Khám Phá Đảo Hoang - Chương 1
Một ngày cuối năm 2020, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc du thuyền 5 sao rời Đà Nẵng để sang Singapore. Kể cả 60 thuỷ thủ, thì trong tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền trưởng và những thuỷ binh phần nhiều là người Việt cả khoảng hơn 20% là người nước ngoài, như Mỹ, Phi….
Trong số hành khách có gia đình của Minh 19t (anh main), Minh không cao lắm chỉ 1m71, nhưng bù lại do cậu không thích học hành gì mà chỉ đam mê phiêu lưu, leo núi, nên than hình cậu rấn rắn chắc (nv chính), ba thương gia 42t một doanh nhân đúng nghĩa dáng người cao, hơi mập và cặp mắt kiếng che bớt đi phần nào che bớt đi nếp nhăn nơi khóe mắt, một con người của công việc, mẹ là một nhạc sĩ 39t, một quý bà thật sự với nét đẹp quý phái bộ ngực no tròn, vòng eo thon gọn dù đã là mẹ của 2 đứa con, và chị gái hơn Minh 5 tuổi đang làm trưởng phòng nhân sự tại công ty ba của Minh, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ cô.
Chiếc du thuyền đã rời hải phận của Việt Nam, Minh cầm máy ảnh bước ra phía đầu tàu đứng chụp ảnh. Ở đầu tàu, trong số hành khách hạng nhấy có một quý bà người Anh trạc 40-42 tuổi ; coi nét mặt nghiêm trang và quý phái của bà, người ta có thể biết bà là một người cực kỳ giàu có, với những chiếc nhẫn đính kim cương, vòng cổ trang sức bằng ngọc trai sáng bong dưới ánh nắng chiếu vào. Bà mặc một bộ đầm màu đen bó sát, tôn lên tất cả những nét đẹp của người phụ nữ. Da tắng, tóc vàng, giày cao gót, tay cầm một chiếc ví da cá sấu, bà đảo mắt, nhìn biển với một nét mặt âu sầu, nét mặt của người mang nhiều tâm sự. Minh như bị hút hồn vào vẻ đẹp khêu giợi của bà ta.
Minh nhìn người đàn bà bước đi, với cặp mông nảy nở to tròn, Minh thầm nuốt nước miếng. Nó nhìn xung quanh rồi lại cầm máy ảnh lên ngắm nghía đủ hướng.
Minh chụp ảnh chán chê rồi thả mình xuống ghế và nhìn lên bầu trời, đang lim dim mắt dự tính ngủ một lúc thì trên nền trời đang trong xanh bổng có những tia sét nhỏ làm Minh mở to mắt ra mà nhìn, các tia sét ngày càng to ra và với 1 lỗ đen từ chấm nhỏ như hạt đậu rồi cứ lớn dần lên mãi. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên: “Ầm” Minh chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì tất cả xung quanh nó như quay cuồng
Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên nổi bão, tiếng mọi người xung quanh la hét, chạy vào bên trong tàu. Minh đứng dậy vội vã chạy vào trong heo mọi người.
Trên mui gió giật đùng đùng song đánh mạnh lên tới boong tàu, Chiếc du thuyền lớn tròng trành, bàn ghế phía bên ngoài bị gió thổi như muốn bay lên.
Tình trạng lúc bấy giờ thật là lộn xộn, không thể tả được. Một sự kinh hoàng lớn trên tàu :tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng la hét ở khắp mọi nơi. Tiếng la hét như tiếp thêm cho sức gió càng mạnh. 15 phút sau thì phong ba lại càng kịch liệt.
Sóng ngang nước ngược trùm lấp cả tàu, gặp cái gì là đánh gẫy và cuốn đi. Bàn ghế như bị hút bay lên trời, nước tràn vào ồ ồ làm tắt cả lò, khói bay mù mắt mọi người hoảng loạn, rồi bốn bên nước cứ cuồn cuộn chảy vào như suối, như thác.
_ Ôi trời, chuyện gì thế này !
Viên thuyền trưởng thốt lên thì bỗng một trận gió giật phi thường làm chiếc thuyền như được nhấc bổng lên không trung.
Hành khách ai nấy rụng rời, mặt xám như gà cắt tiết, gào khóc như điên. Viên thuyền trưởng không để chậm một phút, chạy lên khoang lái.
