Khoái Lạc Ở Nơi Đâu - Phần 18
Mọi chuyện cứ đi vào quỹ đạo như thế, mọi thứ trôi êm ả cho đến khi nó và Lan cùng ra trường, chị Uyên thỉnh thoảng vẫn ghé qua và mây mưa với nó, Lan và nó tình cảm đã đậm đà hơn, nhiều hứa hẹn với nhau về tương lai hơn. Nó ra trường, nó xin vào làm trong công ty mà nó thực tập lúc làm báo cáo, tính tình của nó cũng hiền và dễ gần nên cũng được sự quý mến của nhiều đồng nghiệp trong công ty.
Sáng nay, đang chuẩn bị đi làm thì điện thoại nó đổ chuông.
– Alo em nghe đây chị. – Ngọc gọi cho nó, lẫn trong tiếng nói là tiếng khóc thút thít
– Hức… hu..hu.. em.. em..
Giọng nói của Ngọc gần như tắc nghẹn chỉ còn tiếng khóc thế chỗ qua điện thoại, nó sốt sắng lo lắng hỏi dồn.
– Alo… alô có chuyện gì vậy chị, chị bị làm sao vậy ?
– Em..em… đến khách sạn Hoa Mai được không ?
– Hoa Mai ? Ở chỗ nào vậy chị ?
– Hình như… hình như ở đường Lạc Long Quân
– Có số nhà không chị ? Để em chạy qua luôn.
– Chị… chị… để chị hỏi
Một lúc sau, Ngọc điện lại cho nó và cho số nhà, nó khoác vội cái áo khoác rồi chạy lao ra khỏi phòng trọ, đến nơi, khi nó đặt chân vào phòng thì Ngọc đang ngồi thu lu trên giường, đôi mắt còn sưng mọng vì khóc, thấy nó, Ngọc như tủi thân hơn lại òa khóc lớn hơn. Nó đi đến cạnh giường đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc của Ngọc rồi dỗ dành
– Thôi nín nào, có chuyện gì vậy ? Sao chị lại ở đây ?
– Chị… huuu.huu
Ngọc lại khóc lớn hơn sau câu hỏi của nó
– Thôi nào, nói em nghe xem, có chuyện gì ?
– Huu .. tối qua, tối qua chị cùng mấy đứa bạn đi bar… rồi… rồi…sáng ra.. huuu huuu
– Trời, vậy ai đưa chị vào đây ?
– Huuu… chị không biết…
– Sao lại thế? Chị xỉn hả?
– Chị.. không biết nữa… chị không nhớ…
– Thôi, đi về rồi nói gì nói.
– Chị… chị….
Ngọc ngước mặt lên nhìn nó, mặt đỏ gấc nghẹn lời
– Sao thế ?
Nó hỏi lại Ngọc khi thấy cô nàng cứ ngồi thu lu ôm cái chăn
– Huu…bọn nó.. bọn nó xé hết quần áo chị rồi…chị không ra ngoài được…
– Trời…. thôi chị ngồi đây đi, để em tạt sang chợ chiều xem có ai bán quần áo em mua một bộ, chứ chạy qua bên phòng lấy chắc không ổn rồi.
– Ừ… giúp chị.. giúp chị..hu hu…
Nó để chị ở đó, chạy ù ra chợ gần đó mua cho chị bộ đồ bộ, quay lại đưa cho chị rồi đứng ngoài phòng chờ, khi chị mặc xong mở cửa bước ra, tuy bộ đồ màu hoa hòe nhưng phần ngực thì màu sắc lại dần tiệp về một màu làm hằn nổi hai cái đinh vít lên trên mặt áo, nó hơi sượng mặt rồi cũng trấn tĩnh, cởi cái áo khoác của nó đưa cho chị, chị nhìn nó rồi lại nhìn xuống ngực mình và chợt hiểu ra mục đích nó đưa cái áo cho chị, mặt chị đỏ gấc, nó chở chị về mà chẳng ai nói với ai câu nào.
– Chở chị về phòng em được không ? Giờ này chắc Uyên nó còn ở phòng, về thế này chị không dám vào.
– Dạ.
