LẠC - Chương 4
…………………….
– " Võ Hoàng Ngọc Yến…Đinh Công Trí…Mình đã gặp hai cái tên này ở đâu vậy ta ?", Tôi tự hỏi.
– " À đúng rồi, là hai năm trước.. !!!…….. ", tôi nói lẩm bẩm một mình.
Rời khỏi trường, chúng tôi đến tiệm net chơi game để giải nỗi sầu của những thằng bạn. Chúng tôi luôn mong là vào cấp III thì vẫn có thể học chung một lớp để cùng nhau học, cùng nhau cày cuốc Thiên Long Bát Bộ. Vì những huynh đệ thân thiết này, tôi đã quyết chuyển xuống lớp cơ bản với lý do "Khả năng của con không đủ để theo học lớp tuyển chọn nâng cao!" để thuyết phục gia đình tôi. Dù cho thầy cô, bạn bè có khuyên hết lời thì tôi vẫn cứng đầu đưa ra quyết định. Như tôi đã kể với các bạn, cậu Hoàn – chồng mợ Ngọc, là một trong những người quan trọng trong đời tôi, chính cậu đã ra tới tận tiệm net, ngồi cạnh bên tôi khuyên bảo suốt cả tiếng đồng hồ. Trong vô vàn những lời khuyên chân thành ấy, tôi bị thuyết phục bởi duy nhất một câu của cậu : "Thà làm người tệ nhất trong một tập thể toàn những người giỏi. Còn hơn làm người giỏi nhất trong một tập thể kém cỏi." Câu nói này đã luôn đồng hành cùng với tôi cho đến tận bây giờ. Thế là tôi đành phải xin lỗi những thằng bạn của tôi…
…….
Chủ nhật, ngày 16.8.2009, hôm đó là ngày đầu tiên chính thức bước vào thời cấp III của tôi. Cầm trên tay tờ giấy báo thời gian và phòng học, tôi loay hoay đi tìm vì đã đến trễ 10 phút. Cuối cùng thì tôi cũng phải mất thêm 10 phút nữa để tìm thấy căn phòng dán bảng 10A1 phía trước cửa. Bước vào trong, đập vào mắt tôi là một không gian đông đúc, ồn ào, lộn xộn, ai cũng tranh nhau nói không có chút trật tự. Nó không hề giống như một buổi Sinh hoạt lớp đầu năm chút nào cả
– " Xin chào các bạn, tui…tui học lớp này..tui xin lỗi vì đến trễ.", tôi cố gắng nói lớn trước cửa.
– " Thêm một bạn mới nữa này, chúng ta còn thiếu một bạn nữa là đủ sỉ số rồi. Vào tìm chổ ngồi đi em ! ", giọng cô chủ nhiệm vang lên từ đâu đó trong cả đám người kia.
Sau khi nhận được những ánh mắt soi mói, những tràn vỗ tay, những tiếng réo gọi từ các bạn trong lớp, tôi quyết định tìm đến một chổ còn trống nơi cuối lớp. Tôi luôn như vậy, thích ngồi ở cuối lớp, nơi có thể quan sát được tất cả mọi người, cho đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó. Tôi đưa mắt đi xung quanh tìm những gương mặt quen thuộc mà tôi biết. Lúc nãy cúi mặt đi nhanh quá không thèm quan sát, 7 đứa ở lớp cũ của tôi, tụi nó tụ lại ngồi gần nhau ngay góc trái căn phòng. Dù học chung năm lớp 9 nhưng tôi và tụi nó cũng không quá thân thiết nên thôi kệ. Nhìn chăm chú từng người, từng người, tôi như đang tìm kiếm cái ai đó mà tôi cũng không biết là ai..
– " Mấy đứa trật tự nào !! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục tự giới thiệu về bản thân.", cô chủ nhiệm bước lên bục giảng và nói to một cách đầy nghiêm nghị trước lớp.
