Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 26
Chương 26: Thuỷ Hoa Tiên Tử.
Ba kẻ truy đuổi hai người Trịnh Anh Tuấn nhanh chóng chạy đến, bọn chúng ngay lập tức cười lớn nói:
– Haha… Bắt được rồi, lần này chúng ta lập công lớn rồi, Thuỷ Hoa Tiên Tử đã rơi vào tay bọn chúng ta rồi!, haha…
Một tên y phục màu đen đứng đằng sau lên tiếng ngắt tiếng cười của thanh niên gầy gò:
– Còn tên nhóc kia tính thế nào?
Suy nghĩ một chút thanh niên gầy gò lên tiếng:
– Ta thấy hắn mang theo túi trữ vật, ngươi đến lấy túi trữ vật của hắn rồi…!!!
Vừa nói tên gầy gò vừa đưa ngón trỏ lên vẽ một đường ngang cổ.
Tên y phục màu đen ngay lập tức đến bên Trịnh Anh Tuấn lục lấy túi trữ vật của hắn, ngay sau đó tên này giơ tay lên sử dụng một chút linh lực vào cánh tay rồi nhắm vào đầu Trịnh Anh Tuấn đánh xuống.
Đột nhiên một luồng bạch sắc từ trong túi trữ vật của Trịnh Anh Tuấn đang nằm trong tay tên y phục đen bay ra ngăn chặn đòn tấn công vừa rồi. Ngay sau đó những luồng bạch sắc liên tục bay ra tập kết lại trong không khí, dần dần thân ảnh một người đàn ông trung niên hiện lên khiến cả ba người có mặt giật mình một cái. Điều đáng nói ở đây là thân ảnh này không giống người thường mà như là một linh hồn hết thức ngưng thực. Tên gầy gò lấy lại sự bình tĩnh rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trung niên đồng thời lên tiếng:
– Ngươi là ai?
Người đàn ông trung niên không trả lời mà đưa hai tay lên nhìn một chút sau đó ông chuyển ánh mắt về phía Trịnh Anh Tuấn đang hôn mê trên mặt đất, ánh mắt hiện lên một chút tán thưởng rồi nhanh chóng chuyển sang tiếc nuối. Bây giờ người đàn ông này mới hừ lạnh một cái rồi nhìn vào ba người đối phương.
– Ta là ai các ngươi xứng đáng được biết sao? Chỉ cần biết hôm nay các ngươi sẽ phải chết là đủ rồi!
Dứt lời người đàn phất tay một cái “Bão Kiếm Cường Hóa-Kiếm Theo Chiều Gió” hàng loạt thanh kiếm khí lao ra với tốc độ kinh khủng bay về phía ba người lạ mặt, bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những thanh kiếm khí đã xuyên qua cơ thể bọn họ rồi tan biến.
Ngay sau đó người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ khoác trên mình bộ y phục màu hồng cũng đang nằm hôn mê gần đó ánh mắt ông ta hiện lên một chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại, trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi ông truyền vào cơ thể nàng ta một chút linh lực, Làm xong mọi việc người đàn ông thở mạnh một cái đồng thời thân ảnh ông cũng trở nên mờ ảo, ông quay lại nhìn Trịnh Anh Tuấn một hồi rồi nhanh chóng hoá thành một luồng bạch sắc quay trở lại trong túi trữ vật.
Ngay sau khi người đàn ông biến mất thì cô gái mặc y phục màu hồng cũng tỉnh lại, cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã phục hồi tới ba phần thì ánh mắt nàng tràn ngập sự kỳ lạ, đưa ánh mắt nhìn xung quanh một hồi thì nàng phát hiện ra xác của ba người đã truy sát mình. Tiến lại gần xem xét một chút nàng mới chắc chắn ba tên này đã chết.
Người con gái mà từ lời nói của ba kẻ đã chết là Thuỷ Hoa Tiên Tử lúc này thở một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt thanh tú của nàng từ từ giãn ra, sau bao ngày trốn chạy mệt mỏi bây giờ trong đôi mắt xanh như nước biển mới hiện lên một tia thoải mái nhưng nàng rất nhanh chóng lấy lại cẩn trọng. Nàng biết không chỉ có ba tên này là những kẻ duy nhất đang truy tìm nàng hiện tại đang có rất nhiều thế lực đồng thời truy tìm nàng. Ngay lập tức nàng đến bên cạnh Trịnh Anh Tuấn nâng hắn lên, dù sao trong lúc nguy cấp chính hắn đã cứu mạng nàng, mặc dù nàng không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng nghi ngờ rất có thể liên quan đến người này, chính vì vậy nàng không thể bỏ hắn lại, dù sao hắn cũng có công cứu mạng nàng, nếu không nhờ đan dược của hắn thì nàng đã ngất ở giữa núi và rất có thể đã bị một thế lực nào đó bắt lại. Lời dạy của người mẹ quá cố nàng vẫn nhớ như in từng chữ nếu một người có ơn với mình dù là nhỏ nhất cũng phải toàn ý báo đáp.
