Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 32
Chương 32: Hắc Y Nhân bí ẩn.
Thu lại tiếu ý trên mặt Trịnh Anh Tuấn quay lại đám người còn đứng cách đó không xa hừ một cái rồi nói:
– Các ngươi còn kẻ nào muốn cướp bảo vật thì tiến lên một bước!
Tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên, không nói đến việc có thể cướp được bảo vật từ tay của phu thê Trịnh Anh Tuấn và Nami hay không. Những người ở đây quá nửa là phe trung lập không quan tâm đến bảo vật, những người còn lại cho dù có lấy được bảo vật thì kẻ khác chắc chắn sẽ không để yên. Thực lực của Trịnh Anh Tuấn và Nami có mười người như bọn họ còn chưa chắc có thể đánh bại cả hai để đoạt bảo.
Rất nhanh chóng mọi người liền giải tán chỉ để lại Trịnh Anh Tuấn và Nami. Hai người bọn họ không biết rằng cách đó không xa Từ Thanh chiếu ánh mắt căm tức về phía Trịnh Anh Tuấn nói thầm:
– Để xem các người còn cười nói bao lâu! Hạ nhục ta trước bàn dân thiên hạ! Cha ta sẽ không để yên cho các ngươi… chờ cha ta bắt các ngươi về ta vừa lấy được bảo vật, ta cũng sẽ đè nàng ta ra mà chơi trước mặt ngươi.
Dứt lời hắn ôm lấy cánh tay đã gãy nát rồi quay lưng đi về phương xa.
Trịnh Anh Tuấn trong nháy mắt liếc nhìn theo bóng lưng Từ Thanh hơi nhíu mày một chút, Nami thấy vậy liền hỏi:
– Chàng không sao chứ? Bị thương ở đâu à?
Trịnh Anh Tuấn mỉm cười lắc đầu một cái đáp lại một câu lạc quẻ khiến Nami hơi khó hiểu:
– Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ nàng!
– Thiếp biết rồi ạ!
Mặc dù Nami cảm thấy có chút khó hiểu nhưng lời nói ngọt ngào của Trịnh Anh Tuấn khiến nàng cảm thấy thập phần hạnh phúc nên cũng không quá để ý.
Hai người ôm nhau một lúc rồi Trịnh Anh Tuấn lên tiếng:
– Bây giờ nàng sẽ làm gì?
– Thiếp muốn trở về gia tộc!
Trịnh Anh Tuấn gật đầu một cái nói:
– Nàng cố gắng tu luyện sớm ngày đột phá Hoá Phách, ta trở về Ionia một chuyến rồi sẽ đến tìm nàng.
Nami siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể Trịnh Anh Tuấn không rời, vài dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nàng làm thấm ướt một mảng y phục Trịnh Anh Tuấn.
Hắn khẽ cầm vào cằm Nami nâng khuôn mặt nàng nàng lên nhìn mình rồi nói:
– Đừng buồn! Ta sẽ nhanh chóng trở lại tìm nàng.
Ngừng một chút Trịnh Anh Tuấn nhẹ nhàng nói:
– Có một điều ta không muốn giấu, trước khi đến với nàng ta đã có một nữ nhân khác! Tuy nhiên ta sẽ không bỏ rơi một người nào cả!
Nami hơi có chút bất ngờ rồi gật đầu, nàng biết tương lại Trịnh Anh Tuấn sẽ làm nên nhiều kỳ tích nên khó có thể độc chiếm hắn cho riêng mình, huống hồ nàng còn là người đến sau. Không những vậy tộc cười cá sinh ra đã cực kỳ phóng khoáng nên nàng cũng không quá lưu ý đến việc nam nhân có năm thê bảy thiếp.
Phải mất đến nửa ngày sau hai người mới bùi ngùi tách nhau ra, Nami chậm rãi hướng về phía biển đi tới, nàng quay lại đằng sau vẫn thấy bóng dáng Trịnh Anh Tuấn đứng đó nhìn nàng. Hắn mỉm cười vẫy tay chào nàng, lúc này Nami mới dứt khoát buông xuống lưu luyến bước đi, nàng cần phải nhanh chóng tu luyện để có thể giúp đỡ tình lang của mình.
Tộc người cá vốn dĩ không phải là gia tộc có khả năng chiến đấu cao mà thiên về khả năng hỗ trợ. Đó cũng là một trong những lý do khi tai hoạ ập đến gia tộc nàng khó lòng chống đỡ mà cần đến sự giúp đỡ của người ngoài là vậy. Nami cũng không có khả năng chiến đấu kinh người như Trịnh Anh Tuấn nên khi nàng bị truy đuổi chỉ có thể chạy trốn mà không thể đánh trả.
Vậy nên Nami cần phải tu luyện thật chăm chỉ, nếu một ngày Trịnh Anh Tuấn vượt xa nàng đặt chân đến cảnh giới cao siêu như Hoá Thần hoặc Hư Thần mà nàng vẫn chỉ dậm chân tại Hoá Phách thì nàng sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Một khi Trịnh Anh Tuấn có cảnh giới vượt xa nàng thì sự hỗ trợ của nàng sẽ chẳng ăn nhằm vào đâu.
