Kỷ Niệm Tuổi Trẻ Phần 2 - Phần 7
Cưới Ny cũng qua được một ngày thì hai vợ chồng Ny đi hưởng trăng mật, tôi cũng sắp phải vào lại SG để học. Chở Vân về nhà tôi gặp ba mẹ đang ngồi ở phòng khách hai đứa chào xong thưa chuyện cưới xin luôn.
– Ba mẹ con muốn tết này cho hai đứa cưới nhau.
– Tùy thôi, ba mẹ không cấm nhưng hai đứa nghĩ kĩ chưa với lại con chưa đủ tuổi đó Q.
– Dạ kĩ rồi mẹ, trước mắt thì cưới đã đợi con đủ tuổi mới đi đăng kí kết hôn.
– Rứa cũng được, mà mẹ hỏi răng hai đứa muốn cưới sớm rứa.
– Mẹ cũng biết rồi đó, con với Vân hai đứa hai nới như này nên con không muốn xảy ra chuyện nữa. Chuyện vừa rồi đã đánh gục con rồi nếu lần nữa chắc con khó mà gượng nổi nữa đâu.
– Ugm, mẹ hiểu nhưng mà gấp quá chuẩn bị có kịp không, còn chụp ảnh cưới nữa.
– Dạ, kịp mà mẹ, đến Noel với tết tây tụi con tranh thủ chụp là kịp chỉ cần hai bên ba mẹ đồng ý thôi.
– Rồi, hai bên ba mẹ cũng có nói chuyện rồi, tụi con muốn thì ba mẹ đồng ý thôi, chứ thấy hai đứa chuyện lúc trước làm 4 ông bà già này mệt mỏi lắm rồi chỉ mong hai đứa hạnh phúc là được.
– Dạ con cảm ơn ba mẹ nhiều. Tụi con xin phép đi nghỉ đây, tối con còn bay nữa.
Hai đứa chào ba mẹ rồi cất bước đi lên phòng nghỉ ngơi. Em kéo ghế ra ban công ngồi hóng mát tôi thì nằm trên giường chống cằm nhìn em.
– Anh ah, thời gian qua em nhớ anh vô cùng nhiều lúc tưởng chừng khó vượt qua muốn bỏ học để vào với anh lắm, em sợ hai ta xa nhau sẽ xảy ra chuyện. Nhưng khi nghe lời anh nói với ba mẹ như vậy em rất cảm động, em nhận ra là dù có cách xa, có ở bên người con gái nào đi nữa thì anh vẫn rất yêu em và luôn nhớ đến lời thề hứa của đôi ta.
Tôi đứng dậy bước xuống giường kéo ghế ra chỗ em ngồi kéo đầu em ngã vào vai tôi.
– Em ngốc quá ah, anh chỉ cưới có một mình em mà thôi, anh đã hứa sẽ cưới em thì sẽ thực hiện. Anh biết bên anh luôn có bao nhiêu ong bướm vây quanh, lả lơi, tình nguyện ngủ cùng anh nhưng anh chỉ xem họ như là nhu cầu cho anh giải quyết sinh lí mà thôi. Giờ thì em hiểu rồi đó, anh sẽ khó sống khi thiếu em vì em đã chiếm trọn hết trái tin anh rồi, tâm trí anh mãi mãi thuộc về em mà thôi.
Em rúc vào người tôi khóc nức nở, tôi hiểu cảm giác của em vì tôi cũng vậy luôn luôn sợ mất người mình yêu như thế nào. Em khóc xong mệt mỏi nằm gục trên vai tôi ngủ luôn, tôi bế em lên đặt xuống giường, đắp chăn cho em bật lại điều hòa rồi cất bước xuống phòng khách.
Xuống đến nơi đã thấy bà Chi về từ lúc nào rồi đang trò chuyện với ba mẹ tôi. Tôi đi đến ngồi xuống rót một chén trà và đưa lên miệng uống xong để xuống lại.
– Chị về có chuyện chi không?
– Tao về chơi không được hả thằng kia.
Tôi không hỏi nữa ngồi ướng trà với ba để lại bà với mẹ tôi ngồi nói chuyện.
– Ah mà Q học trong đó có hay gặp cái Trâm không?
– Không, em đâu có biết Trâm học ở SG đâu, mà Trâm học trường nào vậy chị để em lên chơi cho vui.
– Nó học bên Ngân Hàng ở dưới Thủ Đức đó.
– Ah, học cùng trường với bạn em, trước kia em cũng học dưới đó nhưng giờ bỏ rồi, để rảnh em về chơi. Mà Trâm ở trọ hay KTX vậy chị.
