Kỷ Niệm Tuổi Trẻ - Phần 21
Rồi thời gian cứ trôi qua bình yên cho đến ngày cưới anh Thái với chị Thùy. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Nhà chị Thùy rất gia giáo, giàu có nhưng tự nhiên chị lại vớ tới ông anh mình hay thật.
Chị Thùy có 1 anh trai, 1 chị gái, sau chị thì còn một em gái đang học 12, với 1 trai 1 gái sinh đôi cùng tuổi với tôi. Trong buổi tiệc ấn tượng với hai em chị Thùy, nhỏ Chi hơn tôi 2t đẹp lộng lẫy kêu sa, còn nhỏ Trâm bằng tuổi tôi thì mang vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện có đôi mắt rất hút hồn như Vân vậy đã để lại ấn tượng khó phai khi gặp mặt.
Sau ngày cưới, bố mẹ tôi lại rục rịch chuẩn bị mà gặp mặt ba mẹ Vân. Hai gia đình gặp nhau trò chuyện rồi cũng đồng ý cho tôi với Vân hỏi cưới nhau, học hành xong xuôi mọi thứ thì cưới lúc nào tùy hai đứa tôi. Thật vui quá nhưng vui nhất là mẹ tôi lại có thêm một dâu mới xinh đẹp, giỏi giang nữa nên cười mãi cả buổi.
Sau ngày đó, hai đứa tôi không còn lén lút nữa mà tự nhiên về nhà của nhau, nhiều lúc em ở lại nhà tôi nhiều ngày và ngược lại.
Thời gian cứ tiếp diễn, tình cảm cũng thêm mặn nồng, tôi cũng rất ít đụ Quyên, Ny, Dương nữa vì thời gian này đều dành thời gian bên em Vân và chỉ đụ mỗi em mà thôi. Không phải là chán mấy nhỏ kia mà là khi ở bên em lại không có hứng thú với mấy nhỏ nữa nên tạm nghỉ thôi.
Thời gian này cũng không chơi bời đi đêm nữa, hay ở nhà hơn làm ba mẹ với mọi người trong nhà rất bất ngờ. Chị Thùy thì càng bất ngờ hơn vì nghe được chiến tích ăn chơi của tôi.
– Có vợ rồi tốt lên nhỉ, không đi chơi đêm luôn. -Mẹ tôi bơm đểu tôi khi thấy tôi ngoan ngoãn ở nhà.
– Có vợ rồi thì phải lớn chứ mẹ, không mất vợ răng.
– Em nói đúng đó út, không giống như cái Chi em chị cứ lêu lổng suốt làm cả nhà ngày nào cũng lo lắng, sắp thi ĐH rồi mà chả chịu học hành. -Chị Thùy lên tiếng rồi thở dài lo lắng cho em chị.
– Yên tâm chị ơi, chị Chi rứa đó thôi chứ quan tâm xung quanh lắm, chị ấy không thik bị gò bó cứ để chị ấy tự do là tốt nhất, em với chị ấy hay tâm sự với nhau nên biết mà.
– Nó mà cũng biết tâm sự với em nữa ah.
– Dạ, tại em với chị ấy tính cách giống nhau, dễ nói chuyện nên hay tâm sự với nhau ấy mà. Chị ấy bề ngoài rứa đó chứ đang lo lắng ôn thi lắm chị.
– Được rứa thì mừng, em khuyên nó giúp chị chứ nó chả chịu nghe lời ai.
Chị Thùy rất thương em nên lo lắng mọi chuyện làm ông Thái la hoài, bầu bí cũng lớn rồi, bác sĩ bảo phải ổn định cảm xúc, ít lo lắng đi làm ổng sợ hãi chị xảy ra chuyện thì nguy mất.