Chờ cho bóng lưng Nami khuất hắn Trịnh Anh Tuấn mới bắt đầu ly khai núi Targon. Ngay khi vừa đặt chân vào một thành thị cách đó không xa, Trịnh Anh Tuấn liền phát hiện ra nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, hơi nhíu mày một cái hắn bước vào một khách điếm.
Gọi cho mình một chút đồ ăn Trịnh Anh Tuấn vừa thưởng thức vừa nghe ngóng. Đã hơn một tháng chưa được ăn gì Trịnh Anh Tuấn cảm thấy có chút hơi đói bụng, mặc dù tu chân giả không cần ăn quá nhiều nhưng Trịnh Anh Tuấn thì khác, trước đó hắn chỉ là một người Trái Đất bình thường đã quen với việc ngày ăn ba bữa, thời gian vừa rồi hắn lại mất hết tu vi, bây giờ đã có thể tu luyện trở lại nhưng Trịnh Anh Tuấn vẫn không quên cảm giác ngày được ăn ba bữa. Trịnh Anh Tuấn cũng biết rằng con đường tu luyện sẽ mang lại sự cô đơn, nên hắn không muốn quên đi những thói quen này, nếu được ngồi bên người thân ăn một bữa cơm sẽ vui vẻ và hạnh phúc đến như thế nào.
Trịnh Anh Tuấn sau khi bố mẹ mất vào năm hắn mười tuổi thì đã không còn biết đến cảm giác này nữa, chính vì vậy hắn quyết tâm bảo vệ tất cả người thân của mình. Bất kỳ kẻ nào làm họ tổn hại đến một sợi tóc cũng phải chết.
Ngay bây giờ đã có vài người làm tổn hại đến người thân của hắn và Trịnh Anh Tuấn quyết tâm sẽ trả thù đó là Vương Hạch Sách đã làm Yasuo phải tự bạo mất đi nhục thân, Hứa Bình đánh cho nhạc phụ hắn tan cửa nát nhà, bây giờ Diệp Thanh Tòng còn sống hay chết chưa rõ. Những tên này Trịnh Anh Tuấn quyết tâm lấy mạng nhưng hắn còn chưa đủ thực lực để làm việc đó.
Trịnh Anh Tuấn đang bần thần lạc trôi trong những ký ức không mấy vui vẻ thì nghe thấy một vài người đang bàn tán về mình:
– Các ngươi biết gì chưa?
Chờ cho mọi người tập trung lắng nghe tên này nói tiếp:
– Thuỷ Hoa Tiên Tử đã có phu quân, nghe đồn hắn ta chỉ mới có tu vi Kết Đan Trung Kỳ, nhưng với nhục thân cường hãn đã đánh cho Từ Thanh gãy nát một cánh tay, linh lực phản phệ dẫn đến trọng thương. Sau đó phu thê bọn họ phối hợp ăn ý đánh bại anh em Hắc Bạch Bất Thường.
Trận chiến của Trịnh Anh Tuấn đã diễn ra được nửa ngày nhưng tin tức nhanh chóng truyền từ người này sang người khác chẳng mấy chốc đã lan đi khắp nơi. Chỉ cần không quá ba ngày nữa các thế lực truy đuổi Nami sẽ biết đến chuyện này và đến lúc đó Trịnh Anh Tuấn sẽ sống trong hoàn cảnh giống như Nami.
Trịnh Anh Tuấn không muốn mọi người phát hiện ra hắn đang có mặt ở đây liền đứng dậy rời đi. Trịnh Anh Tuấn vừa đi không lâu thì một người đàn ông khoác trên mình bộ y phục toàn thân màu đen, khuôn mặt hắn tràn ngập sát khí bước vào trên tay hắn mang theo một bức vẽ, người trong bức vẽ chính là Trịnh Anh Tuấn.
Tên hắc y nhân tiến đến đám người đang say mê bàn tán túm lấy tóc một tên đang nói hắc y nhân lạnh lùng hỏi:
– Người các ngươi đang nói đến là tên này? – Nói rồi hắn đưa bức vẽ Trịnh Anh Tuấn ra.
– Đ….úng… đúng vậy!
Hắc y nhân lại lạnh lùng hỏi tiếp:
– Trận đấu diễn ra lâu chưa?
Người đàn ông bị hắc y nhân túm đầu run rẩy nói:
– Nửa…ngày trước!
– Ở đâu?
– Phía tây núi Targon!
Nhận được câu trả lời hắc y nhân lập tức buông tay chậm rãi đi ra ngoài, hắn quan sát nhí Targon phía xa rồi bay đi với một tốc độ kinh khủng.
