Kỷ Niệm Tuổi Trẻ Phần 2 - Phần 11
Thấm thoát trôi nhanh tôi phải bước vào kì thi cuối kì, hằng ngày tôi phải chăm chỉ học hành để có kì thi tốt.
Trải qua hơn 2 tuần tôi cũng thi xong, hôm đó lớp tôi chuẩn bị đi liên hoan cuối năm. Định bụng tôi không muốn đi nhưng bị Yến kéo đi đành phải theo sau.
– Yeah, cuối cùng cũng thi xong rồi chúng ta phải sau một bữa mới được. Nào cạn ly. – Thằng Huy phát biểu.
– Đúng đó, hơn nửa tháng mệt nhọc rồi giờ cũng thoát khỏi bể khổ. Hôm nay không say không về. – Yến nói thêm.
Thế là cả lớp cạn ly chúc mừng, ăn uống trò chuyện no say. Cạn ly xong tôi đứng dậy định ra xe lấy thiệp mời cưới mà tụi ở lớp tưởng bỏ về, Yến níu tay tôi lại.
– Q ở lại chơi cho vui đi về sớm vậy.
– Yến tâm đi, không phải không say không về sao. Q ra xe lấy đồ thôi.
Tôi gỡ tay Yến ra đi ra chỗ đậu xe lấy thiệp cưới, xong đi vào lại.
– Nào mọi người yên lặng cho Q nói một chuyện.
Cả lớp tôi bắt đầu ngồi yên không còn ai lên tiếng nữa, tôi bắt đầu nói.
– Tết này Q cưới vợ nên mời các bạn lớp chúng ta ai ra được thì ra chúc mừng cùng Q.
Tôi đưa thiệp ra đưa cho từng người một, tụi nó nhìn sang Yến thăm dò tình hình nhưng Yên chẳng nói gì đưa tay nhận thiệp làm tụi nó bắt đầu tin vào lời nói của tôi.
– Sao mà ông cưới vợ sớm vậy Q, đời còn tươi đẹp mà bị gong cổ ah.
– Đúng, mày nói đúng lắm Thành ah. Mày sợ ai cướp mất người yêu mày mà lấy sớm vậy.
– Không phải mày với Yến là một cặp ah.
Mỗi người một câu hỏi làm tôi chả biết bắt đầu từ đâu, chưa kịp lên tiếng thì Yến đã lên tiếng trước.
– Yến với Q là bạn bè bình thường thôi, thường ngày mọi người thấy vậy chứ không phải vậy đâu.
– Vậy thì lớp mình đứa nào đi lên tiếng đi để chuẩn bị trước cho thằng Q chuẩn bị nữa chứ.
Tụi nó cứ nhao nhao đòi đi cuối cùng đi hết cả lớp hơn 30 đứa. Dẹp chuyện của tôi qua một bên bắt đầu ăn uống tiếp, Yến hơi buồn nên uống rất nhiều. kết thúc bữa tiệc Yến say mèm chả biết gì, tôi đành phải kếu tăng hai với tụi nó để đưa Yến về.
Đưa Yến về nhà rồi đem lên phòng cũng rất là mệt mỏi, tôi vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn rồi cởi quần áo bế Yến vào trông ngâm một hồi cho khỏe xong mặc lại quần áo rồi bế ra giường đắp chăn cho Yến ngủ.
Cả đêm hôm đó tôi canh chừng Yến vì Yến ói rất nhiều đến hơn 2h sáng Yến sau khi ói hết thì ngủ ngon lành, tôi cũng mệt mỏi rồi ngủ gật ngay bên giường tay thì vẫn nắm tay Yến.
Sáng hôm sau đang ngủ thì bị ai sờ vào mặt nên tỉnh lại, thấy Yến đã tỉnh đang vuốt mặt tôi.
– Em xin lỗi, tối qua chăm em mà anh phải ngủ như vậy.
– Đừng khóc, anh không trách em đâu, anh biết là lỗi của anh mà.
– Không, không phải lỗi của anh mà là lỗi của em. Em đã biết anh đã có người yêu nhưng vẫn yêu anh, dù đã biết trước nhưng khi thấy anh đưa thiệp cưới em có chút buồn nên uống say.
