KẺ LIỀU MẠNG - Chương 93
Giọng lão già hỏi con bé:
– Về rồi à? Ngủ sớm đi, bố nghe tiếng động tưởng con chưa ngủ. Mai bố đi Hà Nội sớm, con đưa bạn đi Hạ Long chơi cẩn thận nhé.
– Vâng. Bố ngủ đi, con cũng chuẩn bị ngủ.
Hình như Thu cũng thức dậy, chào ông:
– Cháu chào chú.
Ông già lại hỏi Thu:
– Thu ngủ đây à, cháu mai đi chơi luôn chứ.
– Vâng. Về muộn quá cháu xin bố mẹ ngủ ở đây luôn.
– Hai đứa ngủ sớm đi, bạn con ngủ trên tầng có chật không?
– Không bố ạ. Thôi bố đi ngủ đi, mai còn đi sớm. Mà nhớ mua quà cho con đấy. He ..he
– Lớn rồi còn lắm chuyện.
Cánh cửa đóng lại thì tôi thở hắt ra sảng khoái. Từ lúc nãy giờ đứng nín thở sau cánh cửa Ban công sắp chết, có lúc hơi như muốn xì ra sau đít, may mà không thành tiếng. Mà kể cũng lạ, cư mỗi lúc vào thế thấp tha thấp thỏm là tôi lại sinh đau bụng, lúc ngày đứng ngoài ban công mới thấy muỗi nhiều. Cái lúc sờ bướm con người ta thì quên hết muỗi với kiến, hay chúng nó cũng nấp xem để quay tạy không biết. Mà cái bọn muỗi Quảng Ninh đốt đau thật, chúng nó biết tôi thân cô thế cô ở đây nên cứ thế làm tới. Mẹ kiếp! chúng mày mà vác xác xuống Hà Nội, ông cho chúng mày biết tay.
Mà Thu nó dậy thì giờ tôi đi lên phòng bằng dây à. Bây giờ chui từ ban công vào chắc tôi xấu hổ chết mất. Nghe tiếng Thu với My râm ran phía trong, tôi đứng ngoài muỗi cắn ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Đợi khoảng 10 phút cũng chẳng thấy My ra, thấy tiếng Thu vẫn xì xào. Chắc con bé My đang ru con Thu ngủ, mà lỡ Thu nó biết tôi đứng ngoài này thì chắc gì nó chịu ngủ.
Tôi đứng đếm đến con muỗi thứ 9 đốt tôi là quyết định mở cửa đi vào, cùng lắm là ôm cả hai con mái ngủ chứ sợ gì. Tối cứ ảo tưởng nghĩ như vậy.
Nói thật bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng để lấy lọ nước hoa bôi vào đôi chân cho bớt ngứa và ngủ một giấc thôi, dù gét cay gét đắng cái kiểu gác chân khi ngủ của con khỉ đột bạn tôi. Chẳng hiểu tại sao cái số tôi lận đận thế không biết, hễ cứ mỗi lần sờ vào bướm con gái nhà ai là ngay sau đó phải trả giá. Lần trước ở trong phòng Phương Anh, tôi cũng đã xuýt chết vì cái băng vệ sinh trong tủ nó. Không lẽ lúc này lại vì mấy con muỗi bé tí này.
Tôi mở cửa bước vào trong khi Thu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng hình như nét mặt không thể hiện được điều đó.
– Ơ… ờ…
Ơ ờ cái con mẹ mày, bố mày làm tình với muỗi ngoài ban công từ nãy giờ, bố còn some 9 luôn chứ đéo phải lẻ tẻ như mấy thằng bên box ảnh lầu xanh đâu mà mắt tròn mắt dẹt. Không lẽ tao còn sức lẻn vào đây đòi some 2 với chúng mày à. Hai con đĩ. Nghĩ vậy cho đỡ ngượng chứ lúc này mặt tôi đỏ không khác cái đầu rùa của “Đại ca” tôi là mấy.
Tôi đứng tồng ngồng với cái quần xà lỏn phía dưới chân giường, hai con mái nằm phía trên. Ánh mắt tôi đang cầu cứu về phía cái My.