Trịnh Anh Tuấn còn chưa biết cách nào để có thể quay trở về Ionia nên chỉ có thể thong thả mà di chuyển, có lẽ trước tiên cần phải quay trở lại thành thị nơi mà hắn đã được Dịch Chuyển Truyền Tống Trận đưa từ Ionia đến đây. Nhưng điều mà Trịnh Anh Tuấn lo lắng là nếu bây giờ quay trở lại liệu Hứa Bình có đang mai phục ở đó hay không?
Một điều khác nữa là trước kia Trịnh Anh Tuấn đã quen sử dụng vũ kỹ và công pháp hệ phong của Yasuo, mà bây giờ linh căn trong cơ thể hắn đã biến thành hệ thuỷ, nên có thể nói là hiện tại Trịnh Anh Tuấn đang bị mất phương hướng trong việc tu luyện. Dù sao Trịnh Anh Tuấn cũng không giống nhưng tu chân giả được sinh ra tại nơi này đã biết tu luyện từ nhỏ, tính đến thời điểm hiện tại thì Trịnh Anh Tuấn mới chỉ biết đến tu chân được khoảng năm tháng, trong khi đó quá nửa số thời gian đó hắn đều không có tu vi.
Có lẽ điều đầu tiên Trịnh Anh Tuấn cần làm chính là học cách để có kiểm soát thuỷ linh căn trong cơ thể thì mới có khả năng bảo vệ bản thân. Phải biết rằng một khi tin tức Trịnh Anh Tuấn và Nami lan truyền rộng rãi thì khả năng Trịnh Anh Tuấn bị truy đuổi rất cao. Nami thì đã trở về gia tộc của nàng, gia tộc của nàng là một gia tộc bí mật nằm sâu trong lòng đại dương, nếu không có hướng dẫn cụ thể thì khó có thể tìm ra.
Trước khi rời đi Nami đã giao lại cho Trịnh Anh Tuấn ngọc giản để hắn có thể tìm đến gia tộc của nàng, ngoài Trịnh Anh Tuấn ra thì một người khác biết đến gia tộc của nàng là Soraka. Vậy nên bây giờ các thế lực mất đi mục tiêu là Nami thì chắc chắn bọn họ phải chuyển mục tiêu sang Trịnh Anh Tuấn.
Nếu hắn không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp bảo vệ bản thân thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực khác nhau tuỳ ý nhắm.
Trước kia các công pháp hệ phong Trịnh Anh Tuấn tu luyện đều là công pháp xịn sò của Yasuo, dựa theo điều đó Trịnh Anh Tuấn nghĩ đến việc trước tiên cần phải tìm cho mình vài vũ kỹ, và công pháp.
Khi Trịnh Anh Tuấn hoàn thành tiếp nhận truyền thừa của Soraka, nàng ta cũng giao cho hắn một công pháp tu luyện có tên “Tinh Tú Thần Minh Công”, thời điểm Soraka truyền cho Trịnh Anh Tuấn công pháp này cũng là lúc hắn bị xuân dược tác động và song tu với Nami, từ đó mới có thể hấp thu thuỷ linh lực từ Nami giúp chuyển hoá thuỷ linh căn trong cơ thể. Nhưng đó chỉ là công pháp giúp hấp thu linh lực theo nhiều cách, một trong những cách được nhắc đến chính là song tu. Soraka có thể đạt đến cảnh giới cao siêu là nhờ vào “Tinh Tú Thần Minh Công” hấp thu linh lực từ tinh tú, Trịnh Anh Tuấn không có khả năng kêu gọi tinh tú ban cho linh lực thì làm sao có thế hấp thu?
Trịnh Anh Tuấn muốn gia tăng tu vi chỉ có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, để làm được điều này thì phải có công pháp hấp linh khí vào các kinh mạch rồi luyện hoá thành linh lực bản thân. Mà Trịnh Anh Tuấn hiện tại không có công pháp hay vũ kỹ hệ thuỷ nào để sử dụng.
Bỏ qua những chuyện này sang một bên Trịnh Anh Tuấn muốn nhanh chóng quay trở về xem xét tình hình của Diệp Thanh Trúc, đồng thời báo tin cho nàng mình đã có thể tu luyện trở lại, tránh để cho nàng lo lắng cho bản thân.
Trịnh Anh Tuấn cũng muốn tìm hiểu tin tức về nhạc phụ Diệp Thanh Tòng, không biết lúc này Ngô Tử Hân đã tìm thấy ông ấy chưa, nếu vẫn chưa tìm thấy thì đồng nghĩa với việc Diệp Thanh Tòng vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm chưa thể xuất hiện.
Nghĩ đến Ngô Tử Hân Trịnh Anh Tuấn lại nhớ đến việc mình còn nợ nàng một lời hứa phải thực hiện, không biết Ngô Tử Hân sẽ nhờ hắn làm việc gì. Nếu nằm trong khả năng của Trịnh Anh Tuấn thì hắn sẽ không từ chối, ai bảo hắn đã nợ nàng quá nhiều ân tình.