Cả lớp bỗng dưng im phăng phắc. Đến lúc này thì tôi mới được nhìn thấy diện mạo của cô. Người cô thấp bé, tầm 1 mét 50 thôi nhưng ngực thì to, mông siêu to và cái eo cũng to nữa T_T. Cùng với những phụ kiện đó, là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu không make up, đậm chất gái quê miền sông nước. Cô mặc một bộ áo dài màu tím trắng, nó ôm sát người đến mức chỉ cần cô thở mạnh thôi là những cái khuy áo kia có thể văng ra bất cứ lúc nào. Năm ấy thì cô chỉ mới 25 tuổi thôi các bạn. Mãi lo nhìn ngắm cô thì tôi bỗng giật mình nhìn thấy dòng chữ to đùng trên bảng : HỘI NGỘ ANH TÀI. Sau này tôi mới biết thì ra chính cô chủ nhiệm đã ghi dòng chữ này bởi cô cũng là game thủ lâu năm của Thiên Long Bát Bộ..
– " Tui sẽ giới thiệu về mình trước, tui tên là Đoàn Thị Ngọc Hạnh, giáo viên môn Giáo dục công dân và tui sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm học này. ", cô Hạnh là như vậy, luôn xưng " tui " với học sinh. Tuy rằng nóng tính nhưng với sự nhiệt tình, quan tâm và yêu thương học sinh vô bờ bến cho nên cô luôn được mọi người yêu quý.
– " Chúng ta bắt đầu từ bạn ngồi bàn cuối lớp kia rồi lần lượt đi lên tới bàn đầu nhé !..Nào, mời em giới thiệu bản thân cũng như ước mơ của mình với cả lớp.", cô chỉ thẳng vào tôi.
– " Chào các bạn, tui tên là Nguyễn Trần Viết Long, nhà tui ở xã Kiến An. Tui là người đứng cuối cùng trong danh sách trúng tuyển vào lớp này. Tui thích bóng đá, đội bóng yêu thích là AC Milan, cầu thủ yêu thích là Andrea Pirlo. Ước mơ sau này của tui là trở thành…bác sĩ.", tôi trả lời một mạch không ngừng nghỉ sau sự bất ngờ vì mình là người bắt đầu.
– " Bạn tiếp theo nào…", cô Hạnh chỉ tiếp đứa bên trên.
– " Tui tên là Trần Văn Nghi Vấn, nhà tui ở cách đây 5 km. Tui thích chơi game. Ước mơ sau này của tui khi học xong lớp 12 đó là…. mở quán nhậu …tại trong nhà tui ai cũng thích nhậu ."
Sau câu trả lời ngây ngô của anh bạn này là một tràng cười bể bụng của cả lớp. Chúng tôi cười lăn lộn vì cái ước mơ hài hước kia, chúng tôi xem thường cái ước mơ đó. Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra ngày ấy chúng tôi đã cười sai rồi vì bây giờ mở quán nhậu ở Việt Nam là sẽ giàu thôi ^_^.
– " Chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Văn Minh, ước mơ sau này của tôi là trở thành một Bác sĩ đa khoa và một Đảng viên ưu tú. Tôi muốn trở thành lớp trường của các bạn.", anh bạn tiếp theo lên tiếng, anh chàng này thì tính tình cứng rắn, cương trực và tự lập từ nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm kia thì cả cô Hạnh và tất cả mọi người đều đồng ý với mong muốn này của cậu ta.
– " Chào cô, em tên là Trần Ngọc Bích Diệp, em cao 1 mét 57, nặng 53 kí. Em thuộc cung Thiên Bình. Sở thích của em là đọc truyện ngôn tình lãng mạn. Rất vui được kết bạn với mọi người.", một cô bạn mũm mĩm dễ thương phát biểu.
.
.
– " Xin chào cô và các bạn, em tên là Đinh Co….", bạn tiếp theo vừa mở lời thì bất ngờ cánh cửa lớp mở tung ra làm tất cả mọi người chú ý.
