KÝ ỨC NGỌT NGÀO - Chương 55
Thằng Đạt hí hửng trả lời:
-Thì đàn bà ai chẳng vậy mày, mới đầu còn tỏ ra ngại ngùng nhưng sau đó thì sướng phát điên lên ấy. Lúc đầu bà dì tao còn chỉ cho một đứa chơi một nhưng sau đó thì hai đứa nhảy vào chơi luôn làm bà ấy sướng.
Mặc dù câu chuyện này hai đứa đã nói qua cho tôi nghe rồi nhưng mỗi khi kể lại thì cái cảm giác nứng cặc không thể nào mà đè nén xuống được. Hai thằng vẫn không biết chỉ cách đó một hai tiếng trước thôi thì người đàn bà đó vẫn chổng mông cho tôi địt.
Ba đứa chém gió một lúc rồi về nhà, dĩ nhiên hai thằng đó lại đâm đầu vào quán điện tử thôi, tôi thì qua chợ đồ cũ mầy mò mua cho thằng đạt cái bình nén khí mini để nó làm cái khẩu súng hơi sau đó thì về nhà.
Ở nhà mầy mò mấy cái mô hình bằng bìa cactong để giết thời gian thì đột nhiên có tiếng gọi của chị Hà:
-Đức ơi! Mở cửa cho chị cái!
Tôi lẩm bà lẩm bẩm trong miệng nghĩ “Thế quái nào bà này lại biết nhà mình nhỉ, hơn nữa không ra ngoài kia mà chơi với hai thằng kia tự dưng sang bên này, mới sáng nay địt dì thằng Đạt, con cặc vẫn còn đau, giờ mà chiều tiếp chắc không còn sức nữa”.
Ra mở cổng cho chị Hà tôi giả bộ ngạc nhiên nói:
-Hì! Sao biết nhà em mà vào thế này?
Cười thật tươi với tôi nhưng ánh mắt có một cái gì đó tò mò vô cùng. Đi vào trong nhà rồi chị Hà khẽ nói:
-Thằng Tú chỉ cho chị chứ còn ai nữa! Thế thằng Tú đã nói gì với mày chưa?
Gật đầu rồi tôi bảo:
-Rồi chị hì hì.. cuối tuần này đi biển mà không biết đi đâu!
Vươn vai rồi vặn người một cái khiến hai cái bầu vú căng tròn nảy tưng tưng rồi chị Hà nói khẽ:
-Thì đi vịnh Hạ Long chơi chứ còn đi đâu nữa, chị đi rồi nhưng mà muốn đi lại hì hì. Lâu lắm rồi cũng không được ăn hải sản, nghĩ lại thèm!
Tôi thấy chị Hà nói như vậy thì trêu:
-Đúng rồi chị không được ăn nhưng mà ba đứa em thì được ăn ha ha. Sò lông hơi bị ngon lại còn béo nữa chứ!
Biết tôi nói đểu nên chị Hà tiến lại, đấm tôi hai ba cái rồi nói:
-Từ lúc chị mày về nước đến giờ chưa đánh mày lần nào chắc mày thích đấm hả!
Tôi lắc đầu xua xua tay rồi kéo chị Hà vào trong nhà, sau đó lấy bình mơ ngâm nước pha cho một cốc rồi nói:
-Em thích ăn “sò lông” của chị thôi chứ không thích ăn đấm đâu. Công nhận là từ lúc về nước đến giờ chưa được ăn lần nào, thằng Tú với thằng Đạt được ăn rồi đúng không?
Cười khúc khích rồi nhai quả mơ rồn rột chị Hà nói:
-Hì hì..làm gì đã được ăn.. hai thằng đó mải chơi game suốt, chị về nhà rồi còn đi loanh quanh cô dì chú bác nữa, mỗi nhà ăn một bữa cơm hôm nay mới rảnh đây này. Với lại “sò’ này thì làm gì có lông đâu!
Nghe chị Hà nói như vậy thì tôi tủm tỉm tiến lại gần rồi khẽ khẽ bảo “Thế cạo hết đi rồi à”. Chị Hà chẳng trả lời rồi gật nhẹ đầu một cái.
