Khoái Lạc Ở Nơi Đâu - Phần 12
Đi bộ về phòng, nó đứng nhìn chị Ngọc đi khỏi mà như trút được một gánh nặng, nó trở vào phòng, chị Uyên đã đạp cái chăn xuống tận dưới chân, nóng mà …
Nó cũng mệt quá rồi, đã gần 3h sáng, nó nằm xuống chiếu dưới sàn rồi thiếp đi luôn lúc nào cũng không hay, nó mơ cùng em đi tắm biển, nó và em cùng nhảy qua những con sóng lớn, rồi chập chờn, tối thui, nó lại mơ cùng em nằm ở bãi biển vắng tanh, những con sóng rì rào, những cơ gió mang cái hơi biển đang tràn vào chỗ nó, nó cúi xuống thấy em đang ngậm cậu em của nó, em thật nhẹ nhàng, dùng lưỡi rê nhẹ nhẹ trên đầu của cậu em, lâu lâu em lại cố chen lưỡi vào cái khe thần bí trên đầu cậu em như thể đang tìm hiểu tại sao tinh binh có thể chạy ra từ đó vậy, nó ngất ngây chìm đắm trong cảm giác mà em mang lại cho nó, rồi em ngậm cả đầu cậu em vào, hút, liếm, mài, cậu em của nó trôi tuột tận cổ họng của em, rồi lại được em rút ra, lại là những thủ tục quen thuộc, nó ngất ngây với cơn sóng cảm giác đang ào đến, nó nhắm chặt mắt lại để cảm nhận cho hết cảm giác mà em đang mang lại cho nó.
Cơn sướng đang râm ran kia bùng đến, thật dữ dội, thật cuộn trào, nó như đang cong người lên, bắn thẳng vào miệng em đang ngậm cậu em của nó bên dưới, cảm giác rất dạt dào, rồi nó lại chìm vào bóng tối, khung cảnh em đang dần tiến lên, ngồi lên cậu em của nó, nhún, nhún … em hẩy rất dứt khoát và mãnh liệt, nó như tê dại đi dưới những đòn hẩy rồi dập tới của em, chà sát, mài mòn nó bằng cái cối xay thịt ấy.
Rồi bỗng dưng, trí não nó trở lại, đưa nó ra khỏi cơn mơ đã xâm chiếm nó từ nãy đến giờ, tay nó quờ quạng xung quanh, bắt được một cơ thể thịt nóng hầm hập đang ngồi lên cậu em nó mà nhùn rất chi nhiệt tình, đầu óc nó tỉnh táo, nó biết ai đang làm điều này với nó, nó đưa tay chống người lên, định đẩy chị ra, nhưng thao tác của nó vẫn chậm hơn chị, chị ôm quàng qua cổ nó, những giọt nước mắt lăn trên vai nó chị thì thào với nó:
– Hu … hu … chị … chị … nhớ em…
Nó khựng người lại, đây là một đòn sát thủ đối với một thằng ngây thơ như nó, như đã nói nó thực sự có một loại tình cảm nào đó với chị, chính nó cũng không rõ, nhưng những lúc nghe chị nói lên những câu như vậy nó như hoàn toàn không thể điều khiển mình nữa:
– Đừng bỏ chị … chị không cần gì cả, chị muốn ở bên em…
Rồi chị lại tiếp tục di chuyển cơ thể của mình, nó như kẻ đã bị tiêm thuốc kích dục, nó không suy nghĩ thêm điều gì nữa, nó lật chị lại, rồi lại dập xuống điên cuồng … rồi nó lại xuất thẳng vào chị … chị thì thào với nó:
– Em yêu anh …
Ôm nhau một lúc qua đi cảm giác, nó buông chị ra, cả hai tắm rửa cho nhau như đôi vợ chồng son vậy, đúng là lúc này nó mới cảm nhận được loại tình cảm mà chị dành cho nó, nó không phải kiểu như tình chị em, nó kiểu như tình cảm của một người vợ dành cho chồng mình vậy, chị chăm chút cho nó, tẩy rửa từng vết trên cơ thể nó.
Lúc xong thì trời mới hơn 5h sáng, mọi thứ còn lờ mờ và đang dần dần sáng tỏ, chị mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài, chị trở về với hai gói mì tôm, mấy quả trứng.
– Chị ơi.
– Ừ, sao đấy ?
– Tối qua chị Ngọc có đến đây đấy, chị Ngọc biết chuyện của chị em mình rồi.
– Ừ, không sao đâu, chị biết chuyện này rồi nên em không cần lo nhé. Ngọc nó sẽ không làm khó gì đâu.
