KÝ ỨC NGỌT NGÀO - Chương 97
Cười thật tươi rồi hai đôi môi lại vấn lấy nhau thật mạnh. Nước miếng cùng với cái đầu lưỡi mân mê quấn chặt lấy nhau rồi tôi cố gắng nút cái núm vú đánh cái tộp rồi mới nói:
-Thôi giờ anh về nhé, chịu khó nấu cơm ăn một mình nhé, tôi anh sang cho ăn tiếp!
Nháy mắt hí hửng với tôi một cái rồi Phượng cầm con cặc mềm oặt lắc lắc ròi bảo:
-Đây! Em phải cắn cho nó một cái hì hì!
Nói xong thì Phương bất ngờ ngồi xuống há to miệng ra rồi cắn một cái vào con cặc rồi mút chụt một phát thật mạnh sau đó mới cho tôi về. Mặc đồ xong thì tôi chào Phượng rồi đạp xe về, ở nhà mới thế này thì về nhà tôi thời gian mất cũng như vậy còn hướng thì ngược mà thôi.
Phóng xe đạp về nhà mà tôi vẫn còn thèm lắm.. không hiểu sao mỗi lần làm tình với Phượng cái cảm giác thèm thuồng mang lại nó khác hẳn so với Lan Anh. Cảm giác thèm thuồng này theo kiểu mân mê cái mu lồn một chút, mút tộp tộp rồi lại nghịch vậy.
Đến nhà thì mẹ bố mẹ tôi đã về hỏi tôi mang đồ cho Phượng chưa. Dĩ nhiên với cái dáng vẻ cắm cảu rồi tôi gật gù bảo rồi.
Ăn cơm xong thì tôi nhắn tin cho Lan Anh một chút thì Lan Anh bảo đi học thêm tiếng Đức nữa nên bận lắm.
Tặc lưỡi tôi nghĩ thầm “Đi học nhiều như vậy thì càng nhiều thời gian”. Ăn cơm xong thì tôi mượn cớ qua nhà thằng Đạt, dĩ nhiên là không quên nhắn tin cho nó trước để bố mẹ thôi có gọi điện qua thì nó bảo đi cùng tôi.
Thằng Đạt nghĩ tôi đi với Lan Anh rồi nên dĩ nhiên là nó giúp luôn. Phóng xe đến nhà Phượng thì Phượng ra mở cửa ngó nghiêng xem có ai chú ý không rồi bảo tôi phóng cái xe đạp vào. Không để xe ở ngoài sân mà Phượng bảo tôi cất luôn vào cạnh cái xe máy trong nhà.
Vừa dựng cái xe thì Phượng nhảy lên lưng tôi rồi bắt tôi cõng đi vòng vòng trong nhà. Đưa tay đằng sau đỡ lấy hai cái đùi của Phượng rồi tôi bảo:
-Ăn no chưa đấy?
Khúc khích cắn nhẹ vào dái tai của tôi Phượng nói:
-No căng rồi đây này!
Tôi thấy vậy trêu:
-No rồi thì làm sao mà ăn được cái đấy nữa đúng không?
Hí hà mái tóc của tôi Phượng bảo:
-Ăn cái đó no làm sao được. Cái Lan Anh vừa bảo là học xong tí qua đây đấy! Thế có dám ở đây không nào?
-Dám ở nhưng mà cái xe đạp kia Lan Anh biết thì lại to chuyện đấy!
Búng tay đánh cái tách một cái rồi Phượng bảo:
-Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó quá bình thường hì hì, dắt xe vào bên trong cái phòng kho khóa lại là được đấy!
Tôi gật gù thì Phượng nhảy xuống đất để tôi dắt cái xe vào trong phòng kho sau cái bếp rồi khóa lại. Quay lại thấy Phượng đang búi tóc của mình lên, cái cổ trắng ngần lộ ra khiến tôi muốn nhảy vào mà mút thì Phượng nói:
-Nhìn cái mặt kia muốn nhảy vào mà mút cổ đúng không? Không được đâu nhé, có dấu đấy phải cả tuần mới hết, mẹ em mà về biết là toi!