Cả hai ngồi nói chuyện thì chị Hà kể cho tôi những điều thú vị bên đó mà tôi chưa bao giờ được biết cả.
Không ngờ vẻ bề ngoài thì gai góc và có một phần nào đó nam tính nhưng khi hiểu rõ một chút và hợp thì chị Hà khá là nữ tính.
Đến trưa thì chị Hà chào tôi rồi về không quên nói một câu “ mai rảnh đi ăn sò chị nhé”. Tôi chỉ biết cười chứ không nói gì cả. Thế là một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi tối rảnh rỗi chẳng có cái gì chơi thì tôi lấy xe đạp lượn vài vòng.
Tính đến nhà Lan Anh nhưng nghĩ tầm này mà rủ Lan Anh đi chơi thì chắc bị ngơ ngờ luôn, qua nhà cái Phượng thì lại sợ bà chị họ hắc ám của tôi nói này nói no và thêm vào đó là những cử chỉ động chạm của con cháu gái và tôi.
Là một thằng con trai hay nói cách khác là một thằng đàn ông mười bảy mười tám, đã trải qua những cung bật cảm xúc cũng như cảm giác thăng hoa của những cuộc làm tình nảy lửa rồi thì không thể nào mà kìm chế bản thân được trước một thân thể đang mơn mởn đầy sức sống của cô cháu gái như cái Phượng.
Loanh quanh luẩn quẩn một vòng thì tôi vô cùng lại gặp cô Hạnh đang đi mua ít cho mẹ thằng Đạt. Thấy tôi thì cô Hạnh vẫy vẫy tay để tôi đi đến rồi nói với giọng hơi ngạc nhiên:
-Sao không rủ bạn gái đi chơi mà đi một mình thế này à?
Tôi cười khì rồi trả lời:
-Đi chơi buổi tối thế này có mà chết!
Nở nụ cười dâm đãng rồi cô Hạnh lại trêu:
-Thế có muốn đi chơi với cô không nào?
Tôi lắc đầu vì dù sao cả một buổi sáng sớm đã được thỏa mãn rồi, hơn nữa giữa đường giữa xá thế này thì không thể nào gọi một người hơn tôi bảy tám tuổi trông đứng đắn như thế kia là em được.
Thấy tôi lắc đầu thì cô Hạnh nói:
-Thế sáng hôm nay về có mệt không?
Tôi gật đầu rồi lửa đùa nửa thật trả lời:
-Có mệt chứ sao không? Không thấy cháu đi từng bước về đến nhà đấy à, hãy còn đau hét cả dái đây này.
Nghe tôi nói như vậy thì cô Hạnh cười phá lên rồi trêu:
-Ai bắt hùng hục làm gì, nhẹ nhàng từ tốn thì không chịu cơ, cứ phải hùng hục mới được! Thôi chịu khó mà nghỉ ngơi đi nhé!
Nói chuyện với cô Hạnh một chút rồi tôi đi về. Sáng hôm sau tôi lại dậy tập thể dục nhưng không chạy qua nhà cô Hạnh nữa mà chỉ tập nhẹ nhàng. Tập xong về thì nói chuyện với bố mẹ về chuyến đi chơi.
Dĩ nhiên là bố mẹ tôi cho đi rồi, hí hửng lắm nên tôi qua nhà Lan Anh, sợ bố mẹ Lan Anh có nhà nên tôi ngồi luôn ngoài quán nước đợi xem. Đúng là trời không phụ lòng người, một lúc sau thì bố mẹ Lan Anh mỗi người đều đi ra mà đi làm.
Thời bấy giờ nhà nào có hai cái xe máy thì khá giả lắm rồi, nhà Lan Anh thì bố đi xe máy còn mẹ thì đi xe đạp.
Đợi chừng thêm mười phút nữa tôi cảm thấy chắc cú rồi nên phóng xe vào nhà mà gọi cửa:
-Lan Anh ơi ra mở cửa nào!
