Kỷ Niệm Tuổi Trẻ - Phần 27
Đầu tháng 9 nhập học, lớp tôi học buổi chiều. Tôi và em nắm tay bước vào lớp thì tụi nó nhao nhao ồ lên. Hai đứa tôi giờ công khái rồi nên chả ngại ngùng gì nữa, tụi nó cũng biết chuyện tôi và em đã ăn hỏi nữa. Tôi nắm tay em mà bước về cuối lớp rồi ngồi xuống.
– Thằng trời đánh, đi mô mà tau gọi suốt mà chả bắt máy. – Thằng Đạt bay qua chổ tôi liền.
– Du lịch, không muốn làm phiền rồi tắt máy ln.
– C hó mày gọi mày chả được nên tau với mấy đứa nữa cũng đi chơi hết 1 tuần mới về, có mày đi mày bày trò chơi zui hơn.
– Mi hết trò rồi hay răng mà phải nhờ tau hả.
Nó nói xong rồi nó đứng dậy kéo tôi đi xuống lầu xem mấy em lớp 10 mới vào trường. Lớp đầu tiên nó chọn là lớp 10C vì lớp này nhiều gái đẹp nhất, còn hai lớp 10A1, 10A2 là không vào vì theo nó toàn lũ cù lần chả có con nào đẹp.
Đi ngang qua thấy lớp này cũng có nhiều em xinh, nổi trội nhất là em đang ngồi cuối lớp có mái tóc đen dài, có răng khểnh.
– Em cuối lớp ngon mi nhỉ, tau kết nó rồi đó, thằng mô mà tán tau giết thằng đó.
– Rứa vào làm quen xin số đi, đứng đây nói với ai.
– Tau đéo nói được mi biết mà, hay mi xin giùm tao đi, có gì hậu tạ sau an hem.
– Tau xin là tau tán em đó luôn đó.
– Nếu không sợ Vân thì cứ tự nhiên.
Nó tưởng tôi sợ em không dám đi, ai ngờ tôi đi thẳng vào lớp rồi xuống cuối bàn chỗ nhỏ đó ngồi.
– Chào em, anh là Q lớp 11b5, em tên gì vậy, anh có thể làm quen em được không?
– Xin lỗi tôi không quen anh nên anh không cần biết tên tôi là ai.
– Có cá tính, anh rất thik mẫu người con gái như em, anh nhất định sẽ làm quen được em.
– Tùy anh thôi.
Tôi trong lớp đang nói chuyện làm quen với nhỏ, thằng Đạt đứng ngoài cười khà khà vì tôi bị nhỏ từ chối. Đang nói chuyện với nhỏ thì nghe giọng ai quen quen nói ở sau lưng, quay lại thì ra cái NY đang nói.
– Hai ông qua đây đi tán gái đó ah, làm tôi nãy giờ tìm muốn chết.
– Thằng Q nghe không có Đạt đạp chai này đâu. -Thằng cô hồn Đạt đổ tội tôi.
– Về lớp nhanh tôi có chuyện muốn nói nè.
Ny nói xong đi về lớp, tôi cũng quay đi thì nhìn thấy tên nhỏ trên bảng tên Dương Hoàng Anh Thi. Tên đẹp người cũng đẹp. Rồi saỉ bước ra khỏi lớp nhỏ mà về lớp.
Bước vào lớp thì thằng Đạt đang nhăn nhó chạy nhảy lung tung vì mới bị oánh hội đồng, chắc bị nhỏ Ny đánh chứ chẳng ai vào đây cả. Tôi về chỗ ngồi thì bị em nhéo cho một cái.
– Anh hay quá ha, mới lơ là một chút là đi tăm tia tán gái rồi.
– Có đâu, cá độ với thằng Đạt thôi, nó thik nhỏ đó không dám nói nên nhờ anh vào làm quen, xin số điện thoại ấy mà.
Em cằn nhằn một lúc thì thôi. Mới yên ổn xong Ny đi xuống hỏi vài chuyện lung rồi đi. Ngồi suy nghĩ về nhỏ Thi, nhỏ thật đẹp và cá tính phải nghĩ cách làm sao tìm cách cưa đổ nhỏ này mới được.
Suy nghĩ vu vơ thì trống đánh vào tiết. Tiết đầu là tiết Hóa lại phải gặp ông thầy hói nữa rồi, đầu năm học mà gặp chả là xui cả năm mất. Học xong hai tiết hóa của chả thật là vui. Tôi kéo em đi xuống cantin uống nước.
Mới ngồi xuống thì Ny, Đạt, Linh, Thắng cũng xuống nên ngồi chung. Đang nói chuyện thì thấy nhỏ Thi đang đứng mua nước.