– " Dạ em chào cô…em học lớp này…em xin lỗi vì đã đến trễ ạ…xe đạp của em bị thủng lốp nên em trễ 30 phút ạ.. Mong cô thông cảm cho em !", một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Cả lớp ngỡ ngàng, mà thực ra thì chắc chỉ có tụi con trai mà thôi, tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi bị gây ấn tượng mạnh bởi trước mắt là một cô bạn quá đổi xinh đẹp. Dáng người mảnh mai, cao ráo, đôi mắt ướt lệ to tròn, hàng lông mày thanh tú cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô bạn mặc một chiếc quần jean bó ôm sát, một chiếc sơ mi trắng rộng cùng đôi giày thể thao và một số phụ kiện vòng cổ, vòng tay trên người. Rất đúng xu hướng của những cô gái thời bấy giờ. Nếu các bạn đã xem trailer bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, thì gương mặt của cô bạn này giống 90% nhân vật Hà Lan trong phim vậy, chỉ là gương mặt thôi, còn phong cách, tính tình thì hoàn toàn khác… Tôi không hề nói quá đâu.
– " Em tên gì ? ", cô Hạnh hỏi.
– " Dạ thưa cô, em tên Võ Hoàng Ngọc Yến."
Võ Hoàng Ngọc Yến. Đây chẳng phải cô bạn mà tôi luôn nghĩ tới trong đầu suốt thời gian qua sao ? Nhưng sao bạn lại khác với trí nhớ của tôi nhiều như vậy ?
– " Em vào lớp đi..em là người cuối cùng đến lớp đó. Em giới thiệu chi tiết về bản thân và ước mơ của mình với các bạn luôn đi rồi hả về chổ ngồi. ", cô Hạnh tiếp lời.
– " Dạ chào cô, chào các bạn, mình tên là Ngọc Yến. Mình ở cách trường khá xa nên đến trễ, các bạn thông cảm cho mình. Mình thích K-Pop và mình yêu BIGBANG. Sở trường của mình là ca hát và diễn kịch. Ước mơ sau này của mình là trở thành một Ca sĩ – Diễn viên nổi tiếng. Mình xin hết.", bạn ấy đứng trước lớp giới thiệu. Còn tôi thì đã nhận ra đây đúng là người mà tôi đã từng gặp hai năm về trước.
– " Em tìm chổ ngồi đi…chúng ta tiếp tục nào…em kia..em giới thiệu lại đi…", cô Hạnh chỉ tay về anh bạn đang dang dở lúc nãy.
– " Xin chào cô và các bạn, em tên là Đinh Công Trí, nhà em cách đây cũng hơi xa, đạp xe 40 phút mới tới. Em thích học Văn. Sở trường của em là làm thơ và vẽ tranh.", cậu bạn khá đẹp trai phát biểu.
– " Bạn là Công Trí, hai năm trước đi thi chung Tiếng hát học đường với mình phải không ? ", bỗng Yến chen ngang.
– " Đúng rồi, là mình đây, lúc nãy mình đã nhận ra Yến rồi, chỉ sợ Yến không nhận ra mình, cũng đã hai năm rồi..Mình rất vui khi được gặp lại và học chung với Yến.", Trí trả lời trong ánh mắt ganh tị của tụi con trai trong lớp.
Hai năm trước, tôi, Công Trí và Ngọc Yến là học sinh của ba trường cấp II khác nhau, chúng tôi đại diện cho trường tham gia cuộc thi Tiếng hát học đường vòng huyện. Tôi đạt giải nhất, Yến giải nhì và Trí thì giải ba. Sau đó, ba chúng tôi lại trở thành đại diện của huyện để đi thi vòng tỉnh. Năm đó, cuộc thi trải qua trong hai ngày, chúng tôi phải ở lại khách sạn trong một đêm cùng với một cô dẫn đoàn nữa. Cả ba đứa đã tâm sự với nhau rất nhiều về chuyện học hành, chuyện tình cảm, ước mơ tương lai trong đêm đó. Dù ngắn ngủi thôi nhưng nó cũng đủ tạo ra một cái cảm giác gì đó xao xuyến trong lòng mà tôi không thể quên được. Tôi là con người ít nói, vì vậy trong cuộc nói chuyện đó, tôi chủ yếu là người nghe. Kết quả năm đó thì tôi đạt giải khuyến khích, còn hai bạn kia thì không có giải. Trước khi chia tay nhau, Yến đã tặng tôi và Trí, mỗi người một cái ôm thật chặt mà không hẹn ngày gặp lại hay trao nhau bất cứ thông tin liên lạc gì. Chúng tôi cũng không hẹn thi chung vào trường cấp III này, vì hai người họ đều có những sự lựa chọn trường khác tốt hơn gần nhà. Tôi cho rằng tất cả là duyên số, là định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi.
