Kém duyên - Chương 1
Câu chuyện tôi kể sau đây theo kiểu tự sự, như kiểu 2 người ngồi nói chuyện với nhau. Nó là những kỷ niệm đã trải qua của tôi, tên nhân vật thì sẽ được thay đổi để tránh bị ảnh hưởng tới cuộc sống. Cũng là dân kỹ thuật nên văn vẻ loằng ngoằng, câu cú lủng củng mình sẽ cố gắng viết để anh em dễ hiểu…..câu chuyện mang tên "Kém duyên"
KÉM DUYÊN
CHAP 1
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền trung, gia đình cũng đủ để nuôi ăn học. Từ nhỏ đã rất vất vả với việc ruộng đồng nên có tính chịu khó chịu khổ lại thêm cái tính dại gái. Từ khi học mẫu giáo đã biết yêu rồi. Nói mọi người không tin chứ những chuyện từ nhỏ đến giờ tôi vẫn còn rất nhớ. Năm học mẫu giáo, có thích một con bé cùng lớp, nhà nó với nhà tôi cũng có quen biết và mỗi lần đi học đều đi qua nhà nó đứng trước cổng gọi. Đứng chờ 1 lúc thấy nó lon ton chạy ra thế là 2 đứa dắt tay nhau đi học. Cũng không biết là nó có thích mình không chứ mình thì thích nó rõ ràng rồi. Thời đó con nít hay chơi trò nối vòng tay lớn và mỗi khi chơi trò này là 2 đứa kiểu gì cũng phải tìm và đứng cạnh nhau mới chịu. Có lần ngồi ăn cơm bố mẹ tôi mới đùa:
– Mẹ: Thằng này mới bằng cái tí đã biết yêu rồi kìa, bố mày hồi xưa ko biết có vậy không
– Bố: haha, con thì phải giống bố chứ. Sau mày lấy con L (tên con nhỏ) cũng được, nhà nó giàu đó
Tôi ngây thơ:
– Nhưng mà con gọi nó là chị thì sao mà được ạ
Vì bố mẹ nó hơn tuổi bme tôi thành ra khi qua nhà chơi toàn phải gọi là bác và gọi nó là chị
– Bố: Chị cũng lấy được hết
Và thế rồi cả nhà ngồi cười như được mùa để lại thằng bé mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhớ có lần bị cô giáo phạt đứng trước lớp vì cái tội gì đấy tôi không nhớ rõ. Cô dọa sẽ không được cắm cờ thi đua và không được nhận phiếu bé ngoan cuối tuần. Trong khi rõ ràng mình không có tội nhưng nhìn con bé L đứng trên đó mặt nhăn nhó trông rất thương thế là quyết định chạy lên đứng luôn với nó cho vui.
– Sao lại lên đây
– Thì lên đứng với L mà
– vậy không được phát phiếu bé ngoan đâu, không sợ à
Tôi tuyên bố 1 câu hùng hồn
– Không sợ
thực ra thì sợ vãi ra chứ nhưng không biết sao mình vẫn chạy lên, chắc do bản tính dại gái đã được đánh thức. Tình yêu tuổi con nít nó chỉ đơn giản như vậy thôi, rất nhanh chóng và nhanh quên. Nhớ lại những năm tháng đó thật là vô tư hồn nhiên chứ không đau đầu như hiện tại, công việc, áp lực cuộc sống làm cho con người ta nhanh già…………..cho tôi 1 vé về tuổi thơ……………………..
Cấu chuyện bắt đầu, tôi gặp em vào một buổi thi thử của trường, khi đó là năm lớp 12. Áp lực học tập và đậu đại học buộc chúng tôi phải có những đợt thi thử để đánh giá khả năng bản thân và giúp cho việc chọn được một ngôi trường phù hợp. Đang hay say làm bài thì có đứa nào bàn dưới túm áo gọi. Quay lưng lại thì là con Dương
– Mày chỉ tao đoạn này được không
– Chỉ cái gì mà chỉ, thi thử chứ có phải thật đâu. Không làm được thì bỏ qua.
– Nhưng cái này tao mới đọc lúc sáng mà sao giờ nhanh quên thế nhỉ?
– Kệ cha mày
Em Dương này thì mình quen mặt lắm rồi, cũng xinh xắn dễ thương nhưng thuộc dạng gái thiên hạ, lần nào đi thi cũng ngồi gần mình do cùng vần mà sao nó học A1 mà ngu thế nhỉ trong khi mình học A4.
Trong lúc quay xuống thì bắt gặp một em ngồi cạnh em Dương chéo với tôi. Và rồi 4 mắt chạm nhau nhìn nhau đắm đuối, em nở 1 nụ cười tươi. Nụ cười dễ thương làm anh xao xuyến, Ánh mắt ngày nào anh còn vấn vương.
…………………………….Uống nhầm ánh mắt say cả đời……………………………………