Tôi vẫy tay chào nhưng nhỏ xem như không thấy mua chai nước rồi đi đến ngồi xuống một bàn cạnh bàn tôi. Tôi quay lại bàn và dán mắt nhìn nhỏ tiếp. Vân với Ny thì không quan tâm tôi vì hai người quá hiểu tôi rồi. Thằng Đạt thì cười tôi quá trời vù bị gái làm lơ.
Không nhìn nhỏ nữa mà tụi tôi bắt đầu buôn dưa lê, ngồi bàn bạc một số công việc cho năm học mới, đưa ra nhiều dự định trước. Rồi cả lũ kéo nhau về lại phòng bắt đầu học.
Đến tiết 4 là sinh hoạt lớp gặp chủ nhiệm, lớp tôi năm nay là một thầy dạy Lí chủ nhiệm rất đẹp trai, mới 27t, chưa người yêu làm tụi con gái háo hức. Đầu năm chả có gì mới nên giới thiệu sơ nét và bầu ban cán sự lớp rồi thôi.
Hết tiết lại phải ra sân chào cờ đầu tuần, nghe ông giám thị cứ ca bài ca bất hủ về chăm lo học tập, ai mà quậy phá thì gặp ổng riết cũng chán. Em Vân nghe chán quá lấy tai nghe căm vào điện thoại bật nhạc lên mà nghe, thấy thế tôi lấy một dây nhắc vào tai mình mà nghe chung với em. Giọng ca của Bằng Kều vâng lên với bản nhạc Bức thư tình đầu tiên.
“Và anh sẽ là người đàn ông của đời em.
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài.
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em
Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.”
Đúng như lời của bài hát, em là người đầu tiên, là mối tình đầu của tôi. Từ khi yêu em đến giờ lúc nào cũng muốn em kề bên để dược nhìn thấy em mỗi sáng thức giấc là xua tan bao mệt mỏi.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cũng học gần 1 tháng, cũng sắp đến sinh nhật tôi nữa rồi. Một năm trước mới chập chững vào trường mà giờ đã học 11, cũng vào ngày sinh nhật đó, tôi và em đã thuộc về nhau. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị em đánh tỉnh lại.
– Anh bị gì không mà ngồi suy tư rứa.
– không có gì cả, mới đó mà sắp tròn 1 năm hai ta thuộc về nhau đó.
– Ugm, cũng nhanh thật, mới đó mà một năm rồi, hai ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi.
– Nếu thời gian quay lại, em có hối hận không.
Em không trả lời mà nhìn tôi rồi lắc đầu ý bảo dù thế nào đi chăng nữa em cũng không thấy hối hận. Tôi lấy tay xoa nhẹ vào đầu em, em mỉm cười mà nhìn tôi say đắm.
Rồi ngày sinh nhật tôi cũng đến, mấy đứa lớp tôi lại tặng cho tôi những món quà rồi định học xong ra quán quẩy nhưng tôi từ chối vì phải về ăn sinh nhật cùng ba mẹ. Tụi nó buồn ra mặt nhưng chịu thôi vì còn phải dành thời gian cho em nữa mà, đã hứa rồi không thể thất hứa làm em buồn mất.
Hôm nay Vân không về nhà em mà ở lại với tôi. Hai đứa bước vào nhà thì thấy bất ngờ thật, Vân hình như biết trước rồi nên rất bình thường. Có cả ba mẹ, Vợ chồng ông Thái, bà Như, chị Chi.
– Làm chi đứng như trời trồng rứa thằng cô hồn, lên tắm rửa nhanh xuống ăn cơm tau đói lắm rồi, cả nhà chờ hai đứa đó. – Ông thái bơm đểu.
Tôi nắm tay em lên phòng, bỏ balo lên bàn học rồi đi tăm, em thì qua phòng chị Như để tăm, xong cả hai xuống nhà ăn cơm.
Bàn ăn hôm nay thật thịnh soạn, toàn món tôi thích, mẹ làm làm chắc luôn, yêu mẹ nhất, suốt ngày nói xấu mình mà giờ lại nhớ mình ăn món nào nữa chứ. Chị Chi đặt bánh sinh nhật lên bàn rồi thắp nến, tôi bắt đầu cầu nguyện xong thì thổi nến. Hôm nay quá trời quà luôn, tụi ở lớp giờ lại có quà của ba mẹ, mấy anh chị. Vợ chồng anh Phong, chị Loan, chị Thu cũng gửi quà tặng tôi nữa, năm nào cũng vậy, không có ở nhà dự sinh nhật tôi là mấy anh chị đều gửi quà cả.
Cả nhà quay quần bên mâm cơm đầy ấm cúng, lâu rồi mới có cảm giác này, vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn uống xong xuôi chị Thùy, chị Như, chị Chi, Vân với rửa có nhiệm vụ rửa chén.
