Khoái Lạc Ở Nơi Đâu - Phần 23
Uyên đứng dậy, xách tai nó lôi vào chỗ Ngọc đang ngồi
– Ái ui.. đau em
– Đau hả, đau hả cho chết đi, cái đồ trăng hoa
Tuy mắng như thế nhưng bàn tay cầm lỗ tai của Long cũng nới nhẹ ra
– Ngồi xuống đây, giờ anh muốn tính làm sao với hai chị em tui
Nó gãi đầu, thật chẳng biết tính làm sao
– Em..em…
– Em em cái gì, lúc sướng thì có gãi đầu đâu.
Uyên nói rồi hơi mỉm cười vì thái độ của nó, cô nàng cũng thấy hơi quá đối với Long, dẫu sao chuyện này cả hai người nàng đều là người chủ động ép buộc nó
– Anh liệu hồn đó, liệu mà đối xử thế nào cho phải nghe chưa.
– Dạ.
Ngọc thì ngồi im không dám nói gì, chỉ nhìn nó rồi nhìn Uyên và khóc
– Thôi con này, khóc hoài à, mày đi rửa mặt đi, sắp thành cái bánh đa rồi đấy.
Ngọc lui cui ngồi dậy đi vào toilet thì nó cũng nhợm người đứng dậy định ra về
– Thôi em cũng về đây chị ạ, chuyện hôm nay cám ơn chị đã hiểu cho em và chị Ngọc
– Khuya rồi, gần 2h sáng rồi đấy, ngủ ở đây đi sáng rồi về
– Dạ không sao đâu chị
– Á à, mới đó mà không thèm nghe lời chị nữa rồi phải không ? Chê tui rồi phải không ?
– Không không phải vậy mà
– Không nhưng nhị gì hết, dắt xe chị vào rồi ngủ lại đây, sáng rồi về, không tui giận cho biết
– Ơ… dạ
Nó lui cui đi dắt xe Uyên vào phòng rồi đóng cửa phòng lại, nó chẳng biết làm thế nào, lại loay hoay ngồi thu lu ở một góc
– Chiếu và mền nè, tối nay em ngủ dưới, chị và Ngọc ngủ trên gác, cấm có làm gì lung tung nghe chưa ?
– Ơ… dạ
Ngọc ra khỏi toilet, rồi nó trải chiếu ngủ ở dưới, Ngọc và Uyên lên trên, nó còn nghe loáng thoáng Uyên cười rộ lên rồi nói
– Gớm mày cũng dâm lắm nha, ướt hết cả nệm rồi nè
– Con quỷ tha cho tao đi
– Tha gì, dâm thì nhận đi rồi chị tha cho….
Uyên và Ngọc còn nói chuyện rù rì rất lâu nhưng nó cũng bị thấm mệt sau một đêm nhiều biến động rồi nên chìm dần vào giấc ngủ.
Nó chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi của một đêm không yên bình, khoảng gần 5h nó tỉnh dậy vì mắc toilet, thường thì nó không mắc toilet vào ban đêm nhưng hôm nay thì chẳng hiểu sao lại mắc giờ này, mới 5h kém, nó lại lật ra ngủ tiếp. Đang thiu thiu chưa chìm hẳn vào giấc ngủ thì nó lại bị lôi về thực tại bởi tiếng chân đi xuống cầu thang, nó nằm im hé mắt nhìn, thực ra thì nó cũng chẳng cần đoán, không Uyên thì Ngọc thôi, là Uyên. Cô nàng cũng mắc toilet, chắc tối tiếp khách nhiều nên vậy.
Uyên ra khỏi toilet, đi lên được chừng nửa cầu thang thì tiếng chân dừng lại, tim nó đánh thót một cái hay chị Uyên phát hiện ra nó tỉnh rồi ?
Rồi tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên, nhưng không phải đi lên mà là đi xuống lại phía dưới, tim nó đập rộn ràng như lần đầu tiên lau người cho Lan vậy, cảm giác này vừa sợ vừa hồi hộp. Uyên ngồi xuống cạnh nó, lấy tay hẩy hẩy nhẹ vào tay nó gọi nhỏ
– Long…
– Long..
Nó đã lỡ làm lơ thì phải làm cho tới luôn, nó vẫn như đang ngủ, nằm im không phản ứng gì cả, sau 3 lần gọi mà không phản hồi chị không gọi nó nữa, nhưng bàn tay của chị lại di chuyển xuống phía dưới háng nó, vuốt nhẹ qua thằng em của nó. Chết mẹ rồi, bà này chơi ác quá chắc thấy thằng anh không phản hồi nên gọi thằng em dậy đây mà hu hu. Nhưng mà đúng là thế thật, tâm trạng đang hồi hộp của nó cộng thêm việc chị cứ rờ qua lại trên đầu thằng em làm cho nó bị đánh thức mà tức giận cầm súng xông pha ra đánh đứa nào phá giấc ngủ của nó.
– Gớm, giả vờ nhé, mới thế đã thế này rồi
Nó bẽn lẽn mở mắt ra nhìn chị
– Chị… chị.. đi ngủ đi
Thật tình lúc này thằng anh nói một câu chẳng ăn nhập với tình trạng súng ống sẵn sàng của thằng em, làm cho không khí đang dàn nóng lên trở nên phai nhạt trong không khí. Uyên cười mỉm cúi xuống nói thì thầm vào tai nó
– Chị muốn thử một Long đôi Phụng.
Nó ngớ ngẩn chưa hiểu câu nói của chị.
– Long gì ? Phụng gì ?
Chị miết ngón tay lên trán nó rồi cười mỉm.
– Long đây nè, Phụng dưới này một con, trên kia một con.
Nó rùng mình, đang đắp chăn mà nó tưởng như bị lột truồng rồi truyền tống thẳng ra bắc cực, tay chân nó tự dưng lại run bần bật sau câu nói ấy.
– Sao muốn thử không nhóc ?
– Em.. em… chị giỡn em hoài…
– Giỡn gì mà giỡn, chị lên trước, một lúc nữa nghe Ngọc nó rên thì leo lên nhẹ thôi nghe chưa ?
– Em…
– Em út gì, liệu hồn đó, hi hi…
Nói rồi Uyên đứng lên, nhẹ nhàng leo lên gác, tất cả các cơ quan của nó trỗi dậy từ mồ sâu của con mê ngủ, tim đập nhanh để truyền máu nuôi tai, tai lúc này vận dụng 100% công suất để lắng nghe và phân tích tiếng rên, ôi nghe cứ như là máy móc đang làm việc vậy, rất nhịp nhàng, thằng em đang tính xìu xuống thì giờ có khi đã mặc cả giáp titan không bao giờ xìu nữa, không gian bỗng trở nên dâm đãng chỉ sau một lời nói. Và thật như Uyên nói, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng rít khẽ rồi tiếp theo đó là một loạt những tiếng rên rất dâm đãng.