Buổi phát biểu tự giới thiệu bản thân cũng đã kết thúc với thành viên thứ 40. Lúc này Trí cũng đã nhìn xuống bàn cuối cùng nơi tôi ngồi đề giơ tay chào, tôi cũng mỉm cười chào lại. Tôi giơ tay ra dấu cho cậu ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn lúc ra về. Yến vẫn chưa biết được sự tồn tại của tôi trong lớp dù cho mắt của chúng tôi đã lướt qua nhau vài lần, có lẽ vì vẻ ngoài của tôi đã khác trước nhiều. Tôi cũng chưa muốn chủ động lại chào Yến, tôi muốn biết xem liệu bạn ấy có nhận ra được tôi không.
Tiếp theo đó là tiết mục sắp xếp chổ ngồi. Cô Hạnh để mọi người tự chọn chổ lần lượt theo thứ tự chữ cái để không có sự tranh giành. Đến lượt tôi, thì những bàn cuối đã có những đứa khác ngồi, vì vậy tôi chọn bàn thứ 4 từ trên xuống cạnh hành lang gần cửa. Trí thì chọn chổ cách tôi hai dãy bàn, bàn gần cuối trong cùng. Còn Yến thì chạy lon ton theo để chọn chổ ngồi gần Trí. Thật đau lòng nhưng phải thừa nhận Trí là người đẹp trai nhất lớp. Sau đó thì cô Hạnh đọc những nội quy, điều luật, giờ giấc…..để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên chính thức vào ngày hôm sau.
-" Chào hai bạn, hai bạn có nhận ra tui không ?", tôi hỏi Yến và Trí khi cả hai đi tung tăng ra ngoài sau khi kết thúc buổi sinh hoạt.
– " Bạn là..bạn là ai nhỉ ?..sao mình thấy quen quen..", Yến trả lời mà làm con tim tôi tan nát. Tôi đã ảo tưởng vì nghĩ tôi nhớ họ thì họ sẽ nhớ tôi.
– " Đây là Long, Viết Long đó Yến..Ba đứa mình đi thi hát chung vào hai năm trước đó !!", Trí trả lời giúp tôi.
– " Aaaaaaaa..là Long đó sao!!..bạn khác lúc trước quá..mình nhìn không ra. Vậy là ba đứa mình học cùng lớp rồi, tụi mình có duyên quá !!!", Yến ngạc nhiên.
– " Ừ là tui đây. Tui cũng vui lắm khi đươc gặp lại hai bạn. Thật là có duyên. Năm nay tụi mình thi Tiếng hát học đường ở trường này nhaa!!", tôi trả lời.
– " Thôi bây giờ mình phải về rồi, ngày mai tụi mình gặp ở lớp rồi nói chuyện sau nha.", Yến nói.
Sau cái giơ tay chào tạm biệt của tôi và Trí thì Yến đạp xe ra về. Còn hai chúng tôi thì ở lại sân trường nói chuyện nhiều hơn, kể với nhau về những gì chúng tôi đã trải qua sau khi kết thúc cuộc thi lần trước. Chúng tôi kể rất nhiều chuyện, kể cả chuyện riêng tư một cách đầy thân mật không giấu diếm như hai tri kỷ lâu ngày gặp lại bởi chúng tôi không hề có một sự tính toán hay đề phòng nào trong đầu cả, đơn giản nó xuất phát từ sự chân thành. Qua câu chuyện của Trí, tôi biết được gia cảnh của cậu ấy. Gia đình Trí thuộc diện hộ nghèo của vùng nên cậu ấy phải vừa học và vừa làm nông phụ giúp ba mẹ. Mặc dù vậy nhưng Trí học giỏi, rất giỏi. Cậu ta chính là thủ khoa của kỳ thi tuyển lớp 10 vừa rồi. Biết được hoàn cảnh bạn bè như vậy, tôi càng khâm phục và ngưỡng mộ người bạn này nhiều hơn. Cũng chính vì điều này mà đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối sau này..
……………….