Tôi ôm Yến vào lòng an ủi, Thảo cũng đi vào thấy Thảo Yến liền buông tôi ra.
Sau hôm đó Yến và Thảo cũng dọn về nhà luôn, tôi biết hai nàng buồn nhưng không biết cách nào an ủi đành im lặng mà thôi.
Vài ngày sau tôi bay ra Huế luôn mang theo nhiều thùng quà của chị Như gửi ra. Lấy hành lí kéo ra bên ngoài sân bay bắt taxi về nhà luôn.
Tôi đưa hành lí vào nhà chào ba mẹ rồi lên phòng tắm rửa cho mát xong xuống nhà. Tôi đi vào ngồi với ba còn mẹ thì đi nấu ăn vì cũng tới giờ rồi. Đang nhâm nhi chén trà thật thoải mái lâu rồi mới uống lại trà bắc chứ trong SG người ta chuộng trà Nam không ah.
– Rứa mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa.
– Dạ tụi con xong hết rồi ba không biết ba mẹ chuẩn bị răng rồi thôi.
– Xong xuôi hết rồi chờ đến ngày thôi. Mà cưới vợ xong thì giống như anh Thái mi đi chứ đừng ăn chơi tán gái nữa tội cho cái Vân. Ba mẹ biết mọi chuyện trong đó của con nhưng không nói thôi lớn hết rồi tự suy nghĩ đi đừng làm ba mẹ lo lắng thêm nữa. Chuyện của con Như với chuyện của mày lúc lớp 12 là tau với mẹ mày mệt lắm rồi đó.
– Dạ, con thu xếp ổn thỏa rồi, ba mẹ yên tâm. Con muốn cưới Vân cũng vì chuyện này thôi chứ để lâu xảy ra chuyện tội nghiệp Vân lắm. Vân khổ vì con nhiều rồi nên con không muốn Vân khổ nữa.
– Biết rứa là tốt, tau nói trước để phòng thôi còn sau này chuyện vợ chồng tụi bay tự xử lí ông bà già này không can thiệp nữa. Giờ mong con Như yên bề gia thất nữa là xong.
– Ba mẹ lo xa, chuẩn bị lễ cưới cho chị ấy đi là vừa.
– Được vậy là tốt. Mong cho nó gặp được người tốt.
Hết chuyện cưới xin ba lại hỏi tôi việc học, tôi nói cũng tốt hết đi học thỉnh thoảng vào công ty phụ với chị Như làm ba cũng yên tâm.
Hai ba con nói chuyện mà quên cả thời gian đến khi mẹ nhắc mới chịu đứng dậy đi rửa tay vào ăn cơm. Lâu rồi tôi mới được ăn cơm gia đình như thế này làm tôi mủi lòng, không biết lúc trước chọn SG học là đúng hay sai nữa, biết vậy chọn ở Huế hoặc Đà Nẵng cho gần gia đình.
Cơm nước xong lên phòng nằm rồi gọi điện tám chuyện với em nhưng không hé môi nửa lời chuyện tôi đã ra nhà. Nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ thì tắt máy để em chiều đi thi nữa.
Đánh một giấc đến hơn 13h dậy tắm rửa thay quần áo xuống lấy em BMW của ba chạy lên trường em.
Chiều nay thì hơi muộn vì em thi ca hai nên chưa ra tôi đậu xe bên đường rồi ngã ra ghế nằm nghỉ.
Nằm hoài cũng chán lôi điện thoại ra lướt web đọc báo rồi chơi game cho đến khi cổng trường em có nhiều sv đi ra nhưng ngóng không thấy. Ráng đợi thêm 20ph nữa thì đã thấy em đi với một tốp bạn nam nữ.
Tôi vẫn đứng bên kia đường nhìn em lấy đt ra gọi em, em bắt máy rồi nói đi liên hoan với bạn rồi cúp máy.