– Vâng, nhưng em thấy mình đừng … đừng như vậy nữa nha chị…
– Hì Hì, lâu lâu cũng được mà, em không cần phải để ý đến chị, cứ coi như là một người khác giúp em giải quyết sinh lý được không ?
– Em … em
– Thôi không nói nữa, ăn đi nè … nước sôi rồi…
Chị chế nước sôi bào bát mì cho nó, rồi chị đập cho nó 2 quả trứng gà
– Ăn đi cho lại sức, hôm qua mệt lắm phải không ?
– Dạ cũng không sao, hơi buồn ngủ tí thôi.
– Hì hì…
Chị chu mỏ cười hi hi với nó rồi cả hai cắm đầu ăn tô mì tôm của mình, bình thường nó đợi em tới rồi mới đi ăn với em, nhưng hôm nay đúng là nó thấy rất đói, nó ăn ngấu nhiến bát mì của mình. Ăn xong hai chị em ngồi nói chuyện một lúc sau đó chị cũng về, sợ ở lại thì tí lại gặp em.
Chị vừa ra về được hơn 15 phút thì em qua phòng nó, em vẫn tươi vui và nhí nhảnh, vừa gặp nó em đã nói:
– Không biết hôm qua chị Uyên có bị sao không ? Thấy gọi điện cho chị Ngọc rồi chị Ngọc chạy đi đón nhưng cũng không thấy chị Uyên về.
Nó chột dạ, cũng không nói gì, em đi vào nhà tắm để trang điểm trước khi hai đứa đi học, chợt em hỏi vọng ra
– Ủa … anh ơi
– Sao em ?
– Sao trong toilet lại có cái váy màu xanh này ? Của ai vậy ?
Nó giật mình đánh thót, thật sơ sót, trời ơi làm sao nó có thể quên một thứ quan trọng như thế đang nằm trong nhà tắm, và sao chị vào thay đồ lại không mang nó về luôn ? nó vẫn chưa biết trả lời ra sao thì lại nghe em nói vọng ra
– Ủa cái váy này của chị Uyên mà, có thêu tên nè.
Em cầm theo cái váy đi từ trong nhà tắm đi ra, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó cười cười gãi đầu rồi nói:
– Tối hôm qua, anh cũng không biết chị Uyên có chuyện gì, khoảng gần 2h ý, chị ấy kêu cửa rồi nằm gục bên ngoài luôn, anh bế vào để chị ấy ngủ trên giường, lúc sau thì có cả chị Ngọc qua nhưng chị Uyên say quá không chở về được, anh mới nói để chị ý ngủ ở đây cũng được, cái váy đó chắc sáng chị ý tắm rồi để trong đó, anh cũng không để ý
Em nhìn nó, rồi lại nhìn cái váy, như thể không tin lời nói của nó vậy, em không gặng thêm, em muốn hỏi chị Ngọc để xác nhận chuyện này thôi.
– Vậy à ? Mà sao chị Uyên lại ghé phòng anh nhỉ ? Chị Uyên chưa qua phòng anh bao giờ mà?
– Anh cũng chịu, hôm qua tới đây là chị ý say ngất rồi … sáng chị ý dậy sớm rồi đi nên anh cũng không có hỏi gì.
– Dạ …
Em dạ nhưng vẫn có nhiều nghi vấn trong chuyện này, mà nguồn cơn có thể giải quyết được là Ngọc và Uyên mà thôi. Trưa hôm ấy, học về xong em về thẳng bên phòng trọ để hỏi chị Uyên cho ra lẽ nhưng cũng được chị Uyên giải thích tương tự.
– Chị cũng chẳng rõ nữa, lúc ấy chị chỉ chạy rồi thấy mù mờ quá, chị cố gắng ghé ai đó gần nhất, nhưng không ngờ lại ghé chỗ thằng Long, mà chỗ nó là gần nhất rồi còn gì, lúc ấy say quắc cần câu luôn hiii…
– Khiếp chị uống say luôn thì chắc nhiều lắm nhỉ ?
– Haiz, tối qua có mấy thằng hay đến quán nhậu, nó cứ mời hoài, uống nhiều nên bị thấm, rồi nó còn thách chị uống 5 ly liên tiếp thì sẽ bo 500k nên chị chơi luôn hiii, kết quả là thảm hại.
– Eo ôi, lần sau đừng ham thế nữa.
– He he có tiền mà, quất hết.
Chiều hôm sau, chị hẹn nó ở CF TINA trên đường Lũy Bán Bích, hai chị em ngồi trong một không gian thật êm đềm, nó và chị nói chuyện với nhau chủ yếu về Ngọc, chị kể lại cuộc đời của Ngọc cho nó nghe.
– Nó đã khổ từ lúc nhỏ rồi em ạ.