Trong suốt hai tuần học đầu tiên ở trường thì cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tôi và các bạn trong lớp bắt đầu làm quen, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trí và Yến thì vẫn giữ sự thân thiết như ngày đầu đến lớp. Còn tôi và Yến thì cũng thỉnh thoảng nói với nhau vài câu vu vơ. Về tính cách thì chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Yến là một cô gái có tính cách sôi nổi, hoạt bát, nhiệt tình. Còn tôi thì thuộc tuýp người ít nói, thích lặng lẽ quan sát xung quanh. Vì vậy, chúng tôi không thế tìm thấy điểm chung ở những cuộc trò chuyện đầu tiên…
………………
Ngày 2.9.2009, hôm đó là ngày đám cưới của một người anh họ bên ngoại của tôi ở Bến Tre. Cả họ hàng nhà tôi, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến không trẻ, đều đã đi đến Bến Tre để dự tiệc cưới. Tiệc diễn ra trong hai ngày nên tất cả mọi người sẽ quay về vào tối ngày hôm sau. Tôi nhất quyết không đi mặc kệ những lời rủ rê của tụi anh em họ bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, sáng hôm đó tôi phải dự lễ khai giảng. Thứ hai, tôi phải tận dụng thời gian để chơi game thả ga mà không sợ bị la. Thứ ba, là tôi không thích không gian ồn ào ở đám cưới. Và còn hai người trong gia đình cũng không đi dự tiệc cưới như tôi. Không ai khác, đó chính là mợ Ngọc và thằng nhóc con của mợ. Lý do là vì thằng nhóc đột nhiên bị cảm sốt vào đêm hôm trước nên mợ đành phải ở nhà để chăm sóc cho nó.. Câu chuyện cứ như có một sự sắp đặt trước vậy đó các bạn ạ.
Sáng hôm đó, tôi đi dự lễ khai giảng ở trường. Đồng phục chỉnh chu, áo sơ mi trắng mới toanh, chiếc quần tây đen được ủi thẳng tắp cùng một đôi giày Bitis có quai hậu, hầu như tụi con trai đều ăn mặc như tôi. Còn những bạn nữ thì trong trang phục áo dài trắng, quần trắng. Đúng là chỉ có áo dài mới có thể tôn lên vẻ đẹp thanh khiết mà không kém phần sang trọng của người phụ nữ Việt. Đó là với những bộ áo dài truyền thống, kín đáo. Còn với những bộ áo dài được may với loại vải mỏng như tờ giấy, quần thì ôm bó như quần jean đi cùng đôi dép kẹp lê lết, thì đó là combo thảm họa thời trang. Trong lớp tôi thì có không ít những cô bạn đang thể hiện cái combo này trong buổi khai giảng. Rất may, Yến không nằm trong số đó. Cô bạn mặc một bộ áo dài trắng được thêu hoa văn nhỏ rất đẹp. Nó vừa kín đáo nhưng lại vừa không kín đáo. Kín đáo ở chổ áo không ôm sát người nên Yến không để lộ rõ cái áo ngực mà bạn ấy đang mặc cũng như hình dáng của hai quả đồi kia. Nhưng lại không kín bởi vì cái mông to kiaa, cái quần đó không đủ rộng để có thể che giấu đi những đường nét của chiếc quần lót trắng bên trong. Hình ảnh này đã đốt mắt của tụi con trai trong trường. Tôi lại vô tình dành sự chú ý của mình nhiều hơn đến Yến….
Buổi lễ kết thúc trong sự nhạt nhẽo vô bờ bến. Tôi cùng những huynh đệ thân thiết của mình đến tiệm net, định bụng sẽ chơi game cả ngày để tận dụng cơ hội lâu lâu mới có này. Đang chơi hay thì mất điện, thế là cả đám chia tay nhau về nhà mà ăn cơm trưa. Tôi về tới nhà thì mới nhớ ra là làm gì có cơm mà ăn khi cả nhà tôi đã đi vắng. Tiền thì cũng không còn đủ để đi ra tiệm ăn vì chơi game hết sạch. Tôi liền nghĩ ngay tới mợ Ngọc, tôi phải đến nhà mợ xin ăn cơm ké sẵn tiện thăm hỏi tình hình thằng em. Đến trước cửa thì tôi đã thấy mợ loay hoay đúc cháo cho con của mợ, tôi thầm ước rằng đứa nằm trên giường kia là tôi, để có thể được mợ chăm sóc như vậy.