Thò cái mặt ra Lan Anh ngạc nhiên vô cùng vì thấy tôi đứng lù lù ở ngoài. Không nghĩ tôi lại to gan đến tầm này, Lan Anh lạch bạch chạy ra rồi tủm tỉm cười nói:
-Máu thật đấy nhỉ! Không sợ bố mẹ em về soi thấy à!
Huýt sáo rồi tôi trả lời:
-Sợ cái gì cơ chứ! Anh phải trực ở quán nước lâu rồi mới dám vào đấy. Dám chắc là bố mẹ em hôm nay về muộn!
Thấy tôi nói như vậy thì Lan Anh bĩu môi mà nó lại:
-Tí nữa bố mẹ em về ngay bây giờ ấy, muộn cái gì! Cả hai đi có việc một chút thôi!
Tôi cũng hơi sợ nên khẽ bảo:
-Vậy thì anh vào một chút thôi rồi anh về!
Nhìn cái vẻ mặt hơi lo lắng của tôi thì Lan Anh khúc khích cười. Không hiểu với lứa tuổi như vậy thì có một nỗi sợ vô hình nào đó của bố mẹ đè lên tâm trí. Mặc dù là bạn bè bình thường thôi nhưng đôi khi vẫn rất run khi đôi diện với các bậc phụ huynh như vậy.
Khuôn mặt nhăn nhó của tôi khiến cho Lan Anh phì cười nhưng rồi cũng mở cửa cho tôi vào trong nhà.
Dựng xe ở cái sân nhỏ tôi nói:
-Nhớ quá nên qua nhìn em cái thôi chứ bố mẹ sắp về rồi thì anh phải về thôi.
Cười như vớ được vàng Lan Anh nói:
-Bố mẹ em có phải cọp đâu mà sợ!
Ngờ nghệch tôi cười nhẹ một cái rồi bảo:
-Có mà sợ hơn cả cọp ấy!
Lan Anh càng thích chí cười rồi nói:
-Em nói đùa anh thôi chứ bố mẹ em hôm nay tăng ca đến tối muộn mới về đây này, dạo này ở nhà máy nhiều việc lắm, em đang định gọi điện cho anh bảo anh sang chơi với em chứ em ở nhà một mình buồn ơi buồn!
Mắt tôi sáng rực lên rồi nói:
-Ô thế hóa ra anh liệu sự như thần à, biết bố mẹ em đi mà sang hì hì!
Lan Anh tủm tỉm cười rồi bảo tôi:
-Ăn dưa vàng không em bổ cho, hôm qua mẹ em được một bác ở công ty cho ngon lắm.
Tôi gật đầu thì Lan Anh đi vào bếp. Dĩ nhiên như thường lệ thì ở nhà Lan Anh không mặc áo lót rồi nhưng do hai cái núm vú của Lan Anh phải được mút thì nó mới lồi lên chính vì thế ở trong cái áo chẳng nhận ra nhiều.
Đang bổ quả dưa thì tôi đi ngay đằng sau, luồn tay ra mà cho tay vào xoa xoa hai cái bầu vú. Lan Anh giật mình nhưng mặc kệ mà nói:
-Để em bổ cho mà ăn, nghịch linh tinh em cắt vào tay bây giờ!
Vẫn đưa hai tay vân vê hai cái bầu vú sao cho núm vú nó nổi lên rồi tôi khẽ bảo:
-Em cắt là tay của em còn anh sờ là tay của anh chứ, hơn nữa anh có sờ vào tay em đâu mà em cắt được vào tay!
-Nhưng mà sờ chỗ đấy em không chịu được!
-Không chịu được là như thế nào?
-Thì.. khó chịu chứ biết làm sao nữa.. hức hức.. không chịu được luôn ấy.. tóm lại là khó chịu.. được chưa nào. Bỏ tay ra.. em bổ xong cho sờ thoải mái!
-Nhớ câu cho sờ thoải mái đấy nhé!
Lan Anh tủm tỉm gật đầu thì tôi rút hai bàn tay ra khỏi cái bầu vú của Lan Anh nhưng không quên đưa xuống bên dưới.
Thấy bàn tay chầm chậm tiến xuống thì Lan Anh quay lại lườm rồi bảo:
-Lại linh tinh gì đấy hả?