Suy nghĩ một hồi đi đâu nhưng không yên tâm về em đành lái xe đi theo em. Chạy một lúc thấy lớp em đi vào một quán ở đường Nguyễn Trãi. Tôi chờ em vào rồi mới lái xe vào và chọn một chỗ khuất chỉ tôi nhìn được em.
Tôi rút đt ra gọi đứa em họ nhà ở gần đây ra ngồi nhậu chung, nó đang chạy ngoài đường có việc nên hơn 15ph sau mới đến. Ngồi nhậu với nó mà cứ nhìn về phía em làm nó cũng nhìn theo và hỏi. Tôi vừa nhìn em vừa nói với nó là vợ chưa cưới.
Nhậu hơn chục chai bia thấy đâu bụng nên đi vào nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự. Đi xong định mở cửa ra rửa tay thì nghe một chuyện làm tôi đứng lại.
– Ê Khương, tối nay thịt nhỏ Vân ah.
– Ugm, tau định hôm nay chuốc say rồi làm luôn.
– Rứa mi không sợ Vân báo công an ah.
– Báo răng mà báo được, nó ra tết cưới rồi mày nghĩ báo được không?
– Haha, tau phục mi đó Khương, cái này mà mi cũng nghĩ ra được. Lúc đó đừng quên an hem đó.
– Ok, ai cũng có phần tụi bây cứ yên tâm thằng nào cũng hưởng mà.
Hai thằng kia đi rồi tôi mới mở cửa ra rửa tay rồi suy nghĩ may mà linh cảm tôi đúng nên đi theo em không thì lớn chuyện. Tụi mày cứ mơ đi hôm nay tao sẽ cho tụi bay biết tao là ai.
Tôi rút đt ra gọi anh Sinh không được đành gọi cho Thái kể hết mọi chuyện. Trong đt mà tôi vẫn nghe được tiếng giận của anh Thái. Tôi đi ra bàn ngồi lại với đứa em. Anh Thái gọi anh Sinh không được nên gọi cho chị Nguyệt.
Lát sau anh Sinh gọi lại cho tôi hỏi địa điểm, tôi gửi địa chỉ rồi hơn nửa tiếng sau anh Sinh dẫn theo 4,5 đàn em nữa đi vào chỗ tôi.
Tôi chỉ mặt thằng đòi thịt em cho anh Sinh, đôi mắt anh nhìn thật đáng sợ. Nhìn qua em thì đang bị mấy thằng và mấy đứa con gái ép uống. Dù biết đô của em cũng khá nhưng bị chuốt kiểu này thì chịu sao nổi.
Ngồi hơn 19h một số người về còn một số ở lại mà đa số mấy đứa đó toàn ép em uống. Cuối cùng em chịu không nổi nữa nằm gục lên trên bàn, một đứa ngồi bên cạnh lay lay em xem em còn tỉnh hay không.
Biết em đã quắc cần câu tụi nó nhìn nhau cười, thằng Khương tính tiền rồi dìu em ra xe, bên tôi cũng tính tiền rồi đi theo ra bãi đỗ xe.
Thằng Khương mở cửa xe đưa em vào trong rồi vào xe định lái đi nhưng bị tôi chặn đầu xe.
– Mày là thằng nào tránh ra không là biết tay tao.
– Mày muốn đi cũng được nhưng để lại cô gái đó lại.
Dường như nó không nhìn rõ tôi thì phải. Thấy cãi nhau tụi lớp em đi chạy xe máy lại, có mấy đứa bạn em biết tôi nên khi nhìn thấy tôi tụi nó mặt tái mét, miệng ú ớ.
Thằng Khương mở cửa xe đi xuống bước đến chỗ tôi định nói chuyện nhưng khi thấy tôi nó thật hoảng hốt. Tôi đấm nó một phát ngay mặt rồi đạp một cái vào bụng, nó ôm bụng lại vì đau.
Thằng em tôi đi đến xe mở cửa xe kéo Vân ra khỏi Xe thằng Khương. Mọi người xung quanh vây lại, chủ quán cũng đi ra can ngăn nhưng bị anh Sinh chặn lại.
Tôi đi đến nâng mặt thằng Khương lên nhìn nó với ánh mắt khát máu.