– Nó với Ngọc, Bảo thuê nhà nguyên căn ở đó.
– Ugm, ở đó cho khỏe chứ KTX bất tiện lắm.
Trò chuyện với chị một hồi chị xin phép lên phòng, tôi nằm đó xem tivi một lúc chán quá cũng đi lên phòng ôm em nằm ngủ.
Tối ba lái xe chở tôi và em qua sân bay, trên đường ghé đón thằng Đạt với Ly nữa, ba chở tụi tôi tới sân bay thì lái xe về, Vân lát bắt taxi lên tp sau. Làm thủ tục xong còn sớm nên tụi tôi ra quầy café ngồi uống nước trò chuyện.
Ngồi nửa tiếng thấy sắp tới giờ bay nên trả tiền vào làm thủ tục hải quan. Em khóc bịn rịn ôm chặt không cho tôi đi.
– Ngoan, đừng khóc nữa, anh đi rồi tết ra lại mà có phải đi luôn đâu.
– Nhưng em nhớ anh lắm.
Tính em là vậy, sống quá tình cảm, em ôm tôi ít phút rồi thả tôi ra. Qua cổng hải quan vẫn thấy em đứng đó vẫy tay chào mà nước mắt vẫn cứ rơi, tôi quay đầu đi để em khỏi luyến tiếc. Máy bay cất cánh đưa tôi vào SG để lại em một mình ở đây.
…
Vào lại SG tôi bắt tay vào lại việc học, những ngày qua bỏ vài tiết học rồi giờ chăm chỉ lại thôi. Kể từ ngày hôm đó, tụi trong lớp không còn thái độ hay khinh thường tôi nữa mà thay vào đó là sự chào đón nồng nhiệt.
Tôi chả quan tâm cứ thế đi xuống chỗ quen thuộc của tôi ngồi thường ngày nhưng khác lạ là Yến lại ngồi chỗ đó với tôi nữa. Tôi quay sang hỏi Yến.
– Sao thế, không ngồi ở trên mà lại chui xuống đây ngồi.
– Không thích ngồi trên đó nữa muốn ngồi cùng với Q thôi.
Tôi nói trong lòng rằng nhỏ này bị khùng chắc luôn rồi gục xuống bàn nằm nghe nhạc. Yến thấy tôi không nói năng gì nữa rất tức tối lay tôi mãi nhưng tôi không thèm nhìn nhỏ, Yến đứng dậy đi lên đầu lớp đứng nói rõ to trước mọi người.
– Hey, cả lớp tập trung chú ý nào. Yến có chuyện muốn nói.
Mọi người quay lại tất cả hướng ánh mắt về Yến, tôi cũng vẫy, vẫn nằm nhưng mắt hướng về Yên luôn.
– Yến muốn nói là từ hôm nay trở đi Yến sẽ chính thức theo đuổi Q và Q là của Yến nên đừng có ai để ý Q nữa nha.
Tụi trong lớp hú lên nồng nhiệt hết mức, còn hô rõ to nữa chứ, tôi hơi giật mình vì câu nói của Yến nhưng rồi cũng mặc kệ không nói năng gì làm mấy đứa trong lớp cứ nghĩ là tôi đã siêu lòng và yêu Yến luôn rồi.
Yến nói xong cũng đi xuống chỗ ngồi với tôi luôn, nhỏ quay sang lay tôi làm tôi phải quay lại nhìn.
– Sao, bất ngờ không, cảm động rồi nhỉ. Q từ nay là của Yến rồi nên đừng có đi chung với con nào không là biết tay với Yên đó.
– Khùng. – Tôi chỉ buông ra một câu không cảm xúc.
– Sao lại khùng, đó là thể hiện tình cảm đó Q ah, yêu là phải dám nói dám làm.
– Cứ tự nhiên, Yến thích ai là quyền nhưng đối với Q thì không có nghĩa lí gì đâu vì Yến không phải gu của Q. Yến chỉ có thể làm tình nhân để Q thỏa mãn dục vọng thôi chứ không thể làm người đi với Q suốt cuộc đời.
Tôi đành nói ra nặng lời để Yến từ bỏ suy nghĩ theo đuổi tôi làm Yến một thoáng bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh.
– Q nói vậy để Yến đừng theo đuổi Q thôi, Yến không mắc lừa đâu.
– Tin hay không thì tùy, tết này Q cưới rồi đó.
– Không thèm tin lời Q nói mà cưới rồi cướp lại cũng chả sao.
