Kỷ niệm một thời đã xa - Chương 17
Chân thành xin lỗi anh em Lầu Xanh, mấy hôm rồi nhà bị cắt mạng, còn em thì hôm nào cũng đi xuống công trình đến tối mịt mới về. Hôm nay tranh thủ rảnh rang chút nên up thêm chap mới cho anh em! Mong anh em thông cảm!
Thằng quỷ sumo này xem bộ nó cũng có nét quân tử ghê nha. Chỉ mới đụng độ có 1 lần, nhưng tôi tha không cho nó thăm Chợ Rẫy vậy thôi mà nó đã tôn sùng tôi, thiếu điều như tôi là Giesu trong lòng nó không bằng vậy. Bây giờ trong tâm trí thằng nhỏ tôi không còn là thằng nhóc con nữa mà đã là anh Hai của nó. Vì thế nên khi nghe tôi bảo có việc cần giúp, nó vui ra mặt, lanh cha lanh chanh như kiểu mấy ông Tổng quản nghe lệnh vua ngày xưa vậy….
Mà công nhận thằng này cái mặt nó xấu mà bí quyết tán gấu của nó cũng nhiều 1 cây luôn à nha! Nghe tôi nói sơ qua tình hình, thằng nhỏ ngồi gật gù như gà rù, bảo cách khá hay nhưng còn 1 số khúc mắc. Tôi nghe mà muốn lọt ghế, mịa nó thằng Hà đã là đại cao thủ rồi vậy mà thằng này không lẽ cao thủ hơn sao Trời??? Ngồi nghe nó phân tích 1 hồi, tôi thầm nghĩ thằng này chắc cho nó đi làm nhà phân tích phê bình văn học thì đúng 1 cây luôn. Sau 1 hồi ngồi tranh luận loạn xạ râm ran cả lớp học, tôi và nó đi đến thống nhất ý kiến, cùng hẹn gặp lại nhau sau buổi học.
Quái lạ, hình như hôm nay cái đồng hồ nó chạy chậm hay sao mà tôi ngồi đợi hoài mà mãi chưa đến 11h30’ nữa. Ngồi nghe bà cô GDCD giảng mấy cái triết lý đâu đâu mà trong lòng như lửa đốt, làm tôi mém chút xíu nữa không kìm chế được mình dám tôi lao lên đạp bả xuống để tôi giảng cho bả nghe thế nào là cái triết lý: “Có tiền là có tất” để bả sáng mắt ra quá! Nghĩ sao thời đại bây h còn cái triết lý: “ 1 túp lều 2 quả trym vàng” nữa Trời?
Rốt cuộc rồi chắc Chúa thấy tôi khổ cực trong việc kiềm chế mình như vậy nên Người cũng tỏ lòng thương mà cho kim đồng hồ chỉ 11h30. Trống vừa đánh “Tùng!” tiếng thứ nhất chưa kịp đánh tiếng thứ 2 thì tôi đã co giò chạy bay ra khỏi phòng mặc cho bà cô vẫn đang la ở đàng sau: “Phi, Tào Tháo gắn tên lửa đốt đít em à?” Mặc kệ bả muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi cứ chạy như Tomahok xuống nhà để xe, mà nghĩ cũng bực à nha, mình đã chạy nhanh như vậy rồi vậy mà ở đâu nguyên 1 đàn nó đã xuống trước đứng chật cứng cái nhà để xe rồi. Đành lòng nuốt hậm hực vào trong bụng, tôi ráng lê bước chen lấn vào dắt cái xe của mình ra…
Từ nhà để xe ra đến cái cổng chỉ hơn 100m, vậy mà tôi mất 15’ chen lấn mới chui ra khỏi cổng được. Mồ hôi thì nhễ nhại, hơi thở thì phì phò như heo nọc mới phối giống xong, tôi ráng lách cú cuối cùng chui ra khỏi cổng. Nhìn qua bên kia đường tôi thấy ba cái que củi với cái đầu xanh đỏ đang đứng cạnh nguyên 1 đám cũng đầu xanh đầu đỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi nghe có 1 cảm giác bất an thoáng dâng lên trong lòng. Mà kệ mịa bọn nó qua 1 bên, tôi dựng xe đứng dòm dáo dác tìm sumo. Từ xa, thấy sumo đang đứng trước đầu xe cô giáo, tay vung loạn xạ, mồm thì liếng thoắng chém gió nhiệt tình, tôi khẽ mỉm cười, nghĩ bụng khen thằng này tài. Nhác thấy bóng tôi, sumo khẽ quay lại đá lông nheo với tôi 1 cái, cái miệng thì nở 1 nụ cười tươi như hoa ý như: “ Cái này bố mày đã ra tay là phải được, cứ yên tâm!”, Nhưng cái vẻ tươi cười của nó chỉ thoáng qua 1 cái rồi thay vào bằng sự ngạc nhiên và sau đó là hoảng hốt:
– Cẩn thận….
Tôi chỉ kịp nghe sumo hét lên 1 câu như vậy thì nghe sau gáy mình đau buốt, mắt hoa lên, tai ù đi và dần dần không biết gì nữa…
Từ từ mở mắt dậy, cái đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi cồn và mùi kháng sinh nồng nặc đang xộc vào mũi mình. Nhỏm người tính ngồi dậy nhưng như kiểu có vật gì đang đè nặng trên người khiến tôi không thể nào nhúc nhích được. Tay chân, mình mẩy khắp người chỗ nào tôi cũng cảm thấy đau nhức và rã rời, cái đầu nãy giờ không thấy nói năng gì, giờ như hưởng ứng cùng bọn tay chân mình mẩy, truyền đến cho tôi những đợt đau buốt óc. Thở dài một cái, tôi nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái đầu đau buốt không thể truy xuất được cho tôi bất cứ 1 dữ liệu gì? Còn đang hậm hực vì cái ổ cứng chết tiệt trong đầu mình, tôi chợt nghe thoang thoảng mùi hương nước hoa thật quen thuộc. Mùi hương thoang thoảng nhưng cũng như thật gần…
Ngó xuống cuối giường, tôi giật mình khi thấy 1 người đang gục đầu lên thành giường ngủ ngon lành, nhìn kỹ khuôn mặt đang lấp ló sau mấy lọn tóc lòa xòa, tôi thấy thân quen quá nhưng vẫn không thể nào nhận ra được là ai. Nhìn xuống bên dưới chút, tôi như muốn nín thở, người thì đang ê ẩm đau nhức, nhưng thằng nhỏ có vẻ không bị ảnh hưởng à nha! Nhìn cái cảnh hấp dẫn trước mặt, nó vội vàng vươn vai đứng dậy hỏi: “Đứa nào mà ăn mặc láo thế?”. Con mắt tăm tia, soi mói vào hàng cúc đang bị bung ra, lấp ló sau cái áo sơ mi màu xanh là chiếc áo lót màu trắng có thuê ren hoa màu hồng, chiếc nhũ hoa đang lấp ló sau đó, nửa như trốn tránh, nửa như muốn khoe ra thân hình tựa trái cam sành với làn da bóng loáng và trắng bóc của mình….
Bất chợt hình bóng đó khẽ xoay nhẹ, ngửa mặt về phía tôi. Trời ơi, một khuôn mặt thiên thần quá đỗi quen thuộc với tôi đây mà. Là cô giáo yêu dấu của tôi đây mà, mà sao cô lại ở đây? Bao câu hỏi cứ chập chờn hiện ra trong đầu tôi làm cái đầu tôi đau nhức. Ráng lấy hết sức, tôi khẽ kêu lên: “Huyền ơi, Huyền!”…