– Hôm nay mày tới số rồi con, đụng ai không đụng dám đụng vào vợ sắp cưới của tao. Chắc giờ mày thất vọng lắm phải không, mày không ngờ tao lại ở đây chứ gì. Nếu tao không ở đây chắc tối nay Vân sẽ bị mày và đám bạn cũng mày chà đạp rồi.
Nói rồi tôi đá liên tục vào người thằng Khương, nó chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Thấy tôi đánh nó vậy nên anh Sinh ra ngăn tôi lại, xung quanh mọi người chỉ chỏ.
Tôi ngừng tay chân lại đi đến bên thằng em họ đỡ em vào người, tôi giao hết mọi chuyện lại cho anh Sinh giải quyết.
– Còn lại anh giải quyết dùm em nha, em đưa Vân về trước.
– Ugm, chú đi đi để đó anh giải quyết cho.
Trước khi đi tôi quay sang nhìn đám bạn em đang hoảng sợ, tôi chỉ từng đứa một.
– Còn tụi bay nữa gián tiếp làm theo tụi bay sẽ ghánh chịu hậu quả. Trước mắt thì chờ tới lúc bị đuổi học đi, còn gia đình tụi bay nữa đó tau sẽ cho họ ghánh hết trách nhiệm của từng đứa một.
Tụi nó càng hoảng sợ hơn, mặt như người chết không nói được câu nào. Tôi dìu em vào xe rồi lái đi về nhà nơi chị Chi đang ở.
Thấy tôi bế Vân vào chị Chi bất ngờ khi thấy tôi và thấy Vân say gục nữa. Tôi đưa em lên phòng rồi nhờ chị thay áo quần cho em.
Xong xuôi chị chị Chi đi xuống chị bảo em ngủ rồi nên cũng yên tâm. Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ rồi rút đt ra gọi anh Sinh hỏi tên từng đứa một, ông bảo mai đưa cho tôi.
Thấy tôi tức giận chị Chi hỏi chuyện gì nhưng tôi không nói gì cả, chị Chi cứ nhây nhây tôi hết chịu nổi đành kể hết cho bả nghe.
Nghe xong bà trầm tư suy nghĩ, trước khi lên phòng em tôi nói với chị rằng sau này đi nhậu thì đừng uống nhiều quá nên tìm cách thoái thác về trước chứ không người chịu thiệt là chị. Nói xong tôi bước đi còn chị ngồi lại ngoái nhìn tôi.
Đêm đó tôi nằm bên cạnh em nhưng trằn trọc đến hơn 3h sáng mới ngủ được nhưng vẫn chập chờn vì chuyện đó đến gần sáng mới chợt mắt được. Mới ngủ một chút thì em cựa quậy làm tôi tỉnh luôn, em thấy tôi bên cạnh bất ngờ bật dậy.
– Anh, anh sao lại ở đây, mà anh ra lúc nào sao không cho em biết, em nhớ tối qua em đi liên hoan với lớp sao giờ lại ở đây.
– Em hỏi vậy anh trả lời câu nào trước đây hả, mới ngủ được một lát lại bị em làm thức giấc. Để anh ngủ một lát rồi anh nói cho mà biết.
Tôi ôm em nằm xuống rồi kéo vào trong ngực tôi ngủ tiếp, em cứ thế nằm trong ngực tôi cọ qua cọ lại rồi không động đậy gì nữa.
Hơn 9 sáng ông Sinh gọi điện hẹn ra quán café Chân Đồi trên đường Lê Ngô Cát nói chuyện. Tôi cúp máy vào làm VSCN thay quần áo rôi đi, em chạy theo nói cho đi theo rồi đèo em luôn.
15ph sau có mặt tại quán café thấy anh Sinh đang ngồi với chị Nguyệt, tôi chào anh chị rồi giới thiệu em với anh chị.
– Đây là những cái tên hôm qua tham gia vào chuyện này.
– Em cám ơn ơn anh.
Tôi cầm lấy sấp giấy tờ chi tiết tên họ, quê quán, gia đình mà anh Sinh đưa cho tôi. Em nhìn sang thấy toàn là bạn em nên em hỏi.