Hết nói nổi với nhỏ Yến này, người thì đẹp nhà lại giàu còn học giỏi nữa thiếu gì người mà lao đầu vào tôi chứ. Từ hôm đó, cả khoa rồi cả trường đều cho rằng Yến là người yêu của tôi vì tôi không có ý kiến nên nhầm tưởng như vậy, đi đâu ai cũng chỉ chỉ chỏ chỏ khó chịu chết đi được.
Có nhiều ánh mắt hâm mộ vafd cũng có nhiều sự ghen ghét đối với tôi, đó chính là những chàng trai theo đuổi Yến nhưng đều bị Yến cho out nên giờ đổ tội lên đầu tôi, chúng chả dám làm gì tôi cả vì biết lực đằng sau của tôi nên chỉ dám nói xấu thôi.
Tôi vẫn mặc kệ miệng đời, không quan tâm xung quanh nói gì chỉ xem như gió thoảng mây bay. Vào trường tôi ở đâu là có mặt Yến ở đó không thì tôi đi đâu Yến cứ kè kè đi theo tôi đến đó giống như bị giám sát vậy. Nếu nhỏ muốn vậy thì tôi cho nhỏ theo đến khi biết sự thật ai đau khổ thì biết liền ah. Nhưng theo sát kiểu này cũng thật bực mình.
– Yến bớt đi theo Q được không, Q thấy khó chịu lắm.
– Yến đang theo đuổi Q mà nên phải đi theo Q thôi.
– Nhưng Q không yêu Yến, Yến chỉ có thể làm tình nhân thôi, Yến hiểu không nên đừng có theo Q nữa vô ích thôi.
– Dù là tình nhân Yến cũng chịu.
– Được thôi, vậy Yến biết một tình nhân là phải làm gì không.
– Là gì.
– Là phải nằm dưới thân một người con trai khác đưa lồn mình cho họ đụ. Ngay cả chuyện như vậy Yến còn không biết thì đi theo Q làm gì, về lớp đi.
Tôi nói xong Yến ngơ ngẩn một mình hồi lâu mới sực tỉnh nhưng tôi đã đi xa rồi, Yến chạy theo nhưng không kịp đành lết thân về lớp. Lúc sau tôi mới đi vào, vừa ngồi xuống Yến quay sang nói nhỏ.
– Có thật là tình nhân phải làm như vậy không?
– Đúng, tình nhân có nghĩa vụ thỏa mãn dục vọng của người mình yêu, chỉ chịu đựng số phận chứ không được làm gì hơn. Người ta muốn thì đè tình nhân ra đụ xong thì đi về với người mình yêu nên Yến từ bỏ đi.
– Được, Yến chấp nhận. Dù là như vậy được ở bên Q thì Yến cũng chịu.
Đau đầu với nhỏ vãi thiệt chứ, nói vậy rồi mà nhỏ cũng không tha cho tôi.
– Được, nếu Yến muốn Q sẽ chiều nhưng đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi đó, đừng có trách Q nhẫn tâm.
– Yến không hối hận, Yến chấp nhận làm kẻ thứ ba, chỉ mong Q đừng bỏ rơi Yến là được.
Tôi viết cho Yến địa chỉ nhà tôi ở Thảo Điền, nhỏ lấy xong bỏ vào túi sách. Tôi chả thèm học nữa sách balo ra về luôn. Ra nhà xe lấy con Audi mui trần thân yêu chạy xuống chỗ Đạt chơi.
Chạy đén ngã tư Thủ Đức tôi rẽ qua Lê Văn Việt, Q9 vào Coop.Mark mua một ít đồ dùng như trứng, mì gói…rồi ra xe chạy lại chỗ trọ của Đạt. Tôi đánh xe vào chỗ Đạt ai cũng phải ngước nhìn, xuống xe mở cốp thằng Đạt cũng chạy ra phụ tôi sách đồ vào.
Nhà nó cũng có chút khá giả nhưng không bằng tôi nên giúp được gì là tôi giúp, bạn bè cùng hoạn nạn, kêu nó lên ở với tôi mà nó chẳng chịu. Tối đó ăn cơm chỗ nó luôn, phòng nó có thêm hai thằng cùng quê với nó nữa. Ăn xong kéo đi uống café rồi thong báo cho nó tết này tôi cưới luôn.
Định ở lại qua đêm chỗ nó thì hơn 22h có đt reo, móc ra xem thì là của Yến, không biết nhỏ này gọi giờ này chi nữa. Nhỏ nói nhỏ đang ở trước cổng nhà mình, đợi hơn một tiếng không thấy mình về thì gọi điện. Tắt máy xong chào Đạt rồi về, nó còn bơm đểu vài câu nữa chứ.