Khách hàng là thượng đế ( Truyện Femdom- cân nhắc khi đọc ) - Phần 2
Cafe Nữ Hoàng
Chương 6
( P.1)
Nhung rụt rè đi theo Hà vào quán. Cái tên quán nghe kêu thật. Nữ Hoàng. Vậy mà trong quán thì lưa thưa vài khách ngồi. Thì cũng như bao quán café khác thôi chứ có gì đâu mà chị Hà cứ quảng cáo hay lắm mới chả hay vừa. Vài ba chị gái túm năm tụm ba. Có ông bụng phệ ngồi dáo da dáo dác ở góc. Có chị thì cứ ngồi một mình chat chit. Chỉ được cái nhân viên ở đây đẹp. Nữ mặc đồng phục kiểu công sở lịch lãm. Nam thì mặc quần Âu, sơ mi trắng. Đủ trẻ nhưng trông nhân viên nào cũng chin chắn. Tác phong đi lại đường hoàng, nói chuyện với khách nhẹ nhàng nhưng tự tin. Nói chung là không quê quê như mấy em mười mấy tuổi nói chuyện lí nha lí nhí như ở nhiều quán khác.
Nhận ra khách quen, một cậu nhân viên đeo biển tên “ Tùng “ tiến đến hai người.
– Em chào chị ạ!
Chị Hà gật đầu không đáp lại.
– Các chị đi mấy người ạ!
– Bọn chị chỉ có hai người thôi. Cho chị chỗ nào yên tĩnh một chút nhé.
– Dạ em mời hai chị theo em ạ.
Tùng dẫn hai người tới chiếc bàn đôi có hai ghế đối diện ở góc quán. Mời khách ngồi, cậu lấy nước lọc cho khách rồi ghi yêu cầu. Xong việc, cậu đi về phía quầy để báo, nơi cô quản lý Vân vẫn đang ngồi như lệ thường. Từ xa Vân khẽ mỉm cười, vẫy tay chào Hà.
– Chị hay quen đến uống ở quán này à?- Nhung hỏi khẽ
– Ừ, quán này được cái nhân viên nam nữ sáng sủa, quản lý cũng dễ chịu lắm.
– Em thấy quán này bình thường mà, chắc đồ uống được lắm hả chị ?
– Ừ đồ uống ngon. Nhưng nhiều thứ còn ngon hơn, hihi.
Vừa nói Hà vừa đưa mắt dõi theo chiếc bàn có 3 người phụ nữa ở xa. Họ đứng dậy, đi về phía Vân, nói gì đó rồi Vân dẫn họ đi vào nhà trong.
– Chậc, chậc, đứa nào hôm nay gặp phải ba bà này thì còn gì là người ?- Hà buột miệng.
– Chị nói sao ạ ? Ba bà ấy sao ạ ?- Nhung tò mò, đưa mắt theo ánh nhìn của Hà.
– À, không có gì, hihi mà sao cô tò mò thế.
– Thì chị chả bảo dẫn em đến chỗ này hay lắm, từ nãy đến giờ em có thấy gì hay đâu.
– Hihi, thế cô muốn gì hay nào,…
– Chị này, ….
Nhung vừa giãy nảy lên vừa đỏ mặt. Chả là chị em quen nhau, nói chuyện thân thiết đã lâu. Hà vừa là sếp, vừa như người chị bảo ban Nhung trong công việc. Thỉnh thoảng hai chị em tám với nhau, loanh quanh một hồi hết chuyện thì bắt đầu lôi chuyện riêng tư chị em ra nói với nhau. Nhung cứ suýt xoa sao chị Hà gần 40 rồi mà lúc nào cũng như phơi phới dù chỉ có ông chồng già đã ngoài 60. Chả bù cho cô, mới 25, cái tuổi rạo rực nhất thì lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Chàng người yêu của cô to cao đẹp trai lắm chứ bộ, mà ham muốn của cô thì cũng cao, thế mà chả hiểu sao cô cứ thấy thiếu thiếu gì. Phải mất mấy hôm chị Hà mới tiết lộ cho cô biết, chị luôn tràn đầy sức sống thế là nhờ lúc nào cũng thấy viên mãn trong đời sống tình dục. Điều này khiến Nhung tròn mắt, có đôi chút ghen tị. Cô và người yêu của cô cũng gặp nhau thường xuyên mà, sao cô không có cái cảm giác ấy nhỉ. Chỉ khi cô nói ra điều bứt rứt ấy với Hà, rồi Hà hỏi thêm một vài câu hơi riêng tư một chút, chị mới bảo sẽ dẫn cô đến chỗ này hay lắm để cô thử xem.
– Cô lại còn giả bộ, – Hà cắt dòng suy nghĩ của Nhung,- mà cô cứ từ từ, chưa gì đã cuống lên, dâm dễ sợ ha…
– Chị nói nghe kì quá à- Nhung xịu mặt- Em có tin chị em mới tâm sự với chị chứ.