Các thủy thủ trên tàu đã đi không biết bao nhiêu năm hải trình mà cũng đứng nhơ ra, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Con thuyền lớn với hang trăm hành khách đang bay lên ư?.
Lúc ấy, gió rất mạnh, tiếng sấm sét vang rền.
Minh nhìn xung quanh mình, không thấy ba, mẹ và chị của nó đâu, trước mặt Minh chỉ là một tấn thảm kịch diễn ra. Mẹ thất vọng ôm chặt con vào lòng. Mấy người nhát gan lánh vào trong phòng. Một số đông người nữa chen chúc vào nhau chạy hoảng loạn.
Tiếng kêu khóc lẫn trong gió gào nghe rất kinh hồn. Chiếc thuyền cứ bay lên và bị hút vào lỗ đen
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả chìm trong bóng đêm.
Minh lồm cồm bò dậy, người đau nhức toàn thân, cát biển dính trên mặt, quần áo thật khó chịu. Minh nhìn xung quanh nó thấy mình nằm trên một bờ biển, cung quanh vắng lặng chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Ánh nắng chói chang làm Minh khát, nó cũng không kịp nghĩ là chuyện gì đã xảy ra, hiện giờ cơn khát đang chiếm hết mọi suy nghĩ. Minh đứng dậy, nhìn xung quanh thì nó thấy phía xa xa có mấy cây dừa, Minh đi lại phía hang cây dừa, dưới gốc có vài trái dừa khô rụng xuống, Minh lượm lại tìm cách đập ra, nhưng dừa khô quá, làm đủ mọi cách trái dừa cứ trơ trơ, mệt vì khát, Minh ngồi dựa vào tảng đá thở, nhìn xung quanh.
Bỗng Minh thấy phía bờ biển gần những tảng đá ngầm, có một cái thùng đen đang mắc kẹt, Minh vội đứng lên chạy lại đó, hy vọng trong thùng có thứ gì đó có thể uống được, ăn được. Minh kéo cái thùng vào bong mát của hang dừa.
Chiếc thùng bằng nhựa. Minh mở ra nó hơi thất vọng vì trong thùng không phải là đồ ăn thức uống mà chỉ có 1 cuộn dây thừng lớn tầm 20m, 1 con dao dài chừng 25cm, 1 chiếc đèn pin, 1 con dao bấm nhỏ và cuối cùng là 1 chiếc zippo hơi cũ cùng với bình xăng thơm (loại xài cho hộp quẹt zippo). Minh cầm con dao lên, chặt những trái dừa khô nó lượm lúc nãy ra để uống, dừa khô chắc rơi đã lâu nên mùi hơi chua, khó uống nhưng với Minh lúc này thì đã là quá ngon rồi, khi đã giải quyết cơn khát và lót dạ bằng cùi dừa. Minh tựa vào tảng đá nhớ lại chuyện chiếc thuyền bị hút vào lỗ đen. Minh nghĩ, nếu bị hút vào sao bây giờ chỉ còn mình nó ở đây, chiếc thuyền đâu, gia đình nó đâu, còn mấy trăm hành khách và thủy thủ đoàn đâu sao không thấy.
Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời xoay quanh trong đầu nó. Nó chưa biết như thế nào thì bống phía xa trong rừng có tiếng hét vọng lại. Minh giật mình đứng dậy, nó xác định hướng phát ra tiếng hét rồi đi như bay về hương đó. Len lỏi qua những bụi cây gai vừa đi Minh vừa dung con dao để chặt cây mở đường. Tiếng la là của giọng của một người phụ nữ đang rât hoảng sợ ngày càng gần, Minh tiến tới, trước mặt nó là một thác nước nhỏ, gần bờ hồ 1 con chó sói đang gầm gừ đe dọa người phụ nữ mặc bộ váy màu đen bó sát, lấm len đât bẩn đang run rẩy lết ngược về sau.
Minh cúi xuống lượm hòn đá, ném về phía con chó sói, Bốp, hòn đá trúng đầu con sói, con thú giật mình loạng choạng rồi quay đầu lại về hướng Minh. Minh nhảy tót lên cái cây gần đó lấy sợi dây thừng ra, rất nhanh Minh đã làm thành cái thong lọng. con thú vừa ăn cục đá xong đã bỏ lại người đàn bà rồi tiến lại phía Minh.
