Kém duyên - Chương 11
CHAP 11
Chúng tôi say đắm bên nhau….ước rằng thời gian có thể dừng ngay tại giây phút này…..và tôi như quên mất sự hiện diện của 2 đứa kia ở đây. Bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay vang lên đưa chúng tôi về với thực tại:
Hôn đi, hôn đi, hôn đi
Cả tôi và em đều ngượng ngùng…bất chợt em thả tay tôi ra, chạy ra ngoài chui vào nhà vệ sinh, để lại tôi đứng đó xấu hổ nhìn 2 đứa kia đang làm trò trêu tôi. Chúng nó giả vờ ôm nhau rồi nắm tay
– Thằng Long: Ng à, mình cùng nắm tay em nhé
– Quỳnh: Anh K, mình nắm tay nhau đi vệ sinh nha
– Đm 2 đứa bay….cút….bố đi vệ sinh đây haha
2 đứa này coi bộ cũng hợp nhau phết, nãy giờ quay qua nhìn thì thấy thằng Long chém gió liên tục làm cho em Quỳnh cười tít mắt. Thằng này coi bộ cũng được phết.
Tôi chạy ra ngoài rồi cũng chui tọt vào nhà VS. Cũng may quán kara này chỉ có một nhà VS, em nó không đống cửa. Tôi vào thì em đang rửa tay. Tôi bước tới kéo em tay em đẩy lại cửa, em bị tôi đẩy mất đà dựa hẳn vào cửa. Tôi chống 2 tay 2 bên để em không thể chạy được, ghé sát mặt vào mặt em:
– Sao Ng bỏ chạy ra đây
Mặt em lại đỏ ửng, thẹn thùng lí nhí:
– Tôi đi vệ sinh mà…xong rồi ông tránh ra để tôi vào
Em vừa nói dứt câu thì cũng là lúc môi tôi chạm tới môi em, em nhắm mắt, 2 tay buông thỏng….một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng là kịp thời sau bao ngày tháng….nó như là một trận mưa rào sau những ngày nắng nóng khô hạn.
Tôi rời môi em ra, 2 mắt lại nhìn nhau….tôi đã định nói gì đó với em nhưng lại không nói được…có lẽ em đang chờ đợi một cái gì đó từ tôi. Khoảng vài giây im lặng không thấy tôi nói gì, em đẩy tôi ra rồi chạy đi………..tôi lại đứng ở đó một mình, trong lòng rối bời.
Khi quay lại phòng thì em đang nc với em Quỳnh, nhìn em vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thằng Long với tôi lại:
– Có vẻ như em nó kết mày rồi đấy, triển thôi
– Đang triển đây thôi
– Ngày trước cấp 3 nó chảnh lắm, bao đứa tán mà không được…coi như mày giỏi đấy
– Em Quỳnh nhìn cũng nuột lắm nha…tới luôn đi
– Ngon thật, nhưng tao lại đéo thích
Thằng này được cái chung tình…giống tôi. Có em người yêu ở quê, đêm đêm gọi điện nghe cũng mùi mẩm lắm.
– Em Quỳnh: Hai ông nói xấu gì đấy, không hát tặng bọn tôi đi kìa…để nhạc không vậy à
Hát thêm một lúc thì cũng đến giờ chúng tôi phải vào đơn vị, chia tay 2 người đẹp mà vẫn chưa làm ăn được gì…….Tối đó em nhắn cho tôi một tin dài:
“ Cảm ơn ông nhiều lắm, tôi rất vui nhưng cũng rất buồn….không biết ông xem tôi là gì đây…có tình cảm gì với tôi không…tại sao lại tổ chức mừng sinh nhật tôi…tại sao lại hôn tôi chứ……..bây giờ ông nói đi, nếu không có tình cảm thì tốt nhất ta nên dừng lại…tôi không muốn mập mờ thế này
Anh có biết là……….Em yêu anh”
Đọc được tin nhắn của em tôi thấy thương em vô cùng…đáng ra tôi phải là người nói ra câu đó chứ không phải em, có lẽ em đã rất can đảm để có thể nói ra được như vậy…………..em, người con gái tôi yêu, em rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương
tôi gọi lại cho em ngay nhưng em đã tắt máy. Nhắn tin cũng không thấy em trả lời, tôi đâm lo lắng
“ anh xin lỗi vì để em phải chờ đợi, hãy cho anh được bên em, được yêu em và che chở bảo vệ cho em Ng nhé…anh yêu em”
Chờ 1 lúc thấy tin nhắn báo đã xem, tôi hồi hộp và lo lắng chờ đợi…có tiếng điện thoại rung
– Anh có biết là anh tồi lắm không…để lại thương nhớ cho người ta rồi tính im lặng vậy hả…em ghét anh….em ghét anh huhu
Tiếng em vừa khóc vừa nói qua điện thoại
– Anh xin lỗi mà….anh yêu em….anh yêu em. Ngoan nào đừng khóc nữa
– Huhu em nhớ anh
– Anh cũng nhớ em mà…thôi nín đi….anh thương
Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên vẫn là….quán cafe. Nhưng có khác bây giờ chúng tôi không ngồi tầng dưới như mọi khi nữa mà là tầng 3, ở tầng này có thiết kế riêng một góc tương đối kín và riêng tư, trong này có một cái bàn và 2 ghế dài, những người ở bàn bên ngoài không thể nhìn thấy được. Khách đến đây thường rất ưa thích góc này. Có những lần chúng tôi tới sớm nhưng đã có người ngồi.
– Anh không nghĩ là ở đây có một góc tuyệt như này đấy…kín đáo, dễ hành sự hí hí
– Định làm gì xấu xa hay sao mà kín với đáo
– Làm gì đâu haha
Ngồi xuống ghế, tôi ôm em vào lòng, 2 tay em vòng qua eo tôi, đầu em rúc vào ngực tôi
– Anhhhh….!!!!
– Hử
– Hư vậy…..dạ chứ
– ừ thì….dạaaaaaaa
– Anh yêu em vì em giống người yêu cũ của anh thôi à
em lại làm nũng quay lưng vờ giận dỗi. Tôi vòng tay ôm em từ phía sau, hôn lên mái tóc với hương thơm ngọt ngào, ghé sát tai em:
– ai bảo em vậy, anh yêu em vì em là chính em chứ không phải là ai khác, yêu em bằng con tim chân thành và cuồng si…với anh em là tất cả
– Hứ….dẻo miệng lắm
nói rồi em quay lưng lại vòng tay qua cổ tôi, đôi mắt lim dim chờ đợi. Tôi trao cho em một nụ hôn ướt áp, lưỡi tôi luồn qua môi em, tách hàm răng trắng xinh kia và tìm lưỡi em……….một nụ hôn tưởng như không bao giờ dứt.