– Thôi thôi, chị đùa mà- Hà vội xua tay làm lành- Chị em mình ngồi uống cà phê nói chuyện tí. Vừa đi ngoài đường nóng bỏ xừ đi. Có gì hay hay chị sẽ cho cô biết hết.
– Mà chuyện gì hay vậy chị- Nhung không giấu khỏi sốt ruột- Hay ý chị dẫn em ra đây để giới thiệu với em thằng cha nào. Nè, em có người yêu rồi đó, mà kể cả không có thì em cũng đâu có thiếu đâu à. Chị xem em chị có xấu xí gì cho cam?
– Cô cứ đoán già đoán non, đến lúc biết hết, thì lại chạy mất dép ấy chứ, à không, mà có khi lại nghiện thì bỏ xừ chị – Hà cứ nửa đùa nửa đùa nửa thật.
Đúng lúc đó, Tùng bê nước đến bàn:
– Em mời hai chị uống nước ạ.
– Ừ, cám ơn em.
Tùng lại chào khách rồi đi khỏi.
– Này, em thấy cậu vừa rồi thế nào.
– Trông cũng trắng trẻo, đẹp trai, cao ráo. Nói chung cô nào làm bồ cậu này cũng ổn đấy chứ nhỉ. Mỗi tội chắc nghèo nên mới đi làm quán thế này.
– Hihi, em uống nước đi.
Hà nhấp một ngụm, rồi chờ Nhung uống xong, chị mới nhẹ hẳn giọng xuống:
– Quán này có nhiều cái hay thật đấy, chị không đùa đâu.
– Thì chị nói luôn em nghe đi, làm em mong hoài.
– Thật ra bí quyết của chị có gì đâu. Khi nào chị thấy thật sự “ thèm” là chị lại đến đây. Lần nào về chị cũng thấy thích cả. Tin em lắm chị mới dẫn em đến đây đó. Vì chị nghĩ em cũng giống chị à.
– Nè , chị đừng nói với em là chị ra đây hẹn hò rồi đi khách sạn nha. Mấy chuyện đó em không có làm đâu nha mà kêu giống chị. Em biết chị rồi nha. Để em mách anh nhà.- Nhung nháy mắt – Hihi em đùa đấy.
– Hihi ông già nhà chị hết xí quách từ lâu rồi. Tháng ông cho chị được vài ba hiệp thì chị đâu có đành chết già hả em. Mà em nữa, chàng nhà em thì cũng ngon lắm đấy mà trêu chị.
– Chị này, em yêu anh ấy mà,….
– Yên đương gì đâu mà gặp người yêu vào là nhào vào. Chả để ý người yêu có thích không. Chàng nhà em không phải gu của chị đâu, gặp chị là chị loai từ vòng gửi xe.
– Hihi thì mỗi người một tính, sao mà bắt người ta thay đổi được. Yêu nhau rồi thì tính làm sao. À mà mấy ổng gặp chị ngon lắm hả, chị kể em nghe đi,hihi.
– Kể gì giữa quán này hả trời? Mà cô bảo không đi theo tôi cơ mà?
– Em bảo là không theo chị đi khách sạn, chị hư lắm nha. Chứ em theo chị đến quán uống nước thì có sao đâu à. Thôi kể đi mà, biết em khổ mà còn trêu.
– Hihi thì từ nãy đến giờ tôi có bảo dẫn cô vào khách sạn đâu. Tưởng bở. Mà chả có ông nào hết. Cô nhìn mấy cậu chạy bàn kia có ngon không?
-Uhm, thì chắc cũng có lưa chọn nên trông cậu nào cũng sáng sủa nhỉ.
– Hihi đấy, chị gặp mấy cậu đó chứ có hẹn mấy ông nào đâu.
Nhung tròn mắt.
– Ua, bà chị làm em ngạc nhiên nha. Trông đạo mạo vậy mà ham phi công trẻ. Thảo nào lúc nào cũng tươi rói à.
– Haha thì cô cứ thử vài năm nữa xem có ham phi công trẻ không. Hồi tôi bằng tuổi cô còn chả biết tụi con trai là gì cơ, cô dâm hơn tôi nhiều, để rồi xem.
– Hihi chị cũng dâm lắm nha. À mà chị bảo không đi khách sạn, thế chị đến đây ngồi ngắm mấy chàng đó thôi mà đã thích á hả. Chị xạo vừa thôi nhá.
-Tôi nói thế hồi nào. Chị đến đây, vui vẻ hết mình chứ.
– Ở đâu?
– Ở đây!
– Đây là quán cà phê mà chị ?
– Hihi thế cô có muốn thử không mà cứ hỏi nhiều vậy.
– Thôi, em ngại lắm.
– Ngại thì thôi. Thế cô ra bắt taxi về đi. Chị đến đây rồi thì phải xả stress tí đã. Đến đây mà về không là tối không ngủ được luôn.