Nhìn lại Trịnh Anh Tuấn một thiếu niên trẻ tuổi không có tu vi nhưng đối mặt với tu sĩ hoàn toàn trầm tĩnh, không những vậy hứng chịu một đòn của tu sĩ mà không bị tan xương nát thịt thì cường độ thân thể của hắn phải rắn chắc đến như thế nào? Từ những điều đó nàng cảm thấy có chút tò mò với người thiếu niên này. Núi Targon không phải là một nơi mà những người phàm dám đặt chân đến. Nàng tiến lại gần Trịnh Anh Tuấn vừa nâng hắn lên nàng thấy có một túi trữ vật nằm gần đó, nàng nhớ túi trữ vật này chính là của Trịnh Anh Tuấn nàng đã từng thấy hắn lấy đan dược từ trong đó ra, ngay lập tức nàng nhặt nó lên rồi mang theo Trịnh Anh Tuấn tiến lên núi tiếp tục đi tìm Tinh Nữ Soraka.
Trịnh Anh Tuấn từ từ mở mắt, cánh tay của hắn lúc này đã được băng bó hết sức cẩn thận thoạt nhìn cũng biết là do một người phụ nữ băng lại, hắn đảo mắt xung quanh thì thấy người phụ nữ khoác trên mình bộ y phục màu hồng đang ngồi cách hắn không xa, ánh mắt nàng hướng lên bầu trời nhìn vào những ngôi sao như đang tìm kiếm một vì sao nào đó rất quan trọng đối với nàng, trong ánh mắt nàng như chất chứa một nỗi nhớ sâu thẳm.
Cảm thấy như có người đang nhìn mình nàng ta đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt Trịnh Anh Tuấn, cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
Dù gì nàng cũng là một người con gái bị một người con trai trẻ tuổi khuôn mặt lại tuấn tú nhìn chằm chằm khiến nàng có chút ngượng ngùng, nàng nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục hướng ánh mắt lên bầu trời.
Trịnh Anh Tuấn nhìn nàng một hồi liền cái cảm giác như đã từng gặp nàng ở đâu đó lại ùa về hắn liền lên tiếng hỏi:
– Ta thấy người rất quen mắt, không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Nàng dời ánh mắt từ trên trời về phía Trịnh Anh Tuấn rồi đáp:
– Có thể người thấy ta thông qua những bức hoạ truy nã!
– Ta chưa từng thấy bức hoạ truy nã nào cả!
Sau một hồi nghĩ ngợi Trịnh Anh Tuấn đành bỏ qua vấn đề còn đang thắc mắc mà lên tiếng:
– Ta là Trịnh Anh Tuấn!
Người con gái không nhanh không chậm trả lời:
– Ta là Nami!
“Ồhh” Trịnh Anh Tuấn tràn đầy sự ngạc nhiên hai mắt của hắn trừng lên nhìn thẳng vào Nami, ánh mắt Nami hiện lên một chút cẩn trọng nhìn lại Trịnh Anh Tuấn, mặc dù hắn không hề có linh lực nhưng nàng đã sống trong hoàn cảnh bị truy đuổi rất lâu rồi nên biểu hiện của Trịnh Anh Tuấn khiến nàng có chút đề phòng.
Trịnh Anh Tuấn nhìn Nami một vòng từ trên xuống dưới rồi hắn đã biết cái cảm giác quen thuộc xuất phát từ đâu, thì ra người con gái này chính là Nami, nhưng Nami trước mặt hắn có chút khác lạ, Trịnh Anh Tuấn liền hỏi:
– Ngươi thực sự là Nami?
Nami gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt nàng vẫn mang theo một chút sự đề phòng.
Trịnh Anh Tuấn lại nói tiếp:
– Nhưng ngươi cái… của ngươi? – vừa nói Trịnh Anh Tuấn vừa chỉ vào đôi chân Nami.
Như hiểu ra điều gì đó Nami ngay lập tức lên tiếng giải đáp:
– Sau khi ta lên bờ tu luyện được một thời gian, có rất nhiều thế lực muốn bắt giữ ta, vậy nên ta đành phải biến thành bộ dạng này để dễ dàng ẩn náu.
