Kỷ niệm một thời đã xa - Chương 1
Hàng năm, cứ mùa thu về nhìn những bé cấp 3 hay những cô giáo thướt tha trong tà áo dài đến trường là lòng em lại bồi hồi những xúc cảm khó tả. Một phần vì nhìn những em í trong tà áo dài thật xinh tươi và gợi cảm, một phần là vì những hình ảnh đó nhắc em nhớ lại mình đã từng là 1 thằng học sinh….
Em vẫn nhớ như in cái ngày em ngơ ngơ ngáo ngáo như cáo già giả nai khi bước vào cổng ngôi trường cấp 3 ngày ấy. Cũng có thể nói rằng em đã quá quen với hình ảnh của ngôi trường này từ ngày trước khi trúng tuyển vào đây học. Vì nhà gần trường, nên em hay lượn qua trường để chơi đá bóng từ ngày còn cấp 2, vì thế nên nó chả có gì gọi là lạ lẫm với em. Vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay em lại có 1 cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ như vậy??? Một cảm giác như sẽ có cái gì đó sẽ đến với em nhưng em không thể định nghĩa nó là gì?
Nhìn khắp sân trường mong tìm 1 hình ảnh thân quen, nhưng không còn là những chiếc áo sơ mi trắng, quần tây của bọn con gái như ngày nào mà thay vào đó là những tà áo dài trắng mòng manh trong nắng sớm, không còn là những đứa bạn tụm năm tụm bày đấu láo, đá cầu hay rượt bắt với nhau. Mà thay vào đó là những khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác giống hệt như em.
Liếc qua sơ đồ phòng học để biết vị trí của lớp mình, xong 1 mạch em thằng tiến bước vào lớp. Đang mang tâm trạng nản vì em yêu đã chuyển sang Bình Dương với bố mẹ, thì bước vào lớp càng thấy nản hơn nữa. Đảo mắt 1 vòng, lớp 42 mống thì hết 29 mống là đực rựa, có 13 mống thì không biết xếp vào loại gì, nửa hao hao Thị Nở, nửa giống Chung Vô Diệm=> Đầu nghĩ ngay đến việc viết đơn xin chuyển lớp.
Khẽ thở dài 1 tiếng, bước chân vào lớp, tìm đại 1 chỗ trống và ngồi xuống.Đang ngồi hồi tưởng lại bộ film heo tối qua mới chôm của ông già ngồi xem thì em giật mình bởi tiếng xôn xao của mấy đứa ranh ngồi cạnh em. Ngước mắt nhìn lên, bỗng nhiên em muốn nổ đom đóm mắt như kiểu bị ông già xáng cho 1 quả bạt tai vậy. Vẫn còn đang choàng thì em nghe 1 giọng oanh vàng cất lên:
– Giới thiệu với các em, cô được BGH nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mình và cũng sẽ là giáo viên bộ môn Anh văn của các em! Cô tên là Ngọc Uyên, mong rằng cô trò chúng ta sẽ có một năm học thật vui và gặt hái được nhiều thành tích trong học tập và các phong trào, các em nhé!
“Oái, thằng nào nhéo tao vậy!” Đang sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của cô chủ nhiệm mới, em chợt cảm thấy đau nhói ở bắp chuột, quay lại nhìn thì thấy 1 thằng nhóc người nhỏ thó ( Sau này em mới biết nó được bạn bè gọi bằng 1 cái tên cực hợp với thân hình của nó: “Nam lùn”) đang nhăn nhở nhìn em cười.
– Bộ bị hớp hồn hả mày? – Nó hỏi em.
– Mẹ, thế mày thấy gái đẹp mày có bị ngỡ ngàng không? À mà mày thấy cô chủ nhiệm thế nào?
– Uhm, công nhận xinh thật! Nhìn cô dễ thương ghê mày nhỉ!
– Uhm, mẹ mà mày làm tao hết hồn à! Mày tên gì?
– Tao tên Nam, nhà ở La Ngà, còn mày?
– Tao tên Thanh, nhà ở gần đây thôi. Thôi lát về nói chuyện tiếp giờ ngắm cô tí đã!
– Mẹ, thằng dê! Nói vậy chứ tao cũng dòm tí! Hehe.
Kết thúc trò chuyện, em lại quay qua tia cô giáo mới. Ánh mắt thay Camera quay trộm của em từ từ quay từ trên xuống dưới body của cô, phải nói rằng cô có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Nguyễn Du đã từng tả Thúy Kiều:
“Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.”
Sỡ hữa một khuôn mặt khá xinh, làn da trắng ngần như tiểu thư khuê các, cộng thêm vòng một như lúc nào cũng muốn vượt ra khỏi sự gò bó của tà áo dài, vòng eo thon và vòng ba thì hỏi tả chắc các bác cũng biết, tiêu chuẩn của mọi sự tiêu chuẩn. Qua những đánh giá trên, em đưa ra một nhận định liều mạng mà sau này em mới biết là em sai lầm:
– Chắc có lẽ cô là khoa khôi của trường quá mày ơi! – Tôi quay qua nói với thằng Nam.
– Uhm, cô xinh ghê mày nhỉ!
– Móa, tao chỉ muốn…. thôi mày ạ!
– Hehe, mày giống tao! Thôi cô nhìn kìa, đừng nói nữa.
Em im lặng và quay lên ra điều mình ngoan ngoãn lắm nhưng thực chất ra là lại ngồi quay Camera cô và thả hồn theo gió với những ý nghĩ và sự tưởng tượng vẩn vơ tiếp…