– Sao anh lại đi điều tra bạn em vậy.
Tôi nhìn em nhưng không nói gì quay lại lật từng trang xem từng người một. Chị Nguyệt xem vào nói.
– Em còn nói nữa, hôm qua may Q đi theo em không là em bị tụi khốn nạn này chuốc say làm nhục tập thể rồi đó.
Em nghe chị Nguyệt nói như sét đánh ngang tai, em không dám tin chuyện đó là thật. Em quay sang nhìn tôi bộ dạng nghiêm túc của tôi đã cho em biết được đó là sự thật. Tôi bỏ sấp giấy tờ xuống quay sang nhìn em.
– Sao, em không tin.
– Không, không phải. Em đương nhiên tin anh nhưng chuyện này em không thể tin nổi. Vậy anh định sẽ làm gì.
– Trước tiên làm cho tụi nó bị đuổi học rồi phá tan gia đình tụi nó vì dám giở trò với em.
– Làm vậy có quá lắm không anh dù gì em chưa bị gì mà.
– Em định bị gì luôn ah.
– Không phải vậy mà hay anh để em giải quyết được không
Tôi lắc đầu không đồng ý làm em làm mặt giận dỗi rồi khóc nói tôi không yêu em nên không cho em giải quyết nên tôi dành để em giải quyết không nhúng tay vào nữa.
Hai vợ chồng anh Sinh ngồi bên nhìn tôi cười rồi bảo sau này lấy vợ về sẽ bị vợ ăn hiếp.
Em lấy đt ra gọi mấy đứa bạn em rồi bảo tụi nó gọi tụi kia đến luôn, tôi và anh Sinh chị Nguyệt ngồi một bên thôi. Gần cả tiếng đồng hồ thì tụi nó đông đủ tại quán café thấy tôi và anh Sinh ngồi đó tụi con gái quỳ xuống khóc lóc năn nỉ.
– Xin anh, anh đừng đuổi học tụi em, tụi em trot dại mong anh tha thứ.
Tôi không nói gì chỉ nhìn em, thấy vậy tụi nó quay sang cầu xin em.
– Vân cho tụi tao xin lỗi, tụi tao không biết là Khương định giở trò với mi, nếu biết tụi tao sẽ không chuốc mày say đâu.
– Tụi bay thôi đi đừng khóc nữa, răng lúc ép tau tụi bay không nghĩ lại đi.
Em la lớn vào mặt tụi con gái lớp em đang quỳ ở dưới sàn, tụi con trai cũng sợ sệt không kém.
– Tau đang rất là giận và hận tụi bay, tau không ngờ tau coi bay là bạn nhưng tau lại bị tụi mi đâm sau lưng hãm hại tau.
– Em nói nhiều làm gì để anh giải quyết được rồi.
– Mi tha thứ cho tụi tau lần này đi Vân, mi muốn gì tụi tau cũng làm cả để chuộc lại nổi lầm.
Em không nói gì chỉ nhìn tụi bạn mà khóc, tôi đi lại kéo em vào lòng an ủi em. Em khóc một hồi rồi nín khóc rời khỏi vòng tay của tôi.
– Tau rất hận tụi bay định để cho anh Q cho bây một bài học, lúc đó tụi bây tương lai sẽ hết. Nhưng tau không muốn ba mẹ bây đau khổ vì lỗi lầm của tụi mày nên tụi mày đi đi tau không muốn nhìn tụi mày nữa. Chuyện đến đây xem như kết thúc nếu như thêm một lần nữa tau sẽ cho tụi mày biết hậu quả.
Nghe em nói vậy tụi bạn em cám ơn rối rít định đi nhưng bị tôi nói quay lại.
– Tôi đã hứa với Vân chuyện này tôi sẽ cho qua hết nhưng mày thì tau sẽ không bỏ qua cho mày được Khương ah. Công ty nhà mày chuẩn bị phá sản đi.
Tụi nó đi hết em vẫn khóc, rồi ngã vào ngực tôi khóc lớn hơn. Em vừa trải qua một cú sốc quá lớn rồi.