Cười khì khì tôi bảo:
-Sao biết anh thích vậy?
Phượng cười một cách dâm đãng rồi bảo:
-Mút của nhau nhiều nên nhiễm tính của nhau chứ sao? Nhìn cái mặt là biết khỏi cần hàng động.
Hai cậu cháu đang hí hửng như vậy thì đột nhiên có tiếng gọi:
-Phượng ơi! Ra mở cửa cho tao!
Nghe tiếng là tôi biết Lan Anh đến rồi, Phượng hất hàm bảo:
-Đấy chưa! Em nói chuẩn không! Thôi khóa cái cửa vào rồi lên phòng em! Chui vào một cái tủ để em khóa luôn vào..
Tôi gật đầu nhưng không quên nói nhẹ lại:
-Tại sao phải khóa thế?
Phương mở to mắt ra rồi bảo:
-Không khóa bất thình lình con Lan Anh nó đòi xem quần áo thì sao? Con này rất hay kiểu sang nhà em nghịch hoặc mượn quần áo.. hì hì!
Gật gù một cái thì Phượng gọi với ra ngoài:
-Đợi tao một chút tao ra mở cho!
Nói xong thì tôi với Phượng lên trên nhà, Phượng cho tôi trốn vào trong cái tủ quần áo to tổ chảng rồi khẽ bảo:
-Ở yên nhé, em mở mới được ra!
Nói xong thì Phượng khóa nhẹ cái cửa lại, cũng may là cái tủ quá rộng rãi với tôi nên tôi ngồi thoải mái trong đó. Đoán chắc chỉ tầm một tiếng là Lan Anh sẽ về, tôi không quên để cái điện thoại chế độ im lặng chứ trong tủ mà vang lên tiếng chuông thì lại toi.
Chưa đầy năm phút sau thì đã thấy tiếng của Lan Anh lanh lảnh vang lên rồi. Lên trên phòng của Phượng thì Lan Anh nói:
-Mẹ cái thứ tiếng đéo gì mà học cứ phát âm “khờ khờ” trong cổ họng khó đéo chịu được mày ạ!
Nghe tiếng của Phượng đáp lại:
-Tiếng Đức khô khan như thế mà mày cũng học được thì tao cũng thấy lạ mày đấy! Hay là mày sang học tiếng Pháp đi, tao thấy nó lãng mạn.. Lại còn có nụ hôn kiểu Pháp nữa, thế mày hôn kiểu Pháp chưa!
Không nghe thấy tiếng của Lan Anh mà chỉ có tiếng khúc khích của Phượng thôi rồi Phượng nói:
-Ô tao hỏi thật có chuyện gì đâu mà chọc tao cơ chứ!
Tiếng của Lan Anh lại vang lên:
-Mày biết rồi còn hỏi là thế nào? Cái kiểu hỏi đểu đấy là phải ăn đòn biết chưa!
Tiếng Phượng lại khanh khách vang lên:
-Ô tao hỏi thật chứ hỏi đểu mày lúc nào đâu cơ chứ! Trả lời coi tao nghe nào, đang tò mò chưa biết nụ hôn kiểu pháp nó như thế nào đây!
-Thì là ăn cháo lưỡi, nút lưỡi nhau thôi chứ có cái gì đâu, kiếm người yêu đi rồi biết!
Hai đứa bất đầu ngồi xuống mà tâm sự to nhỏ với nhau, do ở trong tủ thì tôi không nghe rõ lắm. Không biết vô tình hay cố ý Phương kéo sát cái ghế đến gần cái tủ rồi thủ thỉ mà hỏi Lan Anh:
-Này tao hỏi thật, làm tình với cậu tao có sướng không?
Hừ một tiếng rồi Lan Anh nói:
-Hỏi cái gì mà kì lạ vậy hả?
Tiếng Phượng lại vang lên:
-Tao hỏi thật sự còn gì nữa, thôi nào kể cho tao nghe đi mà.
