Kém duyên - Chương 2
Kể ra thì vậy thôi chứ quá trình đó diễn ra chỉ vài giây. Trong tôi suy nghĩ lúc đó là con bé này ở đâu ra vậy, sao nhìn xinh quá. Gần hết giờ làm bài, trong khi tôi vẫn còn miệt mài với cái đề khó nhai này (thi thử mà, đề lúc nào cũng trên trời) quay xuống nhìn, em Dương thì vẫn chăm chỉ loay hoay bấm bấm với cái máy tình. Còn em, cầm cây bút trong tay khoanh 1 phát hết cả chục câu còn lại, em nhìn tôi cười tinh nghịch……Thưa cô em nộp bài, cả phòng hướng ánh nhìn về phía em với vẻ thán phục. Còn tôi thì nghĩ “con này chắc là siêu cmn nhân rồi”. Sau khi em ra khỏi phòng mặc dù thời gian vẫn còn, tôi hỏi Dương:
– Con đó học lớp nào mày?
– Học lớp tao chứ lớp nào
– Ơ, sao nhìn lạ nhỉ. Mà nó giỏi vậy sao không hỏi mà hỏi tao
– …….
Sau khi kết thúc buổi thi, tôi chạy theo Dương:
– Cho tao số con N đi
– Làm gì, định tán à
– Hỏi làm gì, cho không
– Mày tuổi gì tán gái lớp tao haha
– Đm, cút.
Sau buổi hôm đấy tôi mới biết bên A1 có sự hiện diện của em, mặc dù học gần hết cấp 3 và hôm đó do số lượng người đăng ký thi ít nên mới được ngồi cùng phòng và biết em chứ bình thường khi thi cũng cách nhau mấy phòng do xếp vần a,b,c. Tối hôm đó tôi có được số em và bắt đầu nt làm quen:
– Đây có phải là N không
– Ai đấy?
– Trai này, cho làm quen nhé gái ^^
– Trai nào, ko quen
– Hi….Tớ K bên A4
– À K hả, sao cậu có số tớ vậy
– Xin chứ đâu ra, mà hôm nay cậu làm bài tốt nhỉ thừa cả đống thời gian
– Haha, tớ khoanh bừa đó
Và đúng là em khoanh bừa thật, khi báo điểm nhìn con 6 tròn chỉnh của em là tôi biết được lực học của em. Hằng ngày, những tin nhắn của tôi và em cứ đều đều như vậy, 2 đứa đã thân nhau hơn và thay đổi cách xưng hô thành tao và mày, có lúc thì xưng tên…..a cay thật. Và tôi nhận ra mình đã thích em từ bao giờ nhưng thời gian cấp 3 đã không còn nữa. Tôi ước mình được gặp em sớm hơn thì có lẽ……………….
Suốt từ năm lớp 10 đến khi gặp em tôi đã yêu thầm một người và khi nhận ra mình chẳng có ý nghĩa gì với người đó thì tôi dường như đã thành một người khác, không còn là một thằng K suốt ngày chỉ biết học và học. Tôi bắt đầu công cuộc tán gái với lũ bạn trong lớp. Có lần tán một em mà nt mãi không được trả lời, tôi kéo theo lũ bạn đến tận lớp, tay cầm bông hoa hiên ngang bước vào. May là lớp đó chuyên sinh toàn con gái, có một hai thằng con trai không thì bị đấm cho sấp mặt @@. Tay giấu bông hoa sau lưng tôi nói:
– Sao anh nhắn tin mà em không trả lời
– Sao em phải tl, em đâu quen anh
– Em xinh lắm, mà cũng kiêu lắm em biết không
Tay đưa bông hoa ra trước mặt con bé: anh tặng em
Con bé ngượng ngùng và nhất quyết không nhận, lũ bạn ngoài cửa thấy thế hò reo ầm ỹ:
Nhận đi em ơi, không nhận là ngày nào nó cũng mò xuống đó.