Tôi ôm đống quà lên phòng rồi đi lên sân thượng, ông Thái đang ngồi uống trà một mình, tôi đi lại kéo ghế và ngồi xuống. Một lát sau 3 người phụ nữ kia cũng đi lên và đem theo mấy dĩa trái cây rồi tiếp tục trò chuyện.
– Việc học của em răng rồi Chi, đã quen chưa. -Chị Thùy hỏi bà Chi.
– Bình thường mà chị, có gì quen với không quen
– Ugm, rứa thì tốt, chị sợ em theo không kịp, mà gắng học đi đừng chơi bời nữa.
– Em biết mà, chị cứ yên tâm.
Hai chị em này thật thắm thiết, dù tính cách không hợp nhau nhưng vẫn luôn lắng cho nhau. Chị Thùy hỏi thăm thêm vài chuyện nữa rồi cũng thôi. Xong bà Chi thì chị hỏi sang tôi.
– Chuyện hai đứa răng rồi út, tính khi mô cho chị ăn kẹo đây.
– Chị hỏi chị Như đi đã rồi em sau, bà ấy không cưới thì em làm răng cưới được.
– Ê thằng cô hồn, chị hỏi mày chứ có hỏi tau mô mà bán cái rứa.
Bà Như tức tối, mỗi lần hỏi chuyện này là bà luôn tránh né hết, chắc không quyên đi chuyện cũ được, thật ra cũng tội cho bà ấy. Đã qua nhiều năm rồi mà vẫn chưa quên đi nỗi đau về mối tình đầu đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy bi kịch ấy.
Chuyện là lúc vao ĐH chị yêu mộ chàng trai ơ Đồng Nai cùng trường nhưng khác ngành học thôi. Chị Như không cho anh ta biết về gia cảnh nhà tôi vì chị không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Hai người dự định ra trường công việc ổn định rồi cưới nhau.
Sau khi ra trường anh ta được nhận vào làm ở công ty của chú tôi, còn chị Như thì không chịu về, chị muốn làm ngoài lấy kinh nghiệm rồi mới về cũng chưa muộn. không ngờ anh ta lại phản bội chị tôi chạy theo một người con gái khác trong công ty vì gia đình cô ta giàu có hơn, công việc kiếm nhiều tiền hơn việc chị tôi làm nên chia tay. không những thế anh ta và cô người yêu mới lại dám đánh và xỉ nhục chị tôi trước nhiều người.
Chị Như trầm cảm một thời gian dài vì chuyện này nhưng may là đứng dậy được nhưng biến thành một người lạnh lung hơn. Chị nói với chú tôi là vào công ty làm bên kế toán bình thường như bao người và nói chú không tiết lộ than phận. Chị làm cùng phòng với cô người yêu mới của anh ta (cô ta là cháu gái trưởng phòng tài chính và hơn chị tôi 4t) nên rất coi thường mọi người, chả chịu làm việc luôn quăng hêt cho chị Như, không những thế hay tìm cách gây khó dễ và hay bắt nạt chị Như trong mọi công việc.
Chị nhẫn nhục làm ở đó được 4 tháng thì phát hiện hai người kia thong đồng nhau chi ra các phiếu khống chiếm đoạt tiền của công ty qua các dự án. Chị tôi nghe mọi người trong phòng nói không chỉ lần này mà còn rất nhiều lần rồi nhưng không dám lên tiếng. Chị hiểu được điều này và đây là cơ hội tốt nhất cho chị Như trả thù họ.
Gần tết hai người kia tổ chức đám cưới, cô ta ngạo nghễ mời chị tôi đến dự như muốn nói chị tôi vẫn thất bại trước cô ta. Chị vẫn đến dự lễ cưới với món quà không thể tuyệt vời hơn. Đúng lúc hai người kia chuẩn bị trao nhẫn cưới thì công an ập vào bắt giữ hai người về tội chiếm đoạt tài sản làm hủy hoại uy tín của công ty. Mọi người trong buổi lễ hoang mang chả hiểu chuyện gì vì ngày vui lại thành ra thế này nhất hai hai gia đình họ.
Trước khi bị giải đi chị tôi nói với họ đây là món quà chị tặng hai người ngày cưới vì trước kia đã đánh đập và xỉ nhục chị. Chị tôi còn nói cho họ biết là chị làm nhân viên bình thường là muốn tìm chứng cứ để trả thù mà tôi. Chị cho anh ta biết một chuyện rằng, công ty họ đang làm là của gia đình tôi, chú chỉ quản lí mà thôi và gia đình chị tôi rất giàu có chứ không nghèo khó như anh ta tưởng làm hai người bàng hoàng sửng sốt. Họ k thể ngờ mọi chuyện lại theo hướng này.
Gia đình hai bên quỳ gối xin chị tôi tha thứ nhưng chú thím tôi đi đén bên cạnh chị nói không đồng ý. Chú tôi bảo sao lúc đánh đập, xỉ nhục chị họ không nghĩ đến viễn cảnh này, vả lại làm chị trầm cảm suốt thời gian dài sau đó, suýt chút nữa đã nghỉ quẫn nên sẽ không tha thứ.
Ba mẹ anh ta vẫn quỳ gối năn nỉ chị tha thứ cho con trai họ nhưng chị lành lung nói một câu “ai đã đâm tôi một thì tôi sẽ cho người đó chịu gấp 10 lần mùi vị cả sự đau khổ đó”. Nó xong chị và chú thím bước ra về,hai người kia bị áp giải đi.
Sau đó, tòa tuyên án hai người chịu mức án mười mấy năm tù và phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của công ty. Chị vui mừng cười hai người kia vì đã trả xong món nợ mà họ đã vay.
Cách trả thù của chị rất tàn nhẫn, không chỉ cho họ vào tù mà cho họ mang án tích suốt đời, khi ra tù sẽ không có công ty nào có thể nhận họ vào làm việc lại, làm họ mất cả danh dự – nhân phẩm và sự nghiệp. Gia đình họ sẽ không chỉ có con bị ngồi tù mà còn phải chịu nhiều điều tiếng của mọi người. Một mũi tên bắn hạ được nhiều con chim.
Có người nói chị tôi nhẫn tâm nhưng chị ấy không quan tâm và gia đình tôi cũng vậy. Đó là bài học cho họ vì đã dám làm chị chịu thương tổn.
…
Trở lại thực tại, chị Như quát tôi một cái, miệng gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi thấy vậy kéo ghế xa sang gần chỗ Vân ngồi cho nó lành. Mấy anh chị em trò chuyện đủ thứ đến hơn 9h thì ai về phòng người đó, chỉ còn chị Như ở lại, thấy vậy tôi nói Vân về phòng trước còn tôi ngồi lại với chị.
Cả hai chị hai đều im lặng không nói câu nào, nỗi lòng của chị tôi hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đến lớn hai chị em như chó với mèo nhưng thật ra rất quan tâm lẫn nhau. Mỗi lúc ai buồn là đều kể cho nhau nghe. Để phá vỡ sự im lặng vô hình này tôi đành lên tiếng trước.
– Em xin lỗi! em gợi lại nỗi đau của chị.
– Không phải lỗi của em mô út mà đó là cái bóng ma chị không thể vượt qua được. Chị rất sợ nếu chịu một lần đau nữa chị không biết phải sống răng nữa nên dù rất nhiều người theo đuổi chị đều từ chối hết vì chị sợ họ giống như anh ta.
Chị khóc nức lên, tôi ôm chị vào lòng, tay vỗ vai chị an ủi, nhìn cảnh này tôi thấy rất thương chị và hứa sẽ bảo vệ chị không cho ai làm tổn thương chị nữa.
– Không sao đâu rồi chị sẽ gặp người yêu thương chị thôi. Còn không có ai em sẽ nuôi chị suốt đời, chị không cần lo.
– Mi trù ẻo chị đó hả út.
Chị rời khỏi lòng và đánh vào đầu tôi, tôi không phả kháng lại mà còn nhe răng cười làm chị cười theo.
– Chị thấy cái Vân cũng tốt đó, yêu em hết mực luôn đừng làm cho nó buồn.
– Chị yên tâm đi, em sẽ làm cho Vân được hạnh phúc mà.
– Còn mấy đứa kia thì răng, đừng nói với chị là bạn bè thôi nha.
– Thì em coi là bạn còn tụi nó thì răng em không quan tâm. Đời này em chỉ cưới mình Vân làm vợ thôi.
– Chuyện tình cảm của em chị chả xen vào đâu, tự em giải quyết mà thôi.
Hai chị em lại giỡn với nhau như lúc còn nhỏ, cứ chạy vòng vòng đuổi nhau đến khi bị ba mẹ la mới ngưng rồi đi về phòng.
– Chị Như răng rồi anh, em thấy chị buồn buồn răng í.
– không sao đâu, chuyện cũ ấy mà. Chỉ là chuyện tình cảm ấy mà, em đừng lo cho mệt, đến lúc thì chị ấy thoát ra được thôi
– Ugm, anh kể cho em đi để sau này em còn tránh khỏi làm chị buồn.
Tôi kể hết mọi chuyện cho em nghe, Vân nghe xong nước mắt chảy đầm đìa vì dường như em cảm thong trước nỗi đau của chị Như. Tôi lấy tay lau nước mắt cho em.
Tôi bảo em ngủ trước đi nhưng em không chịu đòi soạn bài chung với tôi. Tôi đành chịu thua em để em làm chung, được đâu nửa tiếng em ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Tôi dọn dẹp bài vở của hai đứa gọn gang, tắt đèn học và bế em lại giường rồi tắt đèn ôm em ngủ.