Lan Anh huýt nhẹ gió một cái rồi nói:
-Tao chẳng có gì mà kể cho mày cả hì hì, thông cảm đi cô bạn thân của tao ơi!
Lúc này thì tôi nhìn khẽ qua cửa tủ thì thấy Phượng đang ngồi đối diện với Lan Anh năn nỉ rồi hỏi tiếp:
-Thôi mà.. có gì kể cho tao nghe đi nào.. năn nỉ đấy, hay là to hỏi cái gì mày nói nhé. Tao thấy trên phim liếm thích lắm.. mày chắc là cho cậu tao liếm nhiều đúng không? Liếm hột lẹ nữa, tao không biết cảm giác nó như thế nào cả!
Cười mỉm một cái rồi Lan Anh trả lời:
-Tao chẳng biết cái cảm giác nó như thế nào nữa nhưng chỉ biết là sướng thôi hì hì. Đã lắm ấy, kiểu buồn buồn rồi tê tê sướng sướng ấy, hì hì. Kiếm người yêu nó liếm cho chứ sao nữa!
Phượng biết thừa rồi nhưng vẫn cố gắng mà hỏi tiếp:
-Thế mày có mút của cậu tao không?
Tiếng Lan Anh vang lên:
-Dĩ nhiên là tao có rồi, mút nhiều là đằng khác ấy, thích mà.. hì hì. Tao còn uống của cậu mày nữa luôn, mới đầu thì nó hơi kinh kinh một chút nhưng rồi sau đó thì đã lắm.. thích uống luôn đấy hì hì.
Phượng lại hỏi:
-Thế nó có vị gì không?
Nhăn mặt một chút rồi Lan Anh nói:
-Ờ thì nó mằn mặn tanh tanh một chút thôi, nói chung là sướng hì hì.. cảm giác được liếm lồn sướng cực đấy!
Phượng gật gù tôi biết nếu sơ hở khéo Phượng lại thốt lên “công nhận tao được cậu tao bú lồn rồi”. Phượng biết kìm chế cảm xúc của mình nên không nói gì mà chỉ khẽ hỏi thêm”
-Thế làm lúc đầu đau sau sướng đúng không? Học thêm với mấy bà tao thấy nói vậy!
Lan Anh trả lời:
-Thì nhói cái thôi nhưng tao phát hiện ra càng nhiều nước thì càng sướng, với lại tao với mày còn trinh thì đau chứ mấy bà ở xóm tao mày biết rồi đấy, suốt ngày dùng dưa chuột chọc vào lỗ thì còn biết đau là gì nữa!
Lan Anh gật gù nói:
-Ờ công nhận,..mà tao thấy móc lồn cho sướng mai kia địt đỡ đau hì hì.. tao nói thật là tao cũng móc lồn rồi nhưng cảm giác nó sao sao đấy!
Nghe thấy Phượng nói thế thì Lan Anh nói:
-Hì hì.. vậy hả? Này bây giờ tao liếm của mày có dám không?
Ngay trong tủ mà tôi còn ngạc nhiên vì không nghĩ Lan Anh lại đề nghị như vậy, chắc có lẽ mót lắm rồi khi nghĩ đến những hình ảnh ân ái mà tôi có cùng với Lan Anh.
Phượng ngạc nhiên hỏi lại Lan Anh:
-Liếm của tao mà mày không thấy gì gì à? Les rồi!
Lan Anh tủm tỉm nói:
-Les cái gì.. đó là bình thường.. mẹ có trai ở đây mà địt thì chắc chắn là địt mạnh chứ, muốn cho trai địt là không phải les rồi, hơn nữa đây là thử cảm giác thế nào thôi mà.
Phượng gật gù thì Lan Anh nói:
-Tao liếm thử của mấy bà ở xóm tao rồi, mấy bà ấy cũng liếm của tao, cảm giác cũng sướng nhưng chắc chắn không bằng đàn ông liếm đâu!
Phượng và tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng tôi không thể nào nhảy ra mà hỏi Lan Anh được chỉ có mỗi Phượng hỏi mà thôi.