Ký Sự Loạn Luân Tập Thể - Phần 64
Vừa đi học tôi vừa đi làm thêm cho một quán café, công việc có hơi vất vả nhưng cũng vui, ở đây toàn sinh viên làm thêm. Thời gian gần đây trái cây Trung Quốc xâm nhập nhiều nên quýt nhà tôi cũng bán không được giá, kinh tế gia đình vì thế cũng eo hẹp. Tôi vừa học vừa làm để tiền của ba mẹ chỉ phải lo cho bé Hương.
Thấm thoắt cũng đã gần nửa năm, do không có nhiều tiền nên em gái cũng như Kiều Trang ít thăm tôi, tôi cũng không về được vì phải làm thêm sau giờ học. Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi, tuy không nhiều tiền nhưng thế cũng đủ, anh em tôi vẫn kiên nhẫn chờ ngày em tôi hết cấp 3, rồi chúng tôi sẽ gần nhau, Kiều Trang nữa, cô bé hàng xóm ốm nhom ngày nào nay xinh xắn đáng yêu và dù không nói ra nhưng cô bé đã xem tôi là chồng, em trở thành một cô vợ ngoan hiền, ngoan đến mức tình dục cũng chia sẻ.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình thường như thế, nhưng cuộc đời lắm lúc không ngờ, người ta bảo cuộc sống như dòng sông, khi hiền hòa lúc giận giữ, khi thằng tắp cũng có lúc ngoằn ngoèo. Tôi đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi học thì em gái tôi gọi điện với giọng lo lắng.
– Anh ơi… mẹ, con bé ắp úng có vẽ nó vừa khóc.
– Mẹ sao… tôi lo lắng.
– À không… mẹ con Trang á, em tôi đính chính.
– Mẹ Trang sao.
– Mẹ Trang bị bệnh phải đưa lên bệnh viện 512, quê tôi mà phải đưa lên tận bệnh viện tỉnh thì có lẽ là nặng lắm rồi, bệnh viện tỉnh tôi còn có tên là bệnh viện 512 giường hay nói gọn là 512, nghe đâu bệnh viện xây mới với 512 cái giường bệnh chứ không phải vài chục cái như dưới quê.
– Mẹ Trang bị sao mà phải lên 512.
– Nghe ba Trang nói bị khối u gần tim.
– Uh… để anh về.
Tôi gom góp rồi bắt xe về quê, tôi nói với bà chủ quán café là mẹ người yêu bệnh nên xin nghỉ vài ngày. Khi tôi về đến thì mẹ Trang đã chuyển sang phòng hồi sức, những gương mặt buồn bã, Kiều Trang, em tôi, Ba Trang đều buồn rười rượi, thật không biết nói gì, chúng tôi nhìn nhau rồi im lặng. Khi Bác Sĩ thông báo khám bệnh thì mấy bác cháu ra ngoài, chúng tôi ra hành lang, rồi về phòng trực, bố Trang hỏi:
– Vợ tôi bị sao vậy ạ.
– Hừ… ông thở dài thật nhẹ… Bị khối u chèn tim, hở van tim.
– Rồi phải tính sao ạ.
– Phải mổ.
– Tốn nhiều không bác.
– Hừ… chắc trầm tư, giọng ông trầm trầm, phải gần cả trăm triệu.
– Tôi nhìn em gái, em tôi cúi mặt… Trang gục vào vai em tôi khóc thút thít, chúng tôi lặng lẽ lui ra để ba trang và bác sĩ trao đổi thêm.
1 trăm triệu là số tiền không tưởng, ba tôi thì vẫn còn nợ, nhà Trang thì chỉ có mảnh đất bé tẹo có bán cũng chả được bao nhiêu mà chắc gì có ai thèm mua. Một sự bất lực tràn lên khuôn mặt khắc khổ của người trụ cột, Ba Kiều Trang im lặng, giọt nước mắt người đàn ông bao giờ cũng chảy vào trong nên nó đau hơn đàn bà gấp bội.
Ở 3 ngày thì tôi về thành phố, mẹ Kiều Trang vẫn phải nằm viện, có lẽ nằm cho khỏe rồi về chứ tiền đâu mà chạy chữa. Tôi cũng không biết làm gì hơn cho người con gái mà tôi vẫn gọi là vợ mà nếu không có gì thay đổi Kiều Trang có lẽ sẽ là vợ tôi thật, vì chỉ có em mới hội tụ đầy đủ yếu tôi để làm vợ tôi, một người con trai có hoàn cảnh khá đặc biệt.
Mẹ Kiều Trang cũng ra viện về nhà được ít ngày. Bác sĩ cho biết chi phí điều trị hết chừng 100tr, một số tiền thật sự không tưởng với chúng tôi lúc này. Mọi thứ tưởng chừng như bế tắc cho đến khi tôi nhận được điện thoại bé Hương.
– Anh ơi… có người nhận đưa tiền điều trị cho cô Kiều (mẹ Trang), giọng bé Hương có vẽ vui.
– Ai… Tôi hỏi lại với sự vui mừng, nhưng là ai kia chứ, ai lại có thể giúp số tiền lớn đến vậy.
– Ba anh Nam.
– Thật hả, nhưng sao tự nhiên ông ta giúp mình, tôi hỏi mà lòng khó hiểu. Đúng là những người quen thì chỉ có gia đình Nam là kinh tế tốt nhất, nhưng tại sao lại giúp đỡ.
– Có ai ở gần anh không, con bé hỏi với giọng khá lo lắng.
– Không… đang ở phòng.
– Ba anh Nam nói sẽ cho mình 100tr nhưng có điều kiện.
