Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 37
Chương 37: Đây là cây cần sa mà!
Bỏ qua vấn đề Trương Liễu Nhi sang một bên, tốn công tốn sức một hồi mà không thu lại được gì trong lòng Trịnh Anh Tuấn không khỏi dâng lên chút không cam tâm.
Nhìn xung quanh một vòng trong đầu hắn như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng phải lúc này vẫn ở trong truyền thừa thượng cổ sao?
Thế thì phải tiếp tục tìm kiếm nói không chừng sẽ thu hoạch được chút đồ có ích cũng nên.
Ba thông đạo ở sau lưng đã hoàn toàn sụp đổ nên không thể vào đó được nữa. Thông đạo mà Trịnh Anh Tuấn cùng Trương Liễu Nhi đi vào chỉ có duy nhất một bộ giáp bạc cùng với một thanh đao hình lưỡi liềm.
Thời điểm Trương Liễu Nhi đoạt lấy hai thứ đó đã tạo ra chấn động không nhỏ, chứng tỏ đó hẳn là loại bảo vật không hề tầm thường. Không biết ở hai thông đạo còn lại có chứa thứ gì kinh người như thế nữa không.
Nếu ba lối vào thông đạp này chưa bị sụp đổ Trịnh Anh Tuấn cũng muốn đi vào một phen, trên đời này làm gì có ai lại đi chê bảo vật bao giờ.
Dù sao nơi đó cũng đã sụp đổ cũng chẳng làm gì được nữa. Mà nơi này không phải tự nhiên được gọi là truyền thừa thượng cổ, chẳng nhẽ số hắn lại xui xẻo đến mức tay không ra về?
Lúc này những người xung quanh cũng đã bắt đầu tản đi chỉ còn lại một mình Trịnh Anh Tuấn đang đứng ngơ ngác suy nghĩ mông lung. Thu lại tâm tình hắn bắt đầu di chuyển sang địa phương khác.
Trịnh Anh Tuấn đi nửa ngày mà không phát hiện được gì, đến một bóng người cũng chẳng gặp được. Đột nhiên hắn cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ khó nói.
Bấy chợt từ phía xa xa thanh âm một người đàn ông vang lên:
– Cứu ta với!
Thanh âm này khiến hắn cảm thấy thập phần quen thuộc, đó chẳng phải giọng nói của Diệp Thanh Tòng sao?
Nhưng mà tại sao nhạc phụ chưa chính thức này của hắn lại xuất hiện ở đây?
Chẳng nhẽ sau khi sau trận đại chiến ông đã chạy đến nơi này?
Trong trận đại chiến lúc trước vì Trịnh Anh Tuấn cùng với Diệp Thanh Trúc rời đi trước nên không biết được sau đó Diệp Thanh Tòng đã chạy thoát bằng cách nào.
Hắn chỉ biết theo lời kể của Ngô Tử Hân thì ông đã chạy thoát chứ không hề biết phương thức ra sao.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy việc này rất là kỳ lạ, dù Diệp Thanh Tòng là cường giả cảnh giới Hoá Phách ở thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa mà chạy từ Ionia đến tận Targon ở đầu bên kia bán cầu là chuyện không dễ dàng.
Huống hồ Diệp Thanh Tòng thân mang trọng thương việc đầu tiên là phải ẩn nấp dưỡng thương sao có thể bất chấp nguy hiểm đi xa đến như vậy được?
Tuy cảm thấy có điểm kỳ lạ nhưng Trịnh Anh Tuấn vẫn cứ đi theo tiếng gọi vừa rồi, biết đâu đó quả thực là Diệp Thanh Tòng mà hắn lại không ngó ngàng đến, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sau này khó mà ăn nói.
Trịnh Anh Tuấn cứ thế đi mãi mà không thấy bóng dáng Diệp Thanh Tòng đâu cả, còn nơi này càng ngày càng phát ra khí tức kỳ lạ.
Dần dần đầu óc hắn có cảm giác mê man khó nói, trong không khí truyền đến mùi hương kỳ lạ.
Trịnh Anh Tuấn không còn nhận thức được thực tại nữa, chỉ thấy cơ thể hắn cứ thế truyền đến cảm giác bay bổng, bên tai dần dần truyền đến thanh âm của nhiều người.
Từ những người thân cận như Diệp Thanh Trúc, Nami cho đến Yasuo, giọng nói của bọn họ cứ lần lượt vang lên bên tai hắn.
Túi trữ vật trong người Trần Thiên Minh lúc này loé lên một cái, ngay sau đó một luồng bạch sắc thoát ra dần dần biến thành thân ảnh Yasuo, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn xuống Trịnh Anh Tuấn bên cạnh, dù thân hình hắn trong suốt nhưng có thể thấy được hàng lông mày đang nhíu lại.
Thần niệm khẽ động cây sáo trúc từ trong túi trữ vật nhanh chóng lao ra, thân sáo rung lên một cái rồi phát ra một luồng giai điệu bắt tai.
Tiếng sáo nghe thì trong trẻo nhưng rơi vào tai Trịnh Anh Tuấn lại khiến cho sâu thẳm trong não bộ kịch liệt đau đớn, thần hồn giống như bị một thanh kiếm sắc bén chém lên vậy.
Trịnh Anh Tuấn không chịu được nữa mà rơi vào hôn mê. Không biết trôi qua bao lâu hắn mới từ từ mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy được chính là những oán linh phiêu đãng bay xung quanh chỉ trực chờ vồ lấy mình.