Nó đáp gọn rồi đổi hướng chạy về phòng trọ của nó, lúc sáng nó đã điện lên công ty xin có việc gấp nửa buổi, chở chị về xong nó lại chạy tạt đi mua hai hộp cơm về ăn, chị ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, ngồi nhìn chị ăn, rồi lại nghĩ về câu chuyện ngày đó mà chị Uyên kể với nó về chị, chợt lòng nó chùng lại. Chị chợt nhìn lên bắt gặp ánh mắt âu yếm nhẹ nhàng của nó, chị lại cúi xuống bẽn lẽn ăn. Rửa chén bát xong chị lại lí nhí nói với nó.
– Tí, tí nữa em chở chị ra chợ, chị.. chị…
– Chị mua gì hả ? Sao không nói em mua cho ?
– Không không, chị mua thêm bộ đồ khác với … với…
– Với gì nữa ?
Nó thắc mắc khi chị cứ nói càng lí nhí dần, mặt thì đỏ lên
– Đồ… đồ… lót, sáng.. sáng… em không có mua…
– À, để tí em chở chị đi…
Mua đồ về, chị đi vào toilet thay đồ rồi trở ra ngồi xuống nền nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa, nó làm vài việc vặt vặt rồi ngồi xuống phía trước hỏi.
– Kể em nghe, tối qua sao chị lại thế ?
– Chị không biết nữa, tối qua chị đi chơi với mấy bạn đồng nghiệp.
– Đi với con trai thôi à?
– Không có nữ nữa.
– Rồi sao ?
– Chị.. chị uống mấy hớp rượu, rồi ra nhảy chung với mấy đứa bạn gái trong công ty.. rồi…rồi…
– Rồi sao ?
– Chị không biết, chị cũng không nhớ nữa… sau lúc ấy thì chị không nhớ gì cả.
– Không nhớ ai đưa chị vào chỗ đó luôn ? Xỉn dữ vậy sao ?
– Huuu…hu….
– Thôi nào, không khóc nữa, lỡ rồi thì thôi, chị kiểm tra chưa ? Có bị sao không ?
– Sáng chị tắm … có xem rồi…nhiều… nhiều… lắm…
– Nè cầm lấy uống đi, lúc sáng đi tạt em mua luôn đó, uống đi chứ có gì thì lại khổ, bữa sau đi chơi thì nhớ giữ mình đừng để thế này nữa.
– Ừ.
Chị cầm thuốc đi đến thùng nước rót uống xong rồi lại ngồi xuống chỗ cũ, mặt vẫn còn buồn, nó động viên
– Vấn đề là không biết ai, chỉ sợ bệnh tật thì khổ.
– Huu.. huuu giờ phải làm sao hả Long ơi ?
– Chiều chị đi khám đi xem có sao không ? Cẩn tắc vô áy náy thôi.
– Khám.. khám ở đâu ?
– Thì khám phụ khoa với khám HIV ấy, biết mặt thì còn bắt tội, không biết mặt thì mình tự phải phòng thôi chứ sao ?
– Chị.. chị… chưa đi khám bao giờ.
– Chỗ 3/2 có bệnh viện mẹ và bé gì đó, lần trước em chở chị Uyên đến đó khám đó.
– Uyên ? Sao em lại chở nó đi ?
Nó giật mình, hớ rồi…
– Thì chỉ không có ai chở đi, chỉ nhờ em thôi.
– Thật không đó ? Hay là hai người… ?
– Hai người sao ?
– Chị … chị biết chuyện hai người rồi khỏi phải dấu chị.
– Không có đâu, em chở đi khám thôi thật mà.
– Ừ, vậy tí chở chị đi nha, chị.. chị.. chưa đi khám mấy cái này bao giờ.
– Vậy đi luôn đi chứ em xin có buổi sáng à.
– Ừ.
Nó chở chị đi khám, nhìn nó với chị cũng không chênh nhau bên ngoài bao nhiêu nên cũng không có ai để ý, khám HIV thì kết quả lâu, người ta chích phơi nhiễm cho chị luôn. Chở chị về phòng trọ, nó đi làm trong một nỗi ngổn ngang…