Khi cả vợ và chồng đều say - Chương 27
Lâu quá mới làm 1 chap với ae cho thỏa lòng. Thú thật với ae là rất muốn viết truyện để phục vụ anh em. Mặc dù văn vủng chả đâu vào đâu nhưng thôi thì viết đam mê. Anh em nào thấy không thích thì bỏ qua, anh em nào góp ý thì cứ mạnh dạn, anh em nào thưởng thức tác phẩm của e thì cứ việc thoải mái. Có thể sẽ rất lâu nữa mới có 1 chap tiếp theo nên anh em đừng giận e. Vì miếng cơm manh áo thôi các bác ạ. Thoi em xin phép vào việc luôn nhé.
———————————————–
Trở lại khi Huyền đang bon bon trên đường về nhà, nàng đi trong quán tính, cứ đi theo thói quen mà bao nhiêu năm nay nàng vẫn đi trên cung đường đó. Nàng đi nhưng đầu óc vẫn nghĩ những chuyện vẩn vơ: nào là chuyện chồng nàng, con bạn thân nàng, chuyên công ty, vân vân… mây mây… Nhưng đâu biết rằng mỗi khi nàng chống chân xuống đất khi xe quá đông và sau đó lại nhác chân lên để tiếp tục đi thì chiếc váy ôm sát nàng mỗi lúc 1 thu gọn lại làm lộ ra cặp đùi mơn mởn. Bao người đi qua phải ngoảnh đầu lại nhìn nàng rồi mới rồ ga phóng đi tiếp, nếu như còn ở lại e rằng sẽ dán cặp mắt vào giữa khe 2 chân của nàng mất. Có những người đi cùng chiều với Huyền thì tinh mắt lắm thì mới thấy được và cũng không chắc chắn, hình như là nàng không mặc quần lót. Bọn họ tặc lưỡi và nói “xinh + đeo kính thường rất dâm”. Đặc biệt là những người đi ngược chiều của Huyền thì thấy rất rõ khe bướm của nàng đang lộ thiên nhưng chỉ kịp nhìn trong vài giây mà thôi vì nàng và họ đi ngược chiều nhau. Có những người đi cùng chiều nàng thì tranh thủ vượt lên trước nàng và cố nghiêng mặt qua để nhìn nàng, mỗi khi dừng đèn đỏ thì 1 chân chống xuống đất, chân còn lại gác lên bệ xe, do Huyền đang suy nghĩ mông lung nên không để ý váy nàng đang bị kéo lên khá ngắn làm lộ rõ ràng khe bướm nhỏ xinh xinh. Một vài người vọt xe lên phía trước nàng dừng đèn đỏ, người thì hơi nghiêng đầu để nhìn nàng, nhìn như vô tình lướt qua chứ không phải xem lộ liễu, có người thì bẻ gương chiếu hậu soi thẳng vào giữa 2 chân nàng.
Huyền đâu biết rằng mình đang thành mục tiêu thị mục của những người xung quanh như vậy. Khi nàng phát hiện ra có gì đó khác lạ, cứ có một vài người cứ đi vượt lên nàng và giữ khoảng cách làm nàng khó hiểu và trách móc ” đi gì kì vậy trời, đi nhanh không nhanh, chậm không chậm, làm người ta khó đi quá”. Chợt nàng nhớ ra điều gì và vội nhìn xuống váy mình thì biết rằng chiếc váy ôm sát body nàng đã kéo ngắn lại làm lộ ra rõ vùng tam giác huyền bí của nàng, đã thế hôm nay mình lại mới bị mất cái quần lót nữa, thật trêu ngươi. Nhanh như cắt nàng tấp xe vào lề và vội vàng kéo váy mình xuống để khỏi bị lộ hàng. Sau khi chỉn chu xong thì nàng lại tiếp tục lên xe đi tiếp, nàng suy nghĩ trong đầu rằng chẳng lẽ đàn ông nào cũng thích như vậy hay sao? Nàng cũng nhiều lần vô tình bị hớ hênh như vậy nhưng những lần đó đều mặc quần lót, không như sự cố lần này thật làm nàng xấu hổ chết đi được.
Nàng cũng thích được đàn ông ngắm nhìn, nàng cảm thấy hãnh diện khi được mọi người chú mục, ít ra nàng còn có giá, còn có giá từ sau khi lấy chồng. Người ta thường bảo phụ nữ lấy chồng là hết ai thèm đẻ ý, bởi thế nên lâu lâu Huyền ra ngoài cũng vẫn mặc gợi cảm để thử xem mình còn có giá hay không và đương nhiên là không phải những lúc đi với Hải chồng nàng rồi.
Gần tới nhà Huyền cảm thấy đói bụng vì cả đêm qua tới giờ đã ăn gì đâu, nàng ghé vào quán phở mà nàng cũng thường hay ăn. Nàng gọi 1 tô phở đặc biệt để ăn cho thỏa cơn đói đang hành hạ nàng từ sáng giờ. Trong lúc nàng đang cặm cụi vặt rau, nêm nếm thì lại vô tình hớ hênh, vì ở đây là bàn ăn rộng và không có vách ngăn ở dưới như bàn ở văn phòng nên khi Huyền ngồi xuống thì bàn đối diện đều thấy được phía dưới từ bụng đổ xuống như thường. Mặc dù rất ý tư khép 2 chân lại nhưng do ghế cũng khá thấp nên nàng khép chấn kiểu gì thì dưới cái váy ôm body vẫn để lộ rõ vùng tam giác huyền bí của nàng. Hai người đàn ông bàn ở bàn đối diện nàng được 1 một phen bổ mắt và xì xào về nàng:
Đ.Ô1: nhìn kìa mày, em áo vàng đối diện mình hình như không mặc quần chíp thì phải?
Đ.Ô2: lại chém, nghĩ sao ko mặc quần lót ra đường mày.
Đ.Ô1: mày nhìn kỹ mà xem, tao thấy cả khe l*n của ẻm kìa.
Đ.Ô2: cái đệt, thật luôn à, tao tưởng mày đùa. Nhìn mặt xinh xắn mà dâm phết đấy.
Đ.Ô1: ngon vl mày nhỉ.
Đ.Ô2: Em này wax lông nên nhìn sạch sẽ tinh thơm tho đây.
Đ.Ô1: Hàng này cúng thôi không ăn được đâu mày bớt mơ hão đi.
Đ.Ô2: Ờ, tiếc thật, hàng phơi trước mắt mà không được ăn.
Quán khá đông và hết chỗ nên Huyền không còn chỗ nào đảnh phải ngồi chỗ này, nàng biết chứ, nàng biết mình bị soi chứ, nhưng giờ nhìn thấy thì làm gì nào? Ức chế thêm thôi chứ gì đâu, thôi kệ lỡ rồi thì cho thiên hạ xem thèm chơi vậy.
Phụ nữ mà, nhất là phụ nữ có chồng ai cũng không muốn mình mất giá, phải luôn đẹp trong mắt chồng và người ngoài chứ.
Huyền lặng lẽ ăn xong tô phở và đứng lên tính ra về trong ánh mắt tiếc nuối của 2 người đàn ông ngồi đối diện nàng, mặc dù họ ăn xong lâu rồi nhưng vẫn cố ngồi nán lại để ngắn khe l** của nàng.
Huyền ra lấy xe và nổ máy đi một mạch về nhà và cười mỉm: “mình còn có giá lắm chứ bộ, trai theo đầy chứ chưa mất giá được.”
Huyền về tới nhà như được về nơi tự do thoải mái nhát, nàng trút bỏ hết đồ leo lên giường đánh tiếp một giấc ngủ.