Kẻ Bảo Hộ - Phần 90
Chập tối thứ 6. Kim từ công ty về thẳng nhà Trâm Anh, trên đường về, hắn tạt qua chợ mua cái gì đó.
Về đến nhà Trâm Anh thì khoảng 7h giờ thì phải, thấy bên trong sáng đèn, nhìn qua khe hở của cổng thì thấy cả nhà đang ăn cơm, có mẹ con Trâm Anh và ông bà Thùy. Kim theo thói quen không bấm chuông mà thò tay vào cửa cổng gạt chốt, hắn xách theo một túi đồ gì đó. Bước lên bậc thềm, mọi người trong nhà nhìn ra thì biết là ai. Kim nhanh mồm:
– Con chào bố mẹ, bố mẹ đang ăn cơm à.
Cả nhà chưa kịp nói gì thì Kim nhanh mồm hơn nói tiếp:
– Con định đến thăm thằng Cu, sẵn tiện mua cho nó con Vịt quay Bắc Kinh.
Trâm Anh đang nhai dở miếng rau muống luộc, suýt nữa thì cô ọe, Vịt quay là món mà cô thích nhất. Nghe tên chồng nói mua cho con mà cô suýt nữa thì bật cười nhưng may vẫn giữ được thái độ lạnh tanh. Cô vẫn coi hắn như không khí.
Thấy Kim đặt một bịch to tướng lên bàn ăn, bà Thùy và ông Cường chồng bà cười xòa, bà trêu:
– Thằng Cu biết ăn vịt quay cơ à, thế mà bà không biết.
Bà nói xong thì mang túi đồ ăn vào trong phòng bếp để bày ra đĩa. Ông Cường định nói gì đó với thằng con rể nhưng chưa kịp nói thì Kim lại nói tiếp, giọng buồn buồn:
– Thôi, cả nhà ăn cơm đi, con qua thăm thằng Cu, giờ con phải về đây.
Nhưng ông Cường mời:
– Con đến rồi thì ăn cơm luôn ở đây đi. Hay là anh có hẹn phải đi đâu.
Kim giãy nảy:
– Đâu, con có hẹn hò gì đâu. Mấy tháng nay con chỉ quanh quẩn ở nhà, từ công ty là về thẳng nhà luôn.
Kim ý tứ nói với bố nhưng thực ra là nói với cô gái đang có khuôn mặt lạnh tanh ngồi cạnh thằng Cu.
Ông Cường đứng dậy lại gần tủ rượu của mình:
– Thế thì ngồi xuống ăn luôn đi, uống với tôi vài ly rượu. Có vịt mà không có rượu thì phí. Bà nó lấy thêm cho tôi cái bát đôi đũa.
– “Vâng”, Bà Thùy từ trong bếp vọng ra.
Thế là ông bà Thùy – Cường ngồi một bên, nhà Trâm Anh – Kim một bên, thằng Cu ngồi giữa bố mẹ.
Bữa ăn diễn ra theo kiểu liveshow riêng của ông Cường và Kim. Chén chú chén anh thế nào mà hai người cưa hết một chai Chivas 21.
Nói về Trâm Anh, cô nhìn đĩa vịt quay vàng óng, thơm lừng thì thèm không để đâu hết thèm. Nhưng bụng bảo dạ không được ăn miếng nào, cả bữa ăn Trâm Anh không nói một câu gì, thỉnh thoảng chỉ quay sang dỗ thằng Cu đang nghịch ngợm thôi. Đến nửa bữa thì cô bế thằng Cu lên tầng, bỏ mặc thằng chồng mà cô đang ghét ở dưới uống rượu với bố.
Mãi đến 10 giờ đêm, nghe thấy tiếng gõ cửa, Trâm Anh ra mở thì nhìn thấy Kim, cô chẳng buồn nói gì, quay lưng đi vào trong.
Kim bước theo sau, nhìn thấy thằng Cu đang ngủ ngon lành trên giường của mẹ nó, Kim chạm vào má thằng bé rồi nói khẽ, nhưng trong phòng Trâm Anh vẫn nghe thấy:
– Cu ngoan, bố muốn ngủ cùng Cu nhưng mẹ không cho bố ở lại, bố phải về rồi. Sáng mai là thứ 7, bố không phải đi làm, bố đến đưa Cu đi chơi vườn bách thú nhé. Cu nhớ rủ mẹ đi cùng, không thì chỉ có hai bố con mình thì buồn lắm. Mà Cu ngủ một mạch đến sáng luôn nhé, không được quấy mẹ Trâm Anh đâu. Mẹ mà mất ngủ là bố phạt Cu đấy.