Nó tiến tới gần sát gốc cây. Từ trên cao, Minh vẫn lăm lăm sợi dây thừng. Con sói đi một bước, hai bước rồi ba bước, vòng thòng lọng trong tay Minh vụt bay xuống đầu con thú. Nghe thấy tiếng gió phát ra từ vòng dây bay, con sói giật mình ngẩng cổ nhìn lên. Nhưng nó chưa kịp hiểu cái vật lạ trên đầu thì vòng thòng lọng đã thít vào cổ nó. Minh liền kéo dây cho vòng thòng lọng thít chặt hơn vào cổ con sói. Vì Minh đã buộc một đầu dây còn lại vào thân cây từ trước. Con sói lúc này hoàng sợ, định bỏ chạy nhưng nó đã bị giật ngược trở lại và ngã ngửa ra mặt đất. Thấy thế Minh nhảy xuống. Nó bắt đầu túm sợi dây và kéo. Tới lúc này Minh mới biết rằng mình không thể kéo nổi con thú hoang dã này, mà ngược lại thì đúng hơn. Con sói phát điên lên, ***g lộn giật sợi dây thừng làm Minh cảm thấy kéo nó chẳng khác nào kéo co với 1 mình nó chấp 2-3 người.
***g lộn mãi mà không thoát nổi sợi dây trên cổ, bỗng con sói bình tĩnh trở lại. Nó quay ngược lại phí Minh, Minh cũng rất bình tĩnh nhảy tót lại lên trên cây nhìn xuống con sói. Trong giây lát con sói như điên lên, nó gầm gừ “Grưu.. ư Hú huuu.ú…uuu” nó hú lên một tiếng thét căm hờn, con sói nhún mình nhảy bổ lên cây. Nhưng xui cho nó bụng con sói vướng ngang trên cành cây Ngay phía dưới cành Minh đang đứng. Nó chới với vì mất thăng bằng trong không trung. Minh không bỏ lỡ cơ hội cầm chặt dao nhảy xuống chám ngay đầu con sói làm nó chết tươi, máu bắn tung tóe dính cả vào người Minh.
Thật sự, nó cũng không tin mình có thể táo bạo như vậy. Giết chết một con thú dữ. Nó hoàn hồn nhìn về phía người phụ nữ. Nó ồ lên. Thì ra là bà người Anh, Minh nhìn thấy lúc ở trên tàu. Minh đi lại phía bà. Bà vẫn chưa hết hoàn hồn vì con sói. Minh đến gần bà cầm tay bà mong sao an ủi cho bà đỡ sợ, Minh nói: “Không sao, không sao. Mọi chuyện qua rồi.”
Minh đỡ người phụ nữ đứng lên, người đàn bà vẫn sợ hãi, bước đi không nổi, Minh đưa tay đỡ và đi trở lại gần bãi biển. Minh chặt dừa ra đưa cho người bà uống. Minh đợi bà ta uống xong, định thần lại rồi Minh hỏi: “What your name?”
Lúc này người phụ nữ đã bớt sợ hãi, nghe Minh hỏi bà nhìn nó và nói: “Tôi nói được tiếng Việt, tôi là Linsay,” Giọng bà vẫn run run, “Tại sao… chúng ta… lại ở nơi này, tôi …có thấy cậu … lúc trên boong tàu. Mà… sao chúng ta… lại ở đây? CÒn những người khác đâu? Sao …ta… lại ở đây?” Bà vừa hỏi vừa cầm lấy tay Minh thật chặt.
Minh cũng không biết trả làm sao, vì chính mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra? Nó vỗ vỗ vào vai người phụ nữ nói: “Tôi cũng không biết tại sao? Có vẻ như ta bị một lỗ đen hút vào. Mà bà cứ ngồi nghỉ choc ho lại sức đã, rồi chúng ta sẽ đi quanh để xem gần đây có người sinh sống không? ”
Khi bà Linsay đã bình tĩnh trở lại, Minh nói với bà là trời đã gần về chiều, nên có lẽ đi về phía lúc nãy giết con sói, vì nó thấy gần hồ nước có mấy hốc đá, hi vọng sẽ qua đêm ở đó được. Minh vừa nói vừa gom hết số đồ dùng vào thùng và hai người theo lối cũ đi về phía hồ nước.