Cộng thêm tiếng xì xào của lớp nên con bé đành giơ tay ra nhận. Con bé đưa tay ra nhận thì tôi rụt tay lại, con bé càng ngượng hơn, mặt thì đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương. Do đã đến giờ học, lũ bạn thấy cô chủ nhiệm lớp này đang tới nên ra hiệu cho tôi và chuồn trước, tôi đặt bông hoa lên bàn trước mặt ẻm và chạy ra ngoài vừa kịp lúc. Đợi cô giáo vào lớp tôi kêu lũ bạn lên trước, bước tới cửa lớp. Tôi nói:
– Thưa cô, cho em vào lớp chút ạ
– Anh có phải lớp này đâu, vào làm gì
Không để cô nói hết câu tôi chạy vào lấy bông hoa và chạy một mạch lên lớp để lại tiếng chửi sau lưng. Lên đến lớp chúng tôi cười như được mùa. Bông hoa này chúng tôi mua với giá 15k và thống nhất là thay nhau hành sự nên không để mất được. Trải qua những ngày tháng cuối cấp với biết bao kỷ niệm với lũ bạn thân mà ngày những ngày trước đó tôi không nhận ra…..liệu có phải đã quá muộn. Ngày liên hoan chia tay lớp tôi đã phải rơi nước mắt, một thằng con trai luôn tự cho mình là mạnh mẽ nhưng trong phút giây đó không thể kiềm chế được.
Trở lại với câu chuyện về em, năm đó tôi thi vào XD còn em thì một trường bên Cầu Giấy. Ngày biết cả 2 đều đậu tôi và em đã hẹn nhau ăn mừng, tôi gọi cho em:
– Alo, biết điểm chưa N, ổn không
– N đậu rồi, còn K sao????
– K cũng thế, vui quá liên hoan đi
– Sáng mai rảnh không, tới cổng trường đón N
– Ok. Mai gặp nhé
7h ngủ dậy, ăn sáng xong, ăn mặc bảnh bao ra tìm xe máy thì éo thấy đâu, bố mẹ đi làm từ sáng vậy là đành phải leo lên con xe đạp huyền thoại. Em hẹn 9h mà bây giờ vẫn còn sớm. Chui tạm vào quán nét quen thuộc gần trường làm vài trận game. Đúng 9h em gọi mình chạy ra:
– Đi bằng gì tới đây
– Anh trai N chở tới xong ông đi việc rồi
– Giờ mình đi đâu
– Chở N tới lấy mấy tấm ảnh nha
– Không chê anh ngèo lên xe anh đèo
– Haha
2 đứa cười như được mùa, em leo lên xe trên đường đi 2 đứa nói biết bao nhiêu chuyện về tương lai và công việc sau này. Nhìn những tấm hình thẻ của em tôi lại càng thấy em thật đẹp. Tôi biết rằng em có rất nhiều người theo đuổi và tôi đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình nhưng tôi biết đây không phải là thời gian thích hợp.
– Bây h tới nhà N ăn cơm nha ( N nói)
– Ơ có ý định ra mắt à hay sao thế
– Haha, dưa bở hả cưng. Mời K tới nhà chơi cho biết
– Vậy mà cứ tưởng. Giờ đi thế nào
– Chờ tý anh N tới đón, vào quán uống nước chút đi, nóng quá
10h anh trai em tới, lần đầu gặp anh trai em. Nhìn anh trai em rất chững chạc và hiền.
– Em chào anh ạ
– Anh chào em, 2 đứa lên xe đi
Vậy là xe kẹp 3 chạy một mạch, quãng đường cũng cách khoảng 4km thôi nên cũng không sợ mấy chú công an lắm. Lên xe thì em ngồi giữa, tôi ngồi sau. Tôi lấy tay ngịch tóc em, em quay lại lườm lườm. Tôi mặc kệ vẫn cứ ngịch, mùi tóc em làm thằng ku ngóc dậy nhanh chóng đè vào mông em. Không biết em có nhận ra không, tôi càng ép sát vào mắt nhắm và tận hưởng cảm giác. Tôi ước gì quãng đường này dài thật dài. Đang phê thì có tiếng nói, tới nhà rồi xuống đi