…
Kết thúc lớp 10, lớp tôi đi chơi một chuyến rồi chia tay nghỉ hè. Vân phải sang Mĩ cùng gia đình thăm ông bà, tôi cũng định đi du lịch đâu đó cho thoải mái. Chưa kịp đi thì chị Thùy nói là chị Chi thi ĐH ở đây nhờ tôi kiếm chỗ trọ và đưa chị ấy đi thi thế là đành hoãn kế hoạch lại chờ thi xong rồi đi luôn.
Nhà tôi có một căn nhà ở tp nên đưa chị ấy đến ở đó cho tiện chứ thuê trọ gì mất công. Thi tốt nghiệp xong Chi bay ra ngoài này ôn thi luôn nhưng thik ở quê ôn thi cho trong lành nên về nhà ở quê tôi mà ôn, có thêm chị Thùy ôn giùm cho nên an tâm hơn.
Chi thì ngày nào cũng ôn thi trong phòng suốt chả chịu ra ngoài làm ai cũng lo nhưng được vài ngày thì chả chịu nổi nữa thế là mỗi ngày ôn 5,6 tiếng gì thôi. Tôi biết mà, bà này mà ở suốt trong phòng gần cả tuần là very quá rồi, còn tưởng chỉ 1 ngày thôi là bà bỏ ngang ai ngờ. Suốt ngày cứ bắt tôi đưa đi chơi suốt.
– Ê Q, đi chơi đi, ở nhà chán lắm.
– Đừng hại em chứ bà chị, không là em chết dưới tay chị Thùy đó, lo ôn bài đi, khuya rồi chơi gì nữa.
– Ngày nào chả học với học, mệt lắm. Hay giờ hai chị em mình kể chuyện cho nhau nghe đi. Em kể trước đi Q.
– Rứa muốn nghe chuyện gì.
– Tình cảm, yêu đương đi.
Thế là tôi kể chuyện của tôi rồi Vân và mấy nhỏ đó nhưng toàn sai thời gian là trước khi quen Vân là tôi quen và thịt nhiều em. Chị Chi chăm chú nghe tôi kể rồi gật đầu như đúng rồi.
– Mi cũng đào hoa gớm nhỉ, có bao em nguyện chết và dâng hiến đời mình cho một thằng điên. Gặp tao tao cũng.????????????
– Cũng sao??????????
– Cũng như tụi nó, hahahahah.
Bà cười làm tôi cũng cười theo, nói chuyện với bà này có ngày bể bụng vì cười mất.
– Thế thử không tui thịt bà giờ nè.
– Chủ yếu mi có dám không thôi, chị mày cho đó.
Tôi quay lại đối diện bả rồi đưa mặt sát mặt Chi lại làm bả lung túng đẩy tôi ra. Thật ra là dọa bả thôi chứ chả có ý gì với bả, bả có bị gì thì khóa ăn nói với chị Thùy lắm.
– Làm gì đó, đồ dê xồm mi dám dê chị mày ah.
– Rứa ai bảo chị mày cho mà.
Rồi hai người ngồi lại hai ghế như ban đầu, rơi vào trạng thái suy tư mà ngắm trăng sao, mỗi người một suy nghĩ.
Chị kể với tôi là trước đây chị không như vậy đâu, chị là một người con gái ngoan hiền, dịu dàng, nết na chứ chả bụi bặm, ngang ngược như bây giờ. Năm lớp 10 chị yêu bạn trai cùng lớp, anh ta cũng yêu chị rồi thành một cặp. Đang vui thì hè lên 12 anh ta chia tay vì cho rằng chị giả tạo ngoan hiền, rồi cặp với đứa bạn cùng lớp khác. Chị không ngờ lại bị hai người chị tin yêu phản bội nên suy sụp trong một thời gian.
Vào đầu năm học, chị nhận ra rằng mình không nên đâu khổ, yếu hèn và bạc nhược nữa nên đã thay đổi bản than mình như bây giờ cho anh ta thấy không có anh ta chị vẫn sống tốt và cho họ biết chị là ai. Kể từ đó, chị không còn là một người con gái ngoan hiền nữa mà thay bằng một cô gái mạnh mẽ, cá tính, rất ngông nghênh, ngang ngược làm cho hai người kia bất ngờ.
