Kỹ sư hóa học - Chương 5
+ Các…các người tiêm nó vào tôi!!!?!! đồ lưu manh!!!! Hạnh hét lên.
– Thưa cô, không ạ. cô chưa bao giờ đọc cuốn sách chép tay đó – benzedrin có thể ngấm qua đường ăn uống vào cơ thể, nếu ta chú ý pha chế với một vài thủ thuật rất nhỏ.
– Đồ tồi!! Các cậu làm vậy với mục đích khuất phục tôi sao. đê hèn.
– Dạ thưa cô, xin trân trọng thông báo cô đã được tuyển dụng vào cty Funepharma. mức lương vẫn như cũ cho 6 tháng, còn thời hạn là tùy chúng em…à quên…chúng tôi.
– Không bao GIỜ OOOOOO. Hạnh hét lên. tôi sẽ tố cáo các người. dù mất tất cả tôi cũng sẽ…
chưa kịp nói dứt câu, cơn hưng phấn từ đâu quay lại với Hạnh. Cô thấy bứt rứt, nóng nực, cảm thấy muốn bừng cháy nhè nhẹ. Cố kiềm chế hòng qua được ảnh hưởng của thuốc, nhưng…đến đây ta phải nói chút vè benzedrin.
Lưu quả là một sinh viên xuất sắc theo nghĩa đen. cuốn sổ ghi chép mà thầy Hạnh đã cho Lưu mượn, ác thay, nó chưa toàn bộ các thử nghiệm lâm sáng của benzedrin với các liều lượng và cách pha chế khác nhau. Ngày đo, chiến tranh làm cho cơ sở vật chất đầy rẫy khó khăn, tuy nhiên lại là môi trường tuyệt với cho các nhà y học, các dược sĩ dám dấn thân. Thầy của Hạnh – giáo sư Đ – là một con người như thế. ông xông pha hầu khắp các mặt trận, cứu chữa thương bệnh binh, vì vậy kinh nghiệm sử dụng benzedrin (chủ yếu do thu được của đich trong các lần quân ta đánh phá sân bay) – có thể nói là tuy ít ỏi nhưng phong phú bậc nhất. chỉ có điều, nó đã được cậu sv "xuất sắc" tên Lưu khai thác. và hắn đã thử nghiệm trên chính cô giáo của hắn! (tên nà thật mất dạy).
Hạnh bắt đầu ra đến cửa căn biệt thự, trên tay xách túi. Dũng định ngắn cản nhưng Lưu mỉm cười nham hiểm "để yên đó anh".
quả thật, một tên như DŨng có thể có số má về chuyện gì, chứ về hóa học thì hắn chỉ xách dép cho 1 sv như Lưu. Hạnh đã không thể qua nổi ngưỡng cửa căn biệt thự. Cô như lê đi, mặt nhăn nhó xen lẫn các nét sảng khoái ít ỏi. cô đau? KHÔNG, cơn hứng phấn đang kéo tới.
Hạnh lết lại phía sô pha. Cô thấy mình đứng giữa sa mạc sahara nóng bỏng, cơn khát kéo đến kèm với cơ nóng như nổ tung lồng ngực. Cô lần tay cởi cúc trên của chiếc đầm đang mặc. cởi được chiêc thứ nhất, cô lại thấy mình lạc vào vòng băng giá của cực bắc – cảm thấy những cơn bão tuyết hình như đang kéo tới. chúng mát dịu, chống lại cơn nóng của HẠNH. Cô dừng lại.
Lưu vẫn ngồi yên. bất động. Dũng đã đi đâu mất.
………..
lần này, cũng chỉ sau vài phút, Hạnh lại thấy mình đang đối mặt với sa mạc, nhưng không phải sa mạc cát Sahara của Phi châu, mà là cơn khát cằn cỗi có lẽ của hoang mạc Gobi. XOETTTTT! chiêc đầm Hạnh đang mặc rơi ra. Tấm thân chắc nịch, cặp mông tuy không quá to nhưng tròn chắc cảu Hạnh, cùng cặp vú hơi nhỏ nhưng nhô lên kiêu hãnh của cô phơi bày trên sofa. Khôn mặt tròn bầu bỉnh cảu cô lấm tấm mồ hôi và đỏ lựng, NHƯNG Lưu vẫn lặng im. Tân đi từ đâu tới, chỉ thấy tiếng Lưu "anh làm nhiệm vụ đi". ngắn gọn, khô khốc.
Một tiếng đồng hồ rưỡi trôi qua, Hạnh trải qua vô số cơn nóng, lạnh, rồi thuốc cũng hét tác dụng. Kỳ lạ thay, Lưu và DŨng, không một ai mảy may xâm hại cô.
"chúng mày còn chút tính người, hoặc .." Hạnh chỉ kip nghĩ thoáng và vội vàng mặc quần áo. Lưu và Dũng không hề có động tác nào tỏ ý ngăn cản.
(còn tiếp)