– 100Tr… mà điều kiện gì, tôi cũng khá hồi hộp.
– Ổng đòi quan hệ với em và con Trang mỗi đứa 5 lần.
– Ổng… tôi thật sự sốc, mặt tôi nóng bừng… Chưa bao giờ tôi nghĩ tới cái việc này.
– Sao anh… con bé lo lắng.
– Em nghĩ sao… tôi hỏi như muốn tránh đi cái sự cân đo lúc này.
– Em hông biết… nhưng bác sĩ nói mẹ con Trang chỉ còn một hai tháng nữa thôi.
– Vậy để anh về rồi tính…
– Thôi anh… ổng nói không được cho ai biết… hay để em lên chỗ anh.
– Uh…
Tôi ngồi thừ ra ghế, mặt tôi nóng bừng, hai tai như ù đi, người con gái tôi yêu nhất mà để cho người khác chạm vào thì thật khó chịu. Tôi nghĩ về nhà Nam, Ba Nam là một doanh nhân nhưng có máu dâm, bằng chứng là ông ta đã làm tình với con gái mình sau một buổi say, nhưng chắc gì đã say vì sau đó ông ta vẫn tiếp tục quan hệ cùng cô con gái đầy dục vọng. Mẹ Nam đã già, mà ông ta thì cao to khỏe mạnh, ông ta thường xuyên núp bóng nhà tài trợ để tìm cách làm tình với các cô gái tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Sau khi học kỳ hai thì Nam qua Mỹ du học, mẹ Nam theo con trai qua bên đó để tiện chăm sóc. Chị Nam thì lấy chồng, nghe đâu là đối tác làm ăn với ông ta và cũng đi Mỹ hay Úc gì đó. Ông ta ở Việt Nam một mình với khối tài sản kếch xù và máu tình dục cao độ, thế nên việc ông ta nhắm vào hai cô bé cũng phải, chỉ có điều làm sao ông ta biết… làm sao… Hàng trăm suy nghĩ trong đầu làm tôi khó chịu.
Tôi chở bé Hương vào một quán café khá riêng tư, em gái tôi hơi gầy đi, mặt con bé hơi hốc hác có vẻ lo lắng cho cô Kiều. Thế đấy, hai con bé thân nhau như thế, hai đứa chơi với nhau từ bé xíu, bây giờ lại dùng chung một dương vật thì tình cảm hai đứa càng trở nên thân thiết. Bé Hương gục đầu vai vai tôi khóc thút thít, con bé coi vậy chứ mít ướt lắm.
– Cô Kiều yếu lắm rồi, Bác sĩ nói chừng 1 – 2 tháng nữa là… con bé lại nức nở.
– Thế em tình sao… chuyện ông ta đề nghị.
– Em không biết nữa… anh thấy sao… chỉ có cách này thôi anh ơi.
– Mà sao ổng biết.
– Lúc cô Kiều bệnh ổng có vô bệnh viện, nghe nói ổng đi thăm người bạn vô tình đi qua.
– Rồi sao.
– Ổng có hỏi thăm khi gặp hai đứa em ở trường…
– Rồi ổng nói chuyện đó với em lúc nào.
– Tuần trước… ông gặp em và con Trang ngoài đường, ông kêu vô nhà chơi nhưng tụi em không vào, ông nói muốn nói chuyện cô Kiều bênh nên tụi em vào… Nói chuyện một lúc thì ổng nói muốn nói chuyện riêng với con Trang, em bước ra cửa chờ… Về nhà con Trang kể lại, Ông nói là sẽ đưa cho tui em 100tr với điều kiện tụi em ngủ với ổng mỗi đứa 5 lần. Em không biết tình sao, em với con Trang nói chuyện cả đêm, tụi em quyết định gọi cho anh…
Tôi ngồi im…
– Bé Trang ôm nhẹ tôi… Cho tụi em cứu cô Kiều nghen anh… cho tụi em có lỗi với anh lần này đi, cô ấy không chờ được nữa đâu.
Tôi nhắm mắt. Mây đen bỗng kéo trên bầu trời…
Ba ngày chờ đợi khá nặng nề, rồi bé Hương cũng gọi cho tôi, giọng con bé khá bình tĩnh, có lẽ hai cô bé đã chuẩn bị rồi. Tôi thật lòng không hề muốn, nhưng dù sao tôi cũng mang ơn Trang về tình yêu của em, về mối quan hệ loạn luân của tôi mà em đã chấp nhận… và cô em gái Kiều Trinh, tôi đã chiếm luôn đời con gái của em gái Trang, thật lòng tôi không muốn nhưng dù sao tôi cũng đã. Tôi chấp nhận chuyện này như cách để trả ơn Trang, cô gái mà tôi đã dần yêu sâu đậm, Trang đã dần chiếm hình ảnh Lan Phương trong tim tôi.
– Em nói chuyện với ổng rồi, bé Hương tỏ ra trầm tĩnh.
– Em nói sao, tôi hỏi.
– Em nói nếu tụi em đồng ý ổng sẽ trả ra sao, Ổng nói xong việc thì đưa hết nhưng em không chịu. Rồi Ổng nói, vậy khi Trang ở lại với ổng thì ổng đưa em 30tr, lần sau em ở lại thì ổng đưa Trang 30tr… Còn những lần sau, cứ mỗi lần ổng đưa 5tr. Em nói phải đưa đủ 100tr trước khi cô Kiều đi mổ, ổng đồng ý.
– Nhưng làm sao mình cầm số tiền đó đưa cô Kiều được.
– Dạ em có nói rồi, ổng nói ổng sẽ đứng ra nhận cho mượn đến khi mình đi làm rồi trả lại.