Rồi cũng đến ngày chị thi, tôi mượn chiếc Audi của ông Thái chở chị đi thi. Lúc làm thủ tục nhập học thì gặp bạn trai cũ và bạn gái anh ta (cũng là bạn học chị) cũng thi đại học Y như chị. Mở cửa xe bước xuống, chị chả quan tâm hai người họ mà bước đi, anh ta thì nhìn chị mà hối hận, bạn chị thì hằn học ra rồi lôi chị lại.
– Răng mi cứ bám riết lấy anh Huy không buông vậy hả, anh ấy là người yêu của tao.
Chị đứng nghe mà không thèm trả lời, mọi người xung quanh chỉ chỏ như ý nói chị cướp bồ của bạn than vây.
– Em thôi được rồi đó Huyền, đừng gây chuyện nữa mọi người đang nhìn kia, không hay ho gì đâu. -Anh ta nói rồi lôi cô ta đi nhưng cô ta không chịu đi mà vẫn nói tiếp.
– Anh tránh ra hay anh còn yêu nó, hối hận rồi ah.
– Em nói cái gì vậy hả Huyền.
Tôi từ đầu chứng kiến mọi chuyện nhưng không ra mặt, nghe cô ta nói chị quá tôi mở cửa xe xuống rồi giả vờ làm người yêu chị.
– Răng rứa em yêu, hai con chó mô sủa lung tung vây. – Vừa nói vừa nắm tay chị, còn chị nhìn tôi không nói gì.
– Mày là ai mà xem vào chuyện của tao, tránh rah k là phiền phức, rước họa vào than đó.
– không tránh đó thì răng nào, cô ấy là người yêu tôi.
– Người yêu mày, hahaha, mày có biết là cô ta luôn bám riết lấy người yêu tao hay không.
– Ai bám ai chưa biết nhỉ, thì ra đây là Huyền ah, cô bạn chuyên giật bồ của bạn mình đây sao. Cô nghĩ Chi yêu anh ta ư, một thằng chả ra gì mà đòi sánh với với cô ấy ah, nghĩ lại đi, anh ta có gì nào hay là một thằng hèn núp váy đàn bà. -Tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt anh ta.
Mọi người giờ hiểu ra mọi chuyện nên xì xầm nói hai người kia, xấu hổ quá đành bỏ đi, lúc đi cô ta còn quay đầu lại hăm dọa.
– Hai mày chờ đó, không xong với tao đâu.
– Tôi chờ.
Xong hỏi chị có bị gì không nhưng chị lắc đầu rồi nhìn tôi nói.
– Cám ơn em đã giúp chị nhưng lần sau không được như vậy nữa, chị không thik đâu. Cô ta có người than ở đây đó, em cẩn thận đi.
– Rồi không có lần sau đâu, mà chị yên tâm đi không ai làm gì được em đâu.
Rồi chị vào làm làm thủ tục, tôi kiếm quán nước trước trường rồi ngồi chờ. Một lúc sau có một tốp người ăn mặt bặm trợn đi đến hỏi tôi là quen chị Chi phải không rồi đánh tôi một trận. Tôi đánh lại nhưng ít phút sau thì không chống được đành chịu trận cho tụi nó đánh. Mọi người xung quanh chả ai dám làm gì mà nhìn tôi bị đánh. Đánh xong chúng còn cảnh báo tôi liệu hồn nữa, lần này xử nhẹ còn sau thì nhập viện như chơi rồi bỏ đi.
Tôi móc điện thoại ra gọi cho anh Thái kể mọi chuyện rồi ổng gọi bạn anh điều tra xem là tụi nào. Tôi gập máy xong r axe lái đi mua quần áo khác mà mặt chứ lát ra nhìn là chị sinh nghi, xong quay về quán nước ngồi chờ. Một lúc sau, ông Thái gọi lại là tụi vớ vẩn đàn em bạn ổng nói có gì tôi gọi anh Sinh Bò rồi ống giúp (ông này tôi biết vì có gặp mấy lần).
Tôi gọi anh Sinh rồi bảo ông khoan hãy xử để qua kì thi rồi tính luôn. Gọi xong chị cũng đi ra rồi chở chị về nhà mai đi thi. Cô ta nhìn tôi đầy đắc ý nhưng cứ từ từ cứ cười đi rồi mà khóc, xong kì thi tôi mới ra tay.
Hai ngày sau đó thật căng thẳng, chị Thùy đòi đi theo nhưng không được đành ủ rủ ở nhà, tôi vẫn là tài xế đưa đón chị đi thi. Kết thúc xong môn cuối cùng, tôi bảo chị bắt Taxi về còn tôi đi có việc.
Đến nơi hẹn thấy anh Sinh đã bắt tụi đánh tôi quỳ dưới sàn, có mặt cả ông Thái nữa. Nhìn tôi đi vào tụi kia mặt tái mét.
– Răng rứa, lúc trước đánh tau một trận sướng không?
– Anh tha cho em, em có mắt như mù không biết, xin anh tha cho em.
– Tha ah, mày đánh thằng em tau mà giờ xin tha sao. -Anh tôi đá thằng kia mấy phát, tôi ngăn lại để tôi xử lí.
– Mày với con Huyền kia có quan hệ gì.
– Dạ, nó là em họ của em.
– Được, mày gọi nó tới đây tau cần nói chuyện.
Thằng cầm đầu tụi đánh tôi run rẩy móc trong túi lấy điện thoại gọi nhỏ Huyền và thằng kia tới. Nửa tiếng sau nhỏ đi vào nhìn thấy anh họ nhỏ đang đứng phía trước rồi đi đến hỏi
– Anh Vũ có chuyện gì mà gọi em ra đây, đang đi chơi anh gọi rồi mất hứng luôn. – Thằng cầm đầu nhìn về phía tôi đang ngồi và nhỏ cũng nhìn theo.
– Nhận ra người quên không bà chị. -Nhỏ hốt hoảng khi nhìn thấy tôi nhưng vẫn nói cứng.
– Thì ra là mày ah, bị đánh một trận chưa sợ ah, tin không tau kêu anh Vũ dần mày trận nữa.
– Sợ, thằng này chưa biết sợ là gì cả, cứ thử đi tôi chờ.
Nhỏ nhìn anh họ nhỏ nhưng anh ta chả dám ra tay làm nhỏ chột dạ, thằng Vũ nói gì đó với nhỏ Huyền làm nhỏ run bần bật người chảy mồ hôi đầm đìa.
– Sợ rồi ah bà chị, mạnh miệng lắm mà. Tôi không muốn chị Chi biết thôi nên chờ thi xong tôi sẽ xử đẹp.
– Nó gấy khó dễ cho chi hả Q. – Anh thái hỏi tôi.
– Bingo.
– Rứa là tàn đời rồi cưng, dám đụng vào em vợ thằng Thái này.
Anh Sinh gọi bồ ông ra đánh cho nhỏ Huyền một trận, còn mấy thằng kia cũng bị đánh luôn. Đánh một lúc bà bồ ông Sinh tặng cho nhỏ Huyền một nhát dao ngay đùi phải rồi tha đi, nhỏ la lên một cách đau đớn. Công nhận bà Nguyệt (bồ ông Sinh) ớn thật, dân giang hồ có khác.
– Lần sau muốn đánh ai phải tìm hiểu nghe nhóc, lần này cảnh cáo thôi, biến. – Bà Nguyệt tha cho chúng đi, mấy anh em kéo nhau đi nhậu, tàn cuộc ai về nhà đó.