Ký Ức Với Em Gái - Chương 6
"rất cảm ơn các anh em đã ủng hộ truyện của tôi, và những ý kiến đã đưa ra thì tôi sẽ cố gắng và bổ xung thêm."
sáng hôm đó về mà tâm trạng của tôi chuyển xang 1 sự sợ sệt thấy rõ, sự mạnh bạo của hôm qua, sự sung sướng, nay chỉ còn nỗi lo, lo rằng ngày hôm nay cuộc đời của tôi sẽ kết thúc vĩnh viễn, đi chầm chậm tôi quay lại nói với em gái.
-em đừng nói cho ai biết nhé, có được không,.
câu nói của tôi cứ lặp đi lặp lại, mặc dù khi chuẩn bị trả phòng, tôi đã dặn, mà cũng là răn đe trong sợ sệt cũng đúng, tôi nói với em là tôi sai, tôi chẳng phải con người nữa, những điều tôi làm là không phải, tôi chỉ mong em coi đó như 1 kỷ niệm nào đó, em cũng đã ngủ với người yêu của em, em hãy coi những điều tôi làm tối qua như là 1 mối tình đi qua được không, em chả nói gì, chắc trong đầu chỉ là sự căm ghét và thù hận tôi, chính điều đó lại làm tôi lo sợ hơn, có vẻ nối sợ của tôi còn sợ hơn nỗi sợ của em hôm qua đã trải qua.
-anh xin em đó, em mà nói ra anh sẽ bị đi tù đó, em định hại anh trai của em ah?.
vẻ mặt lo sợ và nói lắp bắp của tôi càng hiện rõ lên, tại sao tôi lại không mạnh bạo như hôm qua, nó chả phải như những câu truyện, những bộ phim tôi từng xem qua, rằng là hiếp dâm 1 ai đó mà làm cho người ta sướng lên hay đại loại gì đó mà hôm sau hoặc 1 thời gian sau thì sẽ chiếm được cơ thể của người đó, nhưng không, ở đây em gái của tôi đang căm thù tôi thấy rõ.
đưa cái điện thoại mở đoạn phim tôi ghi lại cảnh tối hôm qua đem mở trước mặt em gái, mặc dù nó có hơi mờ và quay xa, nhưng đủ để tôi và em gái nhận ra đó là 1 cuộc tình gượng ép và đủ để làm bằng chứng buộc tội tôi thêm vài năm nữa, em nhìn thấy có vẻ hoảng hốt, định giật lấy cái máy.
-s..sao anh..
-nếu em mà nói ra cho ai biết thì anh sẽ đăng cái này lên.
-dù gì thì cũng chết, anh sẽ cho em chết theo đó, em thử nghĩ bạn bè ba mẹ nếu thấy em như vậy thì sẽ nhìn em như nào.
-anh sẽ đăng lên và bạn bè em thấ..y…
-đủ rồi, (em gái tôi hét vào mặt tôi như vậy).
lúc đó chỉ quá lo sợ bị mọi người biết mà tôi chẳng còn biết xử trí ra sao nữa ngoài những việc này, tôi cũng đâu có nghĩ rằng em gái tôi cũng chẳng dám nói ra, vì nếu sự việc này lộ ra thì ngay cả em gái cũng chỉ xấu hổ và còn dám nhìn ai, một cô gái đang xắp tuổi 18 còn đi học như em thì chắc em cũng đủ biết bản thân mình sẽ ra sao, nhưng tôi cũng sợ, vì chẳng còn thiết gì cuộc sống này mà em gái cũng cho tôi chết chung cũng nên, vì tôi thấy em gái của tôi buồn lắm mà, cũng may là có đoạn phim, nếu em gái muốn cả 2 cùng chết thì chắc chắn cả 2 khi chết đi vẫn chết trong ô nhục, và từ đây chắc chắn họ hàng của tôi và đặc biệt hơn là ba mẹ tôi, ba mẹ của em sẽ chẳng còn dám ngóc đầu nhìn ai nữa.
về đến nhà ngày hôm đó tôi lo sợ, ăn uống nuốt chả trôi, cứ như người mất hồn trong lo lắng, phải chăng tôi còn được ở cạnh em gái thêm 1 ngày, thì chắc chắn tôi sẽ làm cho em gái phải đê mê tôi, chứ đâu phải làm tôi lo lắng và những cảm xúc của hôm qua tan biến đi hết như thế này.
cũng vừa mới ra trường được 1 thời gian, vẫn chưa có việc làm gì, xuốt ngày chỉ ăn bám ba mẹ, nay lại còn có thêm cái lo nữa làm tôi mất ăn mất ngủ, không dám mò xang nhà của em gái, không dám đối diện ba mẹ, tôi cầm chiếc xe quyết định gom chút tiền tiết kiệm để đổ xăng và ra khỏi nhà vài ngày để thoải mãi cho sự lãng quên này.