– " Mợ Ngọc ơi, con mới đi học về sẵn tiện ghé ngang thăm em, em nó khỏe hơn chưa mợ ?", tôi hỏi ngay khi vừa vào nhà.
– " Em nó uống thuốc nên cũng ổn rồi con, ăn cháo xong rồi ngủ đến chiều chắc sẽ hết thôi, con ăn gì chưa ?", tôi định xin ăn thì mợ đã mở lời trước.
– " Dạ con chưa ăn, nhà con không còn gì ăn, mợ ăn chưa..mợ cho con ăn chung buổi trưa hôm nay với nha.."
– " Vậy con đợi chút, mợ cho em ăn xong rồi mợ cháu mình ăn trưa."
Sau buổi ăn trưa no bụng ấy, tôi trở về nhà ngủ trưa rồi lại chơi game tiếp. Hẹn với mợ là chiều quay lại để ăn ké lần 2. Đầu óc tôi lúc đó cũng thật ngây thơ các bạn nhỉ ?. Mà thực ra thì dù có mưu đồ xấu xa gì thì lúc đó cũng không thể thực hiện bởi vì tình hình mợ Ngọc đang mệt mỏi chăm con, còn tôi trong mắt của mợ thì chỉ là đứa cháu họ không hơn không kém…
" Reng Reng Reng Rengzzzzzzzz ", tiếng chuông điện thoại bàn nhà tôi reo lên.
– " Alo……", tôi lên tiếng.
– " Long hả..là mợ Ngọc nè…con đi mua giúp mợ hai phần cháo được không ? Mợ thấy trong người mệt quá, chắc là cũng bị sốt rồi con ơi. Con lại nhà mợ lấy tiền rồi đi mua, sẵn tiện mua gì cho con ăn tối luôn nha..", mợ Ngọc thều thào trong điện thoại.
– " Dạ..vậy để con đến nhà mợ liền bây giờ "
.
.
Mợ Ngọc ăn phần cháo mà tôi mua về trong trạng thái hết sức rã rời, bơ phờ. Còn tôi thì đảm nhận trách nhiệm đúc cháo cho thằng em ăn. Ăn xong thì cũng đã 7h tối, mợ Ngọc thì nằm nghỉ ngơi sau khi uống thuốc, thằng em cũng vậy. Còn tôi thì ngồi cạnh đó nhìn ngơ ngác vì không biết là nên về hay nên ở lại với hai mẹ con họ. Bỗng mợ tĩnh dậy, đứng lên đi nấu một nồi nước nóng để lau người toàn thân cho thằng em. Đó là một cách trị sốt khá hữu hiệu, dùng nước nóng lau trán, lau bụng, kẹp vào nách :v. Đúng là bản năng của người mẹ, dù họ có bệnh, có mệt thế nào thì cũng lo cho con trước. Nhìn cái cách mà mợ Ngọc nấu nước nóng, cách cầm thau nước đến cạnh con, cách mợ lau người từng chổ từng chổ trên người thằng em trong trạng thái đầy mệt mỏi, tôi thật sự thấy thương mợ, và thương cho những người vợ, người mẹ.
– " Mợ nằm nghỉ ngơi đi, để con giúp mợ lau người cho em, chuyện này con biết cách làm nên mợ yên tâm.", tôi lên tiếng.
– " Vậy con lau người cho em giúp mợ nhé…"
– " Con lau cho em xong rồi thì sẵn tiện con lau người giúp mợ luôn nha để cho mợ nhanh khỏi sốt.", tôi tỏ ý muốn giúp mợ.
– " Vậy mợ nhờ con… để mợ đi thay đồ cho thoải mái.".
Mợ Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, ngồi trước mặt tôi với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và còn bị sốt. Vẫn là một trong những bộ đồ ngủ thần thánh hằng ngày, mặc kệ là tôi không còn nhỏ như lúc trước nữa, mặc kệ con mắt tôi luôn soi mói vào những chi tiết bên trong suốt bao năm nay. Tôi bắt đầu giơ tay cầm khăn nóng mà đưa lên trán của mợ sau khi đã lau người xong cho thằng em. Từ trán, xuống cổ, ra phía sau gáy…rồi xuống bụng…hay kẹp vào nách, mặc dù tôi chạm vào người mợ thông qua cái khăn nóng kia nhưng tôi cũng cảm nhận được làn da trắng hồng đó mềm mại như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mợ gần đến như vậy và cũng là lần đầu tiên chạm trực tiếp vào người của mợ.
– " Tối nay con ở lại đây để giúp mợ chăm sóc em nhé…Con về thì thấy không yên tâm.", tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tôi cũng không dám nói là ở lại để chăm sóc mợ.
– "….Con không bận gì thì ở lại giúp mợ nhé..mợ cảm ơn con nhiều..", mợ trả lời tôi, tôi bị bất ngờ bởi câu trả lời này vì cứ nghĩ mợ sẽ từ chối mà đuổi tôi về.
Đêm đó, tôi ngủ lại, nằm chung giường với mợ, tôi nằm vào vị trí của cậu Hoàn nằm hằng đêm, ở giữa tôi và mợ đó là thằng nhóc em. Một giờ khuya, tôi giật mình tĩnh giấc vì bị cái âm thanh " xè xè xè.. " phát ra rõ to từ phòng tắm làm phiền, nó phá tan cái không gian im lặng tối đen của căn phòng trong đêm. Tôi nhìn sang không thấy mợ Ngọc, vậy là tôi biết mợ đang ở trong phòng tắm cạnh chổ tôi nằm, và tôi biết mợ đang làm gì trong đó…Mợ Ngọc đang đi đái, cái âm thanh đó nó kích thích vô cùng, vì giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng nghe cái âm thanh nhạy cảm từ người mà mình xem như là nữ thần. Không biết các bạn có từng trải qua cảm giác giống tôi như vậy chưa ?
" Rầmmmm"- tiếng đổ vỡ của thứ gì đó.
– " Mợ có sao không ?? ", tôi bật người ngồi dậy và mở đèn ngủ lên.
– " Mợ không sao, chỉ là trợt chân ngã thôi..con không phải lo.", mợ trả lời tôi trong trạng thái đang ngồi bệch dưới sàn gỗ trước cửa phòng tắm. Chắc vì vội vàng ra ngoài, không cẩn thận mà trợt ngã.
– " Để con đỡ mợ đứng dậy, mợ cảm thấy khỏe hơn lúc chiều chưa ?", tôi hỏi.
– " Cũng không khá hơn con ạ..mợ thấy mệt quá..hay là..con cạo gió giúp mợ nha..con biết cạo gió không ?"
– " Dạ con biết, để con tìm dầu với một đồng xu nhỏ rồi cạo cho mợ."
– " Dụng cụ để ở tủ đầu giường nè, con lấy giúp mợ rồi tắt đèn nha."
– " Ơ…tắt đèn thì làm sao thấy đường mà cạo gió hả mợ.", tôi thắc mắc.
– " Tại….tại..cạo gió thì mợ phải cởi áo ra, mà mợ thấy ngại..", mợ trả lời mà làm tôi và cả anh bạn nhỏ trong quần không thể bình tĩnh được.
– " Không phải ngại đâu mợ, mình chỉ bật đèn ngủ này thôi..Khi nào mợ cởi áo thì con quay chổ khác…con chỉ nhìn thấy lưng mợ thôi..", tôi úp úng trả lời mà tim thì nó đập sắp rớt ra ngoài
– " ….Vậy… để mợ cởi áo ra rồi con giúp mợ nhé……..".
………………………
P/s : Cảm ơn các bạn đã đọc. Phần này là sự giới thiệu về những người bạn cấp III của tôi, những người cùng tôi trải qua quãng thời gian đẹp, hồn nhiên, trong sáng mà cũng đầy rắc rối ấy. Cùng với đó là một khoảng cách được rút ngắn hơn giữa tôi và mợ Ngọc. Nhân tiện, để các bạn dễ hình dung thì gương mặt và vóc dáng của mợ Ngọc giống 80% diễn viên Trương Tri Trúc Diễm vậy đó.