Những oán linh này chính là những kẻ tiến nhập truyền thừa thượng cổ không may mắn bị mất mạng, đồng thời đã rất nhiều năm trôi qua đã có không ít oán linh trở nên cực kỳ ngưng thực.
Lúc này bọn chúng không chạm được lên người Trịnh Anh Tuấn là vì Yasuo ở bên cạnh liên tục huy động cây sáo trúc phát ra những giai điệu bắt tai đẩy lui bọn chúng.
Những oán linh này được sinh ra là vì con người khi chết đi không can tâm hoặc vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành, theo thời gian trôi đi khiến cho bọn chúng càng ngày càng tà ác nên mới được gọi là oán linh.
Đối với con người những thứ này cũng là những thứ cực kỳ khó đối phó, bởi vì bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi tác động thông thường.
Còn Yasuo lúc này lại sử dụng cây sáo trúc tạo ra những chấn động đến thần hồn nên mới có thể tạm thời đẩy lui, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra hồn phách của Yasuo đang càng ngày càng trở nên mờ nhạt.
Nếu cứ duy trì tình trạng này có khả năng hoàn toàn tiêu tán.
– Mau sử dụng thần thức đẩy lui bọn chúng.
Thấy hắn đã tỉnh lại Yasuo ngay lập tức lên tiếng.
Không chần chừ thêm giây phút nào, Trịnh Anh Tuấn nhanh chóng phát huy thần thức đến tối đa.
Hắn biết đến Yasuo mặc dù đã tự bạo mất đi nhục thân nhưng thời gian tu luyện nhiều năm thần lực không phải thuộc dạng tầm thường. Thế nhưng đối mặt với đám oán linh này cũng không thể đánh bại được chúng.
Một tên Kết Đan cỏn con như hắn tất nhiên chẳng thể nào là đối thủ, vì vậy vừa sử dụng thần thức là hắn phải vận dụng đến mức tối đa những gì mình có.
– Ta phải quay trở lại Phong Lãng Tiêu ngươi hãy bảo trọng.
Yasuo không thể chịu thêm được nữa mà quay trở lại cây sáo trúc, nếu hắn còn duy trì ở bên ngoài thêm nữa chỉ sợ sẽ bị tổn thương đến Phách Anh, đến lúc đó đừng mong có ngày khôi phục.
Trịnh Anh Tuấn biết sau khi Yasuo thu lại thần niệm thì chẳng mấy chốc mà đám oán linh kia sẽ tràn lên, ngay lập tức hắn bắt lấy Phong Lãng Tiêu rồi cấp tốc tìm đường thoát thân.
Trên đường trốn chạy hắn không ít lần bị oán linh tiếp cận, mỗi lần bọn chúng đến gần là hắn lại phải sử dụng thần thức để tạm thời đẩy lui.
Dần dần Trịnh Anh Tuấn cảm thấy sâu trong thức hải truyền đến cảm giác đau nhức, tưởng chừng hắn không chịu nổi nữa thì quay lại nhìn mới thấy đám oán linh không biết đã dừng lại từ bao giờ.
Thấy bọn chúng không đuổi theo nữa hắn cũng dừng lại nghỉ một chút, đám oán linh ở phía xa không dám tiếp cận mà chỉ đứng đó phát ra những tiếng “Chi chi” đầy tức giận.
Lúc này một lần nữa mùi hương lúc trước lại truyền đến, hắn biến cái cảm giác mê man trước kia phần lớn là do mùi hương này gây ra nên không dám lơ là mà vận linh lực lên đề phòng, đồng thời thần thức lực đó cũng triệt để thu liễm để tránh gặp phải tình huống mê man như lúc trước.
Trịnh Anh Tuấn đi theo mùi hương này đến trước lối vào một cái thông đạo, từ bên ngoài nhìn vào thì không có vẻ gì là nguy hiểm, tuy nhiên phàm là những nơi càng tầm thường thì lại chất chứa càng nhiều cạm bẫy.
Trịnh Anh Tuấn đắn đo một hồi liền quyết định đi vào, những nơi chất chứa nhiều nguy hiểm thì chiến lợi phẩm thu về sẽ càng có giá trị, quy luật trên đời này thường là như vậy mà.
Vì vậy Trịnh Anh Tuấn chầm chậm bước từng bước đầy cẩn trọng vào bên trong thông đạo, càng vào sâu ánh sáng phía sau lưng tối dần rồi tắt hẳn.
Trịnh Anh Tuấn phải lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Dạ Minh Châu mới tiếp tục tiến vào, dần dần phía cuối thông đạo hiện ra một cái hồ nước khoảng chừng mười mét.
Chính giữa hồ có một cái cây chỉ cao bằng một nửa người thường, những tán lá hình lưỡi cưa của nó mọc ra xum xuê. Đồng thời trên cây còn có vài quả nhỏ, mỗi quả chỉ to bằng đầu ngón tay nhưng số lượng lại rất nhiều, xung quanh quả của nó còn có những lá cây nhỏ khác mọc bên cạnh nữa.
Mùi hương mà Trịnh Anh Tuấn ngửi thấy chính là phát ra từ cây này, dù chỉ có một cây nhỏ thôi nhưng mùi hương mà nó toả ra cực kỳ nồng đậm.
– Con mẹ nó đây là cây cần sa mà…!?!
~~~~<~~~~>~~~~~
Chúc mọi người ngủ ngon