Đến lúc này Trịnh Anh Tuấn đã hiểu ra mọi chuyện, nếu người con gái này là Nami thì trước đó nàng nhắc đến Soraka không phải là vì nàng biết nơi ở của Soraka, Trịnh Anh Tuấn biết rằng chính Nami cũng giống như hắn đang tìm kiếm nơi ở của Soraka. Nhưng nàng không biết nơi ở của Soraka thì vì lý do gì lại có rất nhiều thế lực muốn bắt nàng? Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn đành phải hỏi để giải đáp thắc mắc của bản thân:
– Tại sao ngươi lại bị rất nhiều thế lực truy đuổi?
Ánh mắt nghi ngờ của Nami vừa thu lại không lâu đã ngay lập tức quay trở lại chiếu thẳng vào Trịnh Anh Tuấn. Lý do đến giờ này nàng vẫn có thể chạy trốn khỏi các thế lực là vì bọn họ chưa phái những cường giả cảnh giới cao ra để truy sát, bọn họ chỉ nghi ngờ trong tay nàng nắm giữ bảo vật chứ không hề chắc chắn, lúc này Nami cảm thấy Trịnh Anh Tuấn như đang cố ý dò hỏi thực hư chuyện nàng sở hữu bảo vật hay không, nếu quả thực là vậy nàng sẽ ngay lập tức rời đi ân oán giữa nàng và Trịnh Anh Tuấn coi như chấm dứt.
Trịnh Anh Tuấn thấy được ánh mắt nghi ngờ của Nami thì đột nhiên nhớ lại những lời bàn tán khi hắn vừa đặt chân đến nơi này, bọn họ cho rằng hắn cũng là một trong những người đến để tìm bảo vật, như hiểu ra chuyện gì đó Trịnh Anh Tuấn đành phải lên tiếng:
– Ta không hề có hứng thú với việc truy tìm bảo vật gì gì đó, ta đến đây chỉ vì muốn tìm Tinh Nữ Soraka, vì trước đó cô có nhắc đến Soraka nên ta đã nghĩ cô biết nàng ta ở đâu! Nếu không phải thì cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy sự chân thật từ trong ánh mắt của hắn Nami mới thu lại ánh mắt nghi ngờ nói:
– Ngươi cũng muốn đi tìm Soraka?
Trịnh Anh Tuấn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Nami lại lên tiếng:
– Ta cũng đã tìm Soraka ở nơi này rất lâu rồi.
Một người có linh lực hộ thân như Nami cũng đã tìm Soraka rất lâu, vậy thử hỏi một người không có tu vi như Trịnh Anh Tuấn phải mất bao lâu để có thể tìm được nàng? Chẳng nhẽ phải dành cả đời để tìm kiếm, Trịnh Anh Tuấn không thể tiêu phí cuộc đời hắn vào việc đi tìm một mục tiêu không rõ ràng được, ngọn lửa hy vọng trong hắn đang dần dần bị dập tắt. Trịnh Anh Tuấn tràn đầy thất vọng thì thầm:
– Có khi nào Soraka đã rời đi?
Mặc dù Trịnh Anh Tuấn nói rất bé đến chính bản thân hắn còn không nghe rõ nhưng với một người người cá như Nami thính giác của nàng vượt trội hơn so với con người rất nhiều, không những vậy nàng còn là một người tu luyện nên lời thì thầm của Trịnh Anh Tuấn đều lọt hết vào tai nàng. Nami ngay lập tức lên tiếng:
– Tinh Nữ Soraka chỉ có thể ở núi Targon!
– Sao ngươi biết? – Trịnh Anh Tuấn nhanh chóng hỏi lại.
Nami đành phải lên tiếng giải thích.
Từ lời nói của nàng Trịnh Anh Tuấn đã hiểu lý do tại sao Nami tin rằng Soraka đang sống tại núi Targon. Sự việc là hàng vạn năm trước, tộc người cá của Nami đã phải chịu tai ương thiếu chút thì toàn tộc bị diệt, lúc đó tổ tiên nàng đã sử dụng ngọc trai vạn năm lấy từ nơi sâu nhất của đại dương để trao đổi với Tinh Nữ Soraka đổi lại sự giúp đỡ của nàng, lúc đó Soraka đã giúp tộc người cá thoát khỏi tai ương, nhưng lúc này tai ương của tộc người cá có nguy cơ sẽ sớm trở lại theo lời Soraka nếu tai ương trở lại thì nàng ta sẽ một lần nữa đến lấy ngọc trai vạn năm để ra tay giúp đỡ, nhưng tộc người cá sau hàng vạn năm đã trở nên suy yếu đến cực điểm, lúc này chỉ còn Nami là thiên tài duy nhất trong tộc. