nhưng da mặt đã có chút chảy xệ.
– Cứ uống đi anh, nam vô tửu như kỳ vô phong mà. Ngày xưa anh chẳng nói vậy.
Tôi vỗ vai ông anh rể khuyến khích, anh Nghĩa vẫn rụt rè len lén nhìn chị tôi.
– Em phải quản thằng Huy, đừng để nó uống nhiều rượu, có lợi gì cho sức khỏe đâu chứ.
Chị Nguyệt miệng thì nói với Thu, nhưng mắt lại liếc xéo anh Nghĩa. Thu chỉ cười hic hic, tôi chưa bao giờ thấy Thu ngăn cản gì tôi. Nhìn ánh mắt chị Nguyệt, nhìn sự bối rối của anh Nghĩa, tôi chợt hiểu vấn đề. Với cái tuổi gần năm mươi của anh hẳn có nhiều điều lực bất tòng tâm.
– Uống rượu vừa phải thì có hại gì, ngày xưa chị chẳng bảo vậy với em. Mai anh đi chạy với em, đảm bảo mấy tháng nữa sức khỏe lại ngon.
Cuối cùng anh cũng uống hết chén rượu, chị Nguyệt cũng không lườm anh Nghĩa nữa mà chụm đầu nói chuyện với Thu.
– Chuyện hôm qua anh nói, em suy nghĩ thế nào? Làm hay không?
– Làm chứ, em cũng cần việc để duy trì xưởng trước mắt. Nhưng em bảo anh nhé, em không cắt phế đâu, em lấy đúng giá còn bên bạn anh muốn làm gì thì làm em không quan tâm.
– Được, anh sẽ nói với bạn anh.
Tôi lại rót cho anh thêm một chén, rồi đưa chén cụng với anh. Khà một tiếng sảng khoái, anh Nghĩa nói.
– Mày tiếp nhận cái xưởng thì nên đầu tư thêm, chứ cái xưởng nhà mình bao nhiêu năm vẫn lẹt đẹt dựa vào gia công để sống, trong khi nhà khác thì như thế nào, toàn đại gia hết cả rồi. Anh nói với anh Hưng bao nhiêu lần rồi mà anh ấy vẫn không dám. Cả nhà có mỗi em học đại học, nên anh nghĩ em sẽ nhìn ra vấn đề.
– Vâng, em cũng đang tính. Nhưng mà mình làm sau, cần phải là khác đi. Em đang định dựa vào tay nghề và trình độ của bố để làm điểm tựa.
– Đúng, giờ nhà ai còn có được tay nghề như bố không? Bố mà chịu khó quảng bá, thì có khi đã có danh hiệu nghệ nhân rồi. Mày cứ mạnh tay làm đi, cần tiền anh sẽ đầu tư.
– Anh cứ ưu tiên gỗ cho em là được, còn việc đầu tư em cũng có một chút, nếu thiếu em sẽ vay.
Sau khi ăn tối, tôi định ở lại bệnh viên trong anh tôi, thì anh Nghĩa lại xung phong ở lại. Tôi đưa chị Nguyệt và Thu về.
Sắp xếp xong đám cây cảnh ở góc sân thì cũng gần nửa đêm, bố mẹ tôi cũng đã đi ngủ, chỉ còn tôi và Thu ngồi uống chè ở hiên nghỉ ngơi. Thu dựa đầu vào vai tôi cũng chẳng để ý đến đám khói thuốc lào tôi phun lên trời trắng xóa.
– Anh này … anh lấy tiền tiết kiệm của em mà dùng. Để ở ngân hàng cũng chẳng sinh ra bao nhiêu lời lãi.
– Anh có tiền mà.
– Em biết, nhưng nhìn sự thận trọng của anh, em biết chỗ đó bây giờ rất khó để dùng thoải mái.
– Được, vây coi như anh vay em, anh sẽ trả em lãi như ngân hàng.
– Tùy anh, của em cũng là của anh. Anh là người đàn ông của em mà.
Tự nhiên tôi chợt hỏi, tình cảm của tôi dành cho cô như thế nào? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ thực sự về câu hỏi này, nhưng tôi lại hưởng thụ sự chăm sóc của cô, hưởng thụ sự tự tin của cô khi hòa nhập với gia đình tôi, hứng thú nhìn sự thay đổi của cô mỗi ngày và nhiều khi có chút ngỡ ngàng nhìn cô vừa quen vừa lạ.
– Anh còn chưa đi tắm, đứng dậy vào đi tắm đi, em lấy đồ cho anh.
Thu chủ động đứng dậy kéo tay tôi đứng lên rồi đẩy xuống nhà tắm. Tôi tắm cũng rất nhanh, rồi nhận lấy cái khăn tắm trong tay Thu, lau khô và quấn quanh người. Thu đưa cả chồng quần áo cho tôi, có cả quần áo của cô.
– Em cũng tắm qua một cái.
Mặc quần áo cho mình, tôi đứng đợi Thu. Nhà tắm nằm cạnh bếp, vốn ngày xưa là cái nhà ngang, sau này bố mẹ tôi sửa lại bổ sung thêm cái nhà tắm và nhà vệ sinh liền một dãy với nhà bếp. Cũng chẳng có cách nào khác, cài nhà năm gian ngày xưa cũng chẳng thể sửa lại. Cái nhà này chỉ giữ được truyền thống, công năng thì rất bất tiện cho cuộc sống hiện đại, tốt hơn vẫn là xây thêm cái nhà mới ở miếng đất bố mẹ để dành cho tôi như nhà của nhà cả tôi. Để Thu đỡ phải đợi đêm về mới tắm, có lẽ cũng phải sớm xây.
Thu tắm rất nhanh, tôi đưa cho cô cái khăn tắm để cô lau người, Thu cũng chẳng cầm ánh mắt nhìn tôi. Tôi cười, lau người cho cô rồi lại mặc quần áo vào cho cô. Quần áo cũ của chúng tôi, Thu gom lại mang lên nhà.
Giắt cái màn lại cho Thu, tôi đi ra và khép của lại, sau đó cũng mắc màn lên cái sập ở ngoài và chui vào. Từ hôm về, hôm nay tôi mới được nằm ngủ trên chỗ ngủ quen thuộc, thư thái giơ tay duỗi chân tôi cũng ngủ rất nhanh. Chỉ là mới thiu thiu ngủ thì Thu ôm cái gối chui vào và nằm xuống cạnh tôi.
– Một mình em không ngủ được, em muốn nằm cạnh anh cơ.
Tôi cũng không phản đối, thu tay lại để cô nằm vào bên trong. Sáng mai tôi cũng muốn chạy sớm.
***
Hôm sau tôi bận cả ngày ở xưởng, mất hết buổi sáng để hướng dẫn các quy định an toàn mà tôi mới đưa ra, cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, nhưng đúng là tôi không chịu được khi điều kiện làm việc của mọi người mất an toàn, thói quen này tôi có khi làm chứng kiến những vụ tai nạn bi thảm vì những lỗi rất ngớ ngẩn.
Buổi chiều lại cùng mọi người làm việc, anh tôi đúng là không để ý gì đến việc phân công lao động, mà lại phân theo sản phẩm, mỗi người tự làm tất các công việc cho đến khi sản phẩm hoàn thiện. Với những sản phẩm đơn giản thật ra không có vẫn đề gì, tay nghề của thợ có thể làm được. Nhưng lại nảy sinh vấn đề về chất lượng cả lô, thí dụ như tấm cánh sẽ có vân không đồng đều, đáng nhẽ có những tấm không thể để ở mặt trước do vân màu hoặc lỗi vân do lô gỗ mỗi người nhận là khác nhau. Vấn đề này nhìn tưởng là đơn giản nhưng lại làm giảm cảm quan của cả một sản phẩm, quá tỉ lệ phân loại của cả lô hàng. Chưa nói đến vấn đề trình độ của thợ cũng khác nhau, nên chất lượng sản phẩm cũng khác nhau.
Cuốn sổ tôi ghi chú kín mấy trang, tôi cũng đã nắm rõ trình độ của từng thợ, hoàn thiện việc sắp xếp lại công việc theo dây chuyền theo từng công đoạn. Và tôi bắt tay vào thực hiện luôn, áp dụng cho những sản phẩm còn lại. Tôi tin chắc năng suất sẽ tăng lên và chất lượng sản phẩm sẽ đồng đều.
Buổi tối về đến nhà sau khi ăn cơm tôi kéo bố tôi ra hiên uống nước, nói với bố ý định của tôi, như thường lệ bố tôi sẽ rất ít nói, bố ngồi nghe tôi nói hết nhưng tôi biết bố nghe rất chăm chú vì chiếc ống điếu vẫn cắm trong bát điếu thình thoảng lại rít lên dù chẳng còn tí lửa nào tong lõ. Cho đến khi nghe tôi nói xong, bố đứng dậy đi vào buồng và khi quay lại bố tôi mang ra cuốn sách dầy cộp được bọc trong lớp dấy dầu.
Đặt bộ ấm chén xuống đất, lau mặt bàn cẩn thận, bố tôi mới thận trọng đặt cuốn sách nên và giở từng trang cho tôi xem, bây giờ một mình bố nói còn tôi chuyển từ ngạc nhiên sang hứng thú. Cuốn sách được bố tôi vẽ phác thảo bằng tay, với từng họa tiết trang trí tại ngôi chưa cổ, đình cổ mà bố tôi bỏ công đi thăm quan từ khi bố còn trẻ. Nó không phải là tài liệu nghiên cứu lịch sử hay đại loại thế, mà chỉ có các ghi chú về các hoa văn và ý nghĩa của nó được truyền miệng và theo luận giải của bố tôi. Chỉ rất ít có ghi chú về thời gian các họa tiết được chế tác.
Quyển thứ hai lại càng làm tôi hứng thú hơn nhiều, toàn bộ là các phác thảo về đồ dùng trong nhà mà bố tôi gặp được, từ những chiếc ghế tựa tay ngai, bộ tràng kỷ, xập gụ, tủ chè đến những cái tủ hương và cả những cái cây treo quần áo từ đơn giản của giới bình dân, đến cầu kỳ phức tạp của giới nhà giàu, cung đình. Kèm theo các chú thích trong sách, bố tôi cũng nói rất nhiều về công năng và hình dạng của từng loại.
– Bố! Cái này đúng là vô giá.
Tôi không khỏi cảm thán khi gấp hai cuốn sách lại.
– Nghệ thuật và văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm của ông bà ta đúng là vô giá.
Bố tôi cũng có chút cảm thán và có chút buồn rầu.
– Chỉ là nó bị mai một và lãng quên đi rất nhiều, chẳng còn mấy người nhớ đến, mà có nhớ đến cũng chỉ là giá trị cổ vật của nó.
Bố tôi lại gói lại cẩn thân và đặt tay lên tập sách.
– Bố giao nó lại cho con, bố rất vui khi con quay trở về và hi vọng con sẽ gắn bó với nghề.
Tôi đặt tay lên tập sách, lên tay của bố tôi. Tự nhiên một luồng nhiệt huyết từ từ bốc lên lan tỏa khắp người làm tôi quên mất ý định lập nghiệp bằng nghề máy móc của mình, quên mất tất cả những gì mà tôi đã trải qua trong gần chục năm qua. Hít một hơi sâu, tôi cố dằn sự kích động của mình lại.
– Vâng. Con sẽ cố gắng hết sức.
Bố tôi cười, lâu lắm tôi mới thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt đã bắt đầu có những vết đồi mồi của bố, nó xuất hiện vài lần khi bố tôi nhìn miếng gỗ tôi chạm hợp ý bố.
Bố tôi đứng dậy, tôi cẩn thận đặt cái bọc giấy dầu sang bên cạnh, đặt cái khay trà lên lại bàn rót cho mình một chén nước và vê một bi thuốc dặt vào lõ. Phì một ngụm khói thẳng lên trời, những làn khói trắng vần vũ như những con rồng đang cất mình bay lên trời xanh.
– Em mừng vì anh có lựa chọn cho mình. Nhìn thần thái anh si mê và quyết tâm như thế tự nhiên em cảm thấy nhiệt huyết mình nhộn nhạo. Hôm trước nhìn anh nhập tâm chạm lên khúc gỗ, tim em cũng nhảy lên bình bình như vậy.
Thu ngồi xuống cạnh tôi, cô ôm cánh tay và ngả đầu vào vai tôi, dịu dàng nói. Tôi chợt bật cười, lâu lắm rồi mình mới có sự kích động như vậy, có lẽ chưa bao giờ mới đúng.
– Anh sẽ làm được.
Ôm chặt vào bàn tay Thu đang ôm lấy cánh tay tôi,
****
– Anh … ơi…! Vào … trong … em … đi … Anh … Ahhh …. Em … sướng …
Thu vội vã dang hai chân để đón tôi cũng đang nhanh chóng nằm lên cô, cái buồi dựng ngược đang căng cứng lên tưng tức, giật lên từng hồi khao khát tìm kiếm nơi mà nó đang đòi hỏi. Sự vội vàng làm nó cứ trượt lên làm Thu rối rít hảy cái mông để đón nó. Cuối cùng bàn tay tôi phải luyến tiếc rời cặp vú ngày càng nở nang của Thu để giữ lấy nó đặt vào nới nó cần đến và nhún người.
Tôi cũng không nhịn được hét lên một tiếng khi cái buồi được cái lồn ấm áp, nhu nhuyễn nồng nhiệt kéo nó vào trong. Một cảm giác khoái lạc đột ngột truyền lên làm cả người tôi nâng nâng, tâm trí tôi như được bao quanh một môi trường sền sệt lửng lơ. Cảm giác khoái lạc ngày một truyền lên nhiều hơn, cảm giác trọng lực dần dần biến mất, cái buồi thư sướng miệt mài địt vào cái lồn dùng sự nhu nhuyễn quấn quýt, vội vã truyền sang nó những cơn khoái cảm.
Cả người Thu uốn éo run rảy quấn chặt lấy người tôi, những tiếng càng ngày càng lạc đi, môi cô không thể gắn lấy môi tôi nữa mà há ra để những khoái cảm mà cô nhận được trào lên đẩy tiếng rên của cô phát ra cổ họng. Tôi cũng vậy, khoái cảm đang bùng bùng dội lên đánh vào tâm trí tôi, những tiếng rên của tôi quấn quýt với Thu không rời. Sau đó cả hai chúng tôi cùng co cứng lại dính chặt lấy nhau cùng một khối, rồi sau đó sự run rảy ngày một dữ dội khiến cả hai cơ thể chúng tôi tung lên, rồi sau đó giật lên đùng đùng khi tôi phóng từng đợt tinh trùng mạnh mẽ vào sâu trong lồn cô để nhận được những cái co bóp dữ dội của cô cùng những dòng nước ấm cũng từng đợt trào ra hòa quyện cùng tinh trùng của tôi.
– Em rất hạnh phúc!
Mãi lâu sau khi chúng tôi thỏa mãn ôm chặt lấy nhau, Thu cất giọng mơ màng nói.
– Hôm nay em muốn được ôm anh ngủ. Mai anh lại phải đi mấy ngày rồi, em sẽ lại nhớ anh cồn cào.
Tám tháng sau khi tôi về quê và cũng tám tháng Thu ở nhà tôi, cô đã trở thành một thành viên của gia đình tôi, mẹ tôi dứt khoát xưng hô mẹ con với cô. Và cô cũng ngày càng quyến luyến tôi hơn, cũng như tôi quyến luyến cô vậy.
– Mai em đi với anh đi.
Tôi tự nhiên cũng có chút không nỡ xa cô.
– Không, ngày kia là hội làng, năm nay nhà mình mới làm lễ riêng, em không muốn có gì sơ xuất xảy ra.
Mọi năm hội làng cúng tế tổ nghề, do quy mô nhà tôi nhỏ, nên chỉ tham gia hội chung mà không có lễ riêng. Năm nay, dù cũng chưa thể so được với nhiều nhà đã phát triển lâu năm, nhưng xưởng nhà tôi cũng đã thoát khỏi cái tiếng xưởng gia công và ít nhất trong danh sách xưởng nghề cũng đã có tên nhà tôi. Và sáu tháng nay, thợ của xưởng đã tăng lên gần gấp rưỡi mà đơn vẫn tiếp tục được gửi đến.
Cũng bõ công sức của tôi suốt ba bốn tháng vất vả để đi đến từng của hàng kinh doanh nội thất mà có hàng do xưởng tôi gia công được bày bán khắp mấy tỉnh xung quanh, chỉ để hỏi thăm họ đánh giá như thế nào về hàng do xưởng gia công và sẵn sàng miễn phí nếu có lỗi hoặc phàn nàn từ khách mua sản phẩm của chúng tôi, đến tận nơi của từng khách mua hàng để nghe họ nhận xét. Cũng như, khi làm công việc trước đây, mỗi sản phẩm của xưởng gia đình tôi xuất ra đều có đánh dấu những ký hiệu đặc thù có đầy đủ thông tin về thời gian, chủng loại gỗ, kích cỡ … Dần dần, tên xưởng chúng tôi đã có tên riêng mặc dù vẫn nằm chung trong lô hàng xuất từ xưởng lớn.
Cũng vì việc này mà gia đình tôi bị triệu đến hội nghề để phê bình, tôi cũng kệ các tiền bối của hội, đứng giữa hội tôi đã nói hết những vấn đề mà chung của các xưởng và những thay đổi mà tôi đang áp dụng tại xưởng. Dù sau đó là một loạt các phê phán gay gắt về việc phá vỡ quy tắc, nào là coi thường hội … Phải nói cũng may là nhà tôi có Nghĩa hậu thuẫn nên nguồn gỗ không bị gián đoạn để xưởng tiếp tục duy trì sản xuất. Khách hàng họ có tiền, họ cũng có con mắt nên những sản phẩm xuất ra từ xưởng của gia đình tôi luôn đắt hàng nhất và các cửa hàng họ biết điều đó, đơn hàng về xưởng của chúng tôi ngày một nhiều.
Yên tâm về xưởng của gia đình, tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch của riêng mình sản xuất đồ gỗ truyền thống. Tôi và cả bố tôi đều không dùng từ “giả cổ” để miêu tả sản phẩm của mình, nó hoàn toàn không phải giả cổ, nó được sản xuất đúng với những nguyên tắc truyền thống có điều chỉnh để phù hợp hơn với thị hiếu và công năng của tiêu chuẩn nội thất mới.
Tôi lấy cái vườn của mẹ để lập xưởng, mất hơn một tháng để dựng xưởng và lắp đặt máy móc, tôi bắt tay vào làm sản phẩm đầu tiên. Bàn bạc cùng bố tôi để chọn mẫu lên thiết kế và bắt tay vào làm. Bố tôi cũng rời cái xưởng sau vườn chuyển sang hẳn xưởng mới. Gỗ được chọn một ít từ số gỗ tích cóp của bố tôi và từ nguồn của anh Nghĩa. Toàn bộ tâm huyết của tôi và của bố đổ vào sản phẩm này, một bộ sản phẩm từ xập, tủ chè, tràng kỷ, tủ hương, áng hương, bộ bàn ghế kiểu tứ trụ tay thẳng bắc bộ và bộ tranh tứ quý chạm gỗ. Toàn bộ sử dụng gỗ trắc và công thức vec ni riêng của bố tôi để lên màu cổ kính mà vẫn không ẩn đi các vân gỗ.
Các công đoạn làm thô được cắt từ máy do bố tôi hướng dẫn thợ làm từng động tác một, sau đó tôi và bố phụ trách phần hoàn thiện tinh và chạm các hoa văn.
Thu cũng dần trở thành cánh tay phải, không phải nói là một nửa của tôi, ngoài việc quán xuyến gia đình, cô còn cùng bố tôi thảo luận về nghề, có lẽ tiềm lực của cô được phát huy toàn bộ, chỉ vẻn vẹn vài tháng cố đã nắm vững các công đoạn và yêu cầu làm nghề và đọc gỗ, chỉ cần nhìn liếc qua cô cũng có thể nói vanh vách về đặc điểm và tên của loại gỗ. Khi tôi, dồn tâm huyết vào cái xưởng của mình, thì cô âm thầm quản lý cái xưởng của gia đình tôi. Và cũng từ một ý kiến của cô, mà xưởng tôi tìm được cách quảng cáo mà tôi vẫn đau đầu, cô lập một tài khoản trên mạng xã hội và giới thiệu từng công đoạn chúng tôi làm sản phẩm với những chú giải ngắn gọn và rõ ràng qua lời giải thích của bố tôi. Cũng chính vì vậy mới có chuyến đi ngày mai của tôi.
Cái tài khoản của xưởng dần dần thu hút được một lượng lớn các tương tác, có đủ cả khen chê, phê bình, góp ý. Mỗi một tương tác, Thu đều tỉ mẩn hỏi bố tôi hoặc tôi để có câu trả lời hợp lý và kéo theo vị khách đầu tiên của chúng tôi. Nguyên nhân là khi bố tôi hoàn thiện cái bộ xập gụ tử chè cho ông giáo sư, Thu cũng đưa lên giới thiệu, một người bạn của ông ta hứng thú và bắt đầu theo dõi chúng tôi. Khi bộ xập của ông giáo sư được giao, thì bạn của ông cũng xuất hiện và lại càng hứng thú với sản phẩm mà tôi và bố đang làm, gần như cứ có thời gian là ông lại xuống thăm xưởng của chúng tôi, tỉ mẩn hỏi từng công đoạn và hoa văn. Cuối cùng dứt khoát mua luôn toàn bộ bộ sản phẩm còn cao hơn nhiều giá mà tôi và bố tôi kỳ vọng, dù chúng tôi mới hoàn thành một nửa và ngày mai tôi sẽ đi giao chỗ này, cũng để thăm quan cái biệt thự của ông để hoàn thiện nốt những sản phẩm còn lại.
– Mình cưới nhau đi.
Tôi nói với Thu, cũng không phải tôi buột miệng nhất thời, cũng không phải lần đầu tôi nói với cô, mà cả bố mẹ tôi đã nhiều lần nhắc tới. Chẳng cứ bố mẹ tôi, mà họ hàng, làng xóm đều hỏi mỗi khi nhìn thấy chúng tôi. Thu ở nhà tôi tám tháng dù không danh phận, nhưng hàng xóm trên dưới có lẽ cũng chẳng mấy người gọi tên cô mà họ hay gọi thay “Con bé Huy ơi!”, “Con dâu Chức/Hiên”, tên của bố mẹ tôi.
Quan trọng nhất là tôi, cũng chẳng biết có phải tình yêu là gì, nhưng tôi thật sự quyến luyến có cô bên cạnh, nhớ nhung cô mỗi khi tôi có việc phải xa nhà mấy hôm và háo hức thật nhanh về nhà chỉ để được ôm lấy cô, sau đó lại vội vã kéo nhau vào khách sạn. Chúng tôi chưa có chỗ ở riêng, nên mỗi khi chúng tôi không nhịn được chỉ có thể ra nhà nghỉ, căn phòng mà chúng tôi đang nằm đây còn được tôi bao nguyên tháng.
Thu im lặng không nói gì, nhưng ngón tay lại đưa lên vẽ vòng quanh ngực tôi, như mỗi lần cô suy nghĩ hay phân vân gì đó. Tôi biết cô sợ, cô sợ quá khứ của mình một ngày nào đó đột nhiên bị phơi bày.
– Em có biết anh càng ngày càng không thể thiếu em được, mỗi lần đi xa anh cũng nhớ em cồn cào, lúc nào cũng chỉ muốn mau chóng về để được nhìn thấy em, được ôm em.
Có lẽ câu nói ngày trước của tôi vô tình để lại cho cô một sự sợ hãi.
– Vả lại, anh cũng muốn con anh được tự hào gọi anh là bố, được nhận đầy đủ chăm sóc của cả bố và mẹ. Mà anh lại càng muốn mẹ của con anh phải được tất cả mọi người chúc mừng. Cũng không muốn mẹ anh lại phải đau lòng khi đổi lại xưng hô với em.
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì hết, em chạy cũng không thoát đâu. Em sẽ làm vợ anh. Còn chuyện này nữa, sau khi anh đi chuyến này về, anh và em sẽ về quê của em.
Thu chưa bao giờ nói chuyện về gia đình của cô, ngày xưa mỗi lẫn tôi nhắc đến cô sẽ xù lên không cho tôi nhắc đến. Nhưng dạo gần đây, cô lại hay thở dài và vẽ ngón tay lên ngực tôi.
– Vâng.
Thu đột nhiên dừng ngón tay lại ấn sâu vào thịt tôi và cất giọng kiên quyết. Tôi xiết chặt lấy người cô.
– Vợ à!
– Dạ.
– Anh lại muốn.
***