Nói xong Kim thơm nhẹ vào má thằng bé một cái rồi bước về phía cửa. Trâm Anh ngồi bên kia giường quan sát.
Khi Kim đóng cửa lại, Trâm Anh mới lại gần nằm sát vào con. Lúc đó cô mới phát hiện ra một tờ giấy A5 gấp làm đôi. Mở giấy ra đọc, cô tủm tỉm: “Hãy cho anh một cơ hội, 1 lần thôi. Xa em anh mới thấy em có giá trị như thế nào đối với anh. Xa em anh mới nhận ra được, mình yêu em biết nhường nào. Kim”
Nghe tiếng xe oto ở dưới đường, Trâm Anh rón rén lại gần cửa sổ rồi chỉ dám ghé một mắt ra nhìn xuống bên dưới. Ở đó, Kim ngồi ghế lái, kéo cửa kính xuống, hình như hắn đang ngước nhìn lên trên thì phải.
…
Ngày thứ 7.
Lại độ khoảng 7h sáng Kim ta đã có mặt ở nhà Trâm Anh. Vào trong nhà, hắn thưa gửi đàng hoàng rồi xin phép đưa thằng Cu đi chơi vườn bách thú. Trâm Anh không nói không rằng nhưng cô cũng mặc quần áo và đeo một cái balo sau lưng. Kim nhìn thấy vậy thì mừng húm. Trâm Anh nửa là muốn đi theo vì sợ Kim đưa thằng bé đi chơi mà không mang nó về, nửa còn lại là cô cũng muốn đi vì để xem Kim thay đổi đến đâu.
Kể từ khi lấy chồng, có lẽ cái buổi ngày hôm ấy là Trâm Anh vui nhất. Cô vẫn lững thững, lạnh lùng, không nói một câu nào với Kim suốt cả ngày hôm ấy. Nhưng niềm vui đâu cần phải thể hiện ra nét mặt, đàn bà mà, hạnh phúc với họ đơn giản chỉ là nhìn thấy những người trong gia đình mình vui vẻ.
Và hôm nay, Trâm Anh thấy cả. Cô thấy đứa con trai như cá ở trong nước, cậu bé vui vẻ chạy hết trò chơi này đến trò chơi khác, chỉ trỏ hết con vật này đến con vật khác. Cậu bé vui lắm. Còn Kim, hôm nay là lần đầu tiên Trâm Anh thấy tên chồng mình sao khác với trong suy nghĩ của cô thế, Kim chơi với con nên cũng tự biến mình thành một đứa trẻ.
…
Chủ nhật, Kim ở nhà Trâm Anh từ 7 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm mới mò về. Cái hắn cần nghe chính là một câu nói của Trâm Anh với hắn, cậu giận hờn cũng được, câu mắng mỏ cũng OK. Nhưng cái hắn nhận được vẫn chỉ là sự dửng dưng. Hắn biết, cuộc chiến giành lại người mà hắn vứt bỏ cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
…
Thứ 2 tuần sau. Theo như kế hoạch, khoảng 9h sáng là diễn ra cuộc họp hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của từ phía Kim Ngân. 8h sáng, Thụy Kha và Thụy Kha đã có mặt ở phòng làm việc. Thụy Kha cần phải chuẩn bị một số nội dung của cuộc họp quan trọng này.
Đến khoảng 8h30 thì Mai Ngọc và Ánh Tuyết vào phòng. Trên khuôn mặt hai cô lúc này nụ cười thường trực trên môi. Họ phấn chấn vô cùng giống như là mình vừa thắng trận trở về. Ánh Tuyết lau nhau báo cáo trước:
– Báo cáo chủ tịch. Cuộc họp hội đồng cổ đông bất thường đã bị hủy theo đề nghị bằng văn bản từ phía Kim Ngân. Theo kết quả của phòng nghiên cứu thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần trước giá cổ phiếu của công ty chúng ta đã tăng kịch trần, ngày hôm nay, vừa mở cửa thị trường, giá cổ phiếu lại tiếp tục tăng kịch trần. Từ thứ 6 tuần trước, Kim Ngân đã chào bán ra thị trường lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Lượng bán rất lớn nhưng lượng mua vào cũng không kém. Với tình hình này, em nghĩ chỉ cần khoảng 1 tháng là thị trường chứng khoán sẽ ổn định trở lại bằng với lúc chưa gặp khủng hoảng.
