Ký Ức Với Em Gái - Chương 17
tôi trở về nhà với nhiều suy nghĩ mới, đâu mới là cái thật của lòng mình, và thật sự tôi có yêu em gái thật lòng theo đúng nghĩa, lấy điện thoại ra tôi nhắn tin cho em với nội dung "chúc em ngủ ngon" thật sự tôi không dám nhắn gì thêm, bởi vì tôi sợ nếu tôi nhắn gì thêm đó sẽ là những gì khó thực hiện được với tôi dành cho em.
hôm sau tôi chuẩn bị để đi làm, lại 1 hành trình xa nhà, tôi nhắn cho em kêu là tôi chuẩn bị đi, em nhắn lại kêu tôi ghé qua em để em chào tạm biệt, nhìn thấy em dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đó lại làm tôi thấy mình muốn yêu và tự nhủ rằng sẽ không xa em nữa, tôi sẽ cố gắng để được làm em hạnh phúc, hoặc hơn nữa là sẽ không để em phải khổ.
-anh đi sớm vậy?
-ừ anh đến sớm rồi còn nghỉ ngơi.
em gái tôi bỗng xụ mặt xuống kiểu buồn bã.
-thế khi nào anh mới về?.
trầm lặng, tôi chẳng biết trả lời em ra sao nữa, ừ tôi sẽ về, tôi hứa là tôi sẽ về với em.
-khi nào em gái nhớ anh thì gọi anh sẽ về liền.
-vậy anh không có nhớ em hả?.
em lại nhìn vào tôi với vẻ đắm đuối, em nhìn để xem sắc mặt của tôi, lời nói của tôi có phải là chân thật hay là sự lừa dối, sự thèm thuồng về thể xác mới đến để tìm em.
-có, nhớ, anh nhớ em gái của anh mà. *"chụt’*.
tôi hôn vào má của em với lời nói và cái hôn trìu mến để dành cho em sự tin tưởng.
-đừng anh. ba mẹ về thấy chết đó.
-vậy thôi anh đi nhé.
-khoan đã anh.
em nói rồi kéo tay tôi dẫn vào căn phòng của em, em lục trong ngăn kéo lấy a một bức ảnh của em, dạng ảnh khổ nhỏ bằng bàn tay, em đưa tôi rồi nói.
-cho anh này.
-sao lại cho anh ảnh vậy?.
-thì…khi nào anh nhớ em thì đem ra xem.
tôi phải bật cười với em vì những hành động ngốcnghếch này.
-em ngốc quá, ảnh của em đầy trên fây búc kìa, lúc nào anh nhớ em thì anh sẽ vào nhắn tin với em và xem ảnh trên đó là được chứ gì.
-xì, vậy anh không lấy thì thôi vậy.
vẻ mặt của em có vẻ buồn xuống.
-mà thường người ta tặng ảnh nhau là hay chia tay đó.
-hix biết rồi, cứ nói.
-nhưng được rồi, anh cũng phải có 1 bức ảnh của em ở trong túi chứ.
vẻ mặt của em có vẻ tươi cười hơn, em lon ton lại gần cái tủ quần áo lấy ra 1 chiếc khăn quàng màu trắng, em cầm nó đưa cho tôi.
-gì vậy?. tôi hỏi em trong tò mò.
-tặng anh đó, nhớ quàng cho ấm.
tôi thấy em chu đáo cho tôi quá, vậy mà tôi chẳng có gì để lại cho em, tôi chỉ còn biết đẩy cửa phòng đóng lại, ôm em vào lòng và tặng trao cho em nụ hôn thật sâu và ấm. không dám ở lại trong căn phòng của em lâu, tôi cũng chia tay em lên đường và mong sớm đến ngày cuối tuần, tôi sẽ về với em.
-anh đang làm gì mà trầm tư vậy?.
đó là giọng nói cô bạn gái mới của tôi mà tôi đã nhắc tới hồi trước, đã ngủ với nhau, trông cô ta cũng xinh xắn chứ có kém cạnh ai, lại có công việc ổn định, 2 đứa trọ cùng xóm, mà tôi lại không thể chắc cái tình cảm này sẽ được bao lâu nữa. tôi sẽ gọi tạm tên của cô ấy là "Hiền" cho mọi người dễ hình dung và tôi cũng dễ viết vậy.
-anh không sao.
-anh đang mơ tưởng cô nào hả?
-đâu có.
Hiền khẽ choàng tay qua cổ tôi cùng với nụ hôn mà tôi chẳng cảm nhận được sự hứng thú nữa, tôi hôn Hiền cũng như đang cố để che giấu đi cảm xúc đang có với em gái, môi tôi vẫn hôn Hiền nhưng chỉ cảm thấy nhợt nhạt, sự giả dối, đúng rồi, tôi đang có lỗi thêm với em gái của mình, nhưng sao tôi lại thành ra thế này, tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân của mình, khi tôi bị Hiền kéo xuống chiếc giường cùng với cơ thể trần trụi.
-dừng lại đi em.
tôi bật dậy từ chối cái cơ thể của Hiền đang nảy lửa, chẳng biết được tại sao tôi lại hành động như vậy nữa, đáng nhé cái hành động này tôi phải dừng lại ở em gái ngay từ phút ban đầu mới phải.
-anh lại bị sao thế?
-anh xin lỗi nhưng hôm nay anh không có hứng em à.
hình như cảm thấy sự thất vọng từ tôi nên Hiền cũng có vẻ bực, nhưng cũng ôm lấy tôi.
-anh mệt thì thôi vậy, để khi khác, em yêu anh mà.
thời gian thì cứ như lặng trôi, còn tôi thì không thể nào thoát ra dược những suy nghĩ, có lẽ tôi nên chia tay em để đến với em gái thật lòng thì tốt hơn.
-mình dừng lại hẳn đi em
-a..nh anh nói gì vậy.
-mình chia tay đi.
-anh đừng đùa em như vậy mà.
-anh nghiêm túc đó, anh thật sự không còn cảm giác gì với em nữa, anh dã yêu 1 cô gái khác ở quê rồi.
-anh…
Hiền chẳng nói được nên lời nào vì quá bất ngờ, cô ấy chỉ còn biết nhìn vào tôi với 1 sự thật không thể tin, nhưng tôi cũng chẳng còn biết có lời nào để nói cho cô ấy hiểu và đỡ tổn thương hơn.