Thụy Kha mỉm cười hài lòng. Cô chưa kịp nói gì thì Mai Ngọc báo cáo chen vào:
– Báo cáo chủ tịch, ngay từ ngày thứ 6 tuần trước, khi các nhà thầu mới ký kết hợp đồng thi công vào chiều hôm trước chuyển máy móc vào các công trình thì giao dịch mua bán căn hộ của chúng ta đã sôi động trở lại, bộ phận bán hàng còn không đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu mua. Đầu giờ sáng ngày hôm nay chúng ta đã tiếp không kịp khách hàng mới đến đặt mua sản phẩm của chúng ta. Các ngân hàng mà chúng ta đã hợp tác cũng có văn bản gửi đến đề nghị được tái cung cấp dịch vụ tài chính cho chúng ta. Các nhà thầu, đối tác cũ cũng như vậy. Trong tất cả các văn bản, họ đều xin lỗi vì ứng xử không đúng trong thời gian qua, họ nói lý do là bị những thông tin trên truyền thông tác động. Có thể nói là công ty chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng rồi ạ.
Mai Ngọc nói xong mà lòng rưng rưng, Ánh Tuyết cũng như vậy cái bụng bầu to quá không cô nhảy cẫng lên trong giờ phút này mất. Còn Thụy Kha thì không có phản ứng thái quá như vậy, kế hoạch phản công của cô đã thành công mỹ mãn theo đúng dự tính. Nhưng cô biết, thành công ngoài mong đợi có được như bây giờ là do chính anh Thìn mang lại.
Mai Ngọc nói tiếp:
– Thưa chủ tịch, em không thể ngờ được là cái video clip cuộc họp nội bộ của chúng ta lại có tác động xã hội to lớn đến như vậy, mấy ngày qua, tin tức về cuộc họp nội bộ của chúng ta được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả có được như vậy là nhờ chủ tịch cả.
Thụy Kha ngồi xuống ghế salon đối diện với Ánh Tuyết và Mai Ngọc:
– Sau chuyện này, chúng ta cũng cần nghiêm túc đánh giá lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chú trọng vào khâu đề phòng những rủi ro, khủng hoảng tương tự như vừa rồi có thể xảy ra trong tương lai.
– “Vâng thưa chủ tịch”, cả Mai Ngọc và Ánh Tuyết cùng đồng thanh. Vậy là một tổng giám đốc, một trợ lý đã cùng với Thụy Kha vượt thêm một cửa ải nữa trong quá trình đưa Hưng Thịnh tiến lên theo con đường đã lựa chọn kể từ ngày thành lập công ty. Ba chị em họ còn tiếp tục gắn bó thêm rất rất nhiều năm nữa, Mai Ngọc dần dần trở thành một tổng giám đốc thực thụ của công ty Hưng Thịnh. Sau đây 3 năm thì Ánh Tuyết được điều đi thành phố Hồ Chí Minh, cô được phân công nhiệm vụ làm giám đốc chi nhánh miền Nam của công ty Hưng Thịnh, Ánh Tuyết chuyển cả gia đình vào trong đó và định cư luôn.
Thụy Kha thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô rất vui mừng vì kết quả đạt được ngày hôm nay, cô không còn phải bước vào một cuộc chiến mới với Kim Ngân nữa. Cô thoáng nhìn sang anh, anh đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch của cô, cô biết chính anh chứ không phải ai khác mới là người giải được bài toán của Kim Ngân. Vậy là anh đã thêm một lần nữa bảo vệ cô được an toàn, lần này không phải là an toàn về mặt thân xác mà là an toàn trong việc kinh doanh.
Thụy Kha nở một nụ cười mỉm trên môi, cô đang nghĩ về cái hợp đồng bảo vệ mà cô đã ký với anh, lương 15 triệu/tháng. Đây có lẽ sẽ là thương vụ kinh doanh có giá trị nhất mà cô từng ký kết trong cuộc đời gắn bó với sự nghiệp kinh doanh của mình.
Đang mải mê tự thưởng cho bản thân, bỗng Thụy Kha nghe thấy tiếng Ánh Tuyết kêu:
– Ối mẹ ơi, ối các chị ơi, sao tự dưng em đau bụng thế này.
Thụy Kha và Mai Ngọc hốt hoảng nhìn sang, Thìn cũng thôi không nhìn vào màn hình điện thoại nữa mà nhìn Ánh Tuyết. Cô ấy ngồi phệt xuống ghế salon, ôm bụng nhăn nhó kêu gào.
Một dòng nước màu hồng hồng chảy ra từ háng Ánh Tuyết lan ra bên ngoài, Mai Ngọc phát hiện ra, cô là người đã từng chửa đẻ nên có kinh nghiệm nhất, hốt hoảng Mai Ngọc kêu to cấp cứu:
– Vỡ ối rồi.
Thìn nhanh chóng bế Ánh Tuyết ra thang máy đi xuống thẳng tầng hầm, Thụy Kha và Mai Ngọc chạy theo sau. Vừa đi Mai Ngọc vừa điện thoại cho Quang IT.
Có một sự việc rất chi là buồn cười trong xe oto khi cả bọn đưa Ánh Tuyết đến bệnh viện sinh con. Chả là Ánh Tuyết đau quá, đau quằn quại mặc dù Mai Ngọc ngồi cùng hàng ghế sau liên tục động viên, cô nói là với vỡ ối trở dạ thôi, ít nhất phải 1 tiếng nữa mới sinh được, mà từ công ty ra đến bệnh viện chỉ khoảng 15 phút thôi. Nhưng Ánh Tuyết đúng là đau quá chẳng biết gì, vậy là cô chửi:
– Mẹ cha cái thằng Quang IT, mày làm cho bà đau như thế này à, bà mà gặp mày bà giết.
– Ối làng nước ơi, sao tôi lại đau như thế này. Quang IT kia, mày làm gì bà mà sao lại đau thế này. Ối anh Thìn ơi nhanh lên không em chết mất.
– Ba đời tổ tông nhà thằng Quang IT, suốt ngày virus mới phần mềm, mày cấy virus vào người bà làm bà đau quá đây này.
Cứ thế, xe cứ đi còn Ánh Tuyết cứ chửi, cô học ở trên mạng mẹo dân gian là chửi bố đứa bé để làm giảm cơn đau.
Còn Thìn, Thụy Kha và Mai Ngọc thì không thể nhịn nổi cười. Ánh Tuyết sau đó sinh một bé trai, không được to lắm vì giống bố, bé nặng có hơn 2 kg một chút thôi nhưng rất khỏe mạnh.
…
Khi Ánh Tuyết mẹ tròn con vuông, Quang IT ở bên chăm sóc, cả 3 người về thẳng nhà Mai Ngọc luôn, ở đó có mâm cơm ngon canh ngọt do Nụ nấu chờ sẵn.
Ăn uống xong, Thụy Kha khéo léo bảo Thìn dẫn bé Cún xuống tầng 1 chung cư chơi, cô muốn ở lại nói chuyện riêng với Mai Ngọc.
Nụ rửa bát ở khu bếp gần chỗ bàn nước phòng khách. Thụy Kha bắt đầu mở đầu câu chuyện:
– Mai Ngọc này, có chuyện này chị muốn nói với em.
– “Vâng thưa chủ tịch”, Mai Ngọc vẫn giữ thái độ lễ phép như vậy.
Thụy Kha nhìn vào mắt Mai Ngọc:
– Ở nhà đừng kêu là chủ tịch, gọi chị thôi được rồi.
Nhưng Mai Ngọc đâu có quen:
– Vâng thưa chủ tịch, à, vâng chị.
– Chuyện liên quan đến em và bé Cún.
Mai Ngọc nghe đến chuyện liên quan đến mình và con thì bắt đầu hồi hộp. Chuyện đời cô từ khi có bé Cún đều do chủ tịch sắp xếp. Mai Ngọc gật gật đầu rồi hơi cúi xuống, hai tay vặn vẹo đan vào nhau. Thụy Kha nói:
– Anh Thìn muốn đưa bé về quê để cho ông bà và gia đình nhận cháu. Không biết ý em thế nào?
Chuyện này đối với Mai Ngọc không có gì là lạ, đáng ra phải làm lâu rồi nhưng thời gian qua công ty có nhiều việc bận quá nên hoãn lại thôi. Nhưng Mai Ngọc đang phân vân, không thấy chủ tịch có nhắc gì đến mình cả. Cô nhỉ nói nhỏ:
– Vâng ạ, em không có ý kiến gì.
Thấy Mai Ngọc buồn làm Thụy Kha buồn lây, cô đang tự phán đoán trong đầu là Mai Ngọc buồn vì muốn có một danh phận bên cạnh anh Thìn. Thụy Kha nói tiếp:
– Chị và em giờ đây cũng chẳng có gì phải giấu nhau. Chị chắc chắn sẽ làm vợ của anh Thìn, anh chị chỉ chờ đến khi trường đào tạo vệ sĩ xây dựng xong, anh Thìn làm hiệu trưởng nữa là sẽ tổ chức đám cưới. Thế nên, nếu em muốn có danh phận bên cạnh anh Thìn thì chị chỉ có thể đồng ý em làm một người vợ không chính thức của anh ấy thôi, làm lẽ. Không biết ý của em như thế nào?
Thụy Kha đã biết ý anh Thìn như thế nào rồi, nhưng còn một chủ thể khác nữa cô cũng cần biết.
Mai Ngọc nghe chủ tịch sắp xếp như vậy, nếu là trước kia cô có thể mừng nữa là đằng khác, cô trước giờ chưa từng có mơ mộng hão huyền là được ở bên anh một cách trọn vẹn, nhưng giờ đã khác, khác rất nhiều, còn khác như thế nào chính bản thân cô cũng không thể giải thích một cách cụ thể. Cô trần tình với chủ tịch:
– Chị, em cảm ơn chị đã có ý quan tâm đến em. Nhưng thưa chị, thâm tâm thực sự là không muốn như vậy. Em cũng chẳng biết tại sao nữa, đúng là trước đây em có thích anh Thìn, nhưng kể từ lần em trót dại mà lầm lỡ với anh ấy trong viện thì em đã nhận ra rằng mình thực sự không có thích hoặc là yêu anh ấy. Nhất là dạo gần đây, em thấy thích… một người khác. Giờ em chỉ cần cuộc sống như hiện tại là được chị ạ, em không mong muốn gì hơn nữa đâu. Mong chủ tịch hiểu cho em.
Mai Ngọc hơi liếc nhìn về phía Nụ đang rửa bát ngay cạnh đấy.
– “Em thích người khác?”, Thụy Kha nghe lạ tai, theo thông tin cô có được, Mai Ngọc trên công ty, rồi các đối tác không có ai là đối tượng của cô ấy, hết giờ làm thì 10 ngày như 1 đều ở nhà không đi đâu cả. “Người khác” là ai?
Mai Ngọc gật đầu nhẹ:
– Chuyện này em cũng không biết chắc nữa chị ạ, chỉ là cảm giác của em thôi. Để sau em báo cáo với chủ tịch được không ạ.
Thụy Kha nghe nói vậy thì cũng không truy hỏi đến cùng. Trước cô có ý cho Nụ sang đây một phần cũng là để thay cô giám sát Mai Ngọc, trước khi mọi chuyện rõ ràng, cô cần giữ Mai Ngọc cho anh. Nhưng nay cả Mai Ngọc và anh đều từ chối sự sắp xếp của cô thì rõ ràng Mai Ngọc hoàn toàn tự do đi tìm hạnh phúc của riêng mình, cô không có quyền gì mà cấm cản cả.
– Em nói vậy thì để sau hãy nói đến chuyện này. Giờ còn chuyện bé Cún, thứ 7 này tất cả cùng về quê anh Thìn nhé. Ông bà cũng cần biết mẹ của đứa bé là ai, nói với ông bà thế nào em cứ để chị lo.
– Vâng!
Nụ rửa bát nhưng đâu có tập trung gì đâu, tim cô đập mạnh lắm, không hiểu là tại sao nữa. Chuyện chị Kha và chị Ngọc nói với nhau đâu có liên quan gì tới mình, nhưng tại sao cô lại thấy hồi hộp mới lạ chứ. Có thể cảm giác chập chờn lo sợ một điều gì, lo sợ mất mát một cái gì đó làm cô hồi hộp chăng? Nụ cũng chưa thể giải thích được cặn kẽ trong lòng mình đang thực sự nghĩ gì. Chỉ biết rằng, cô cảm thấy thở phào khi chị Mai Ngọc không đồng ý làm lẽ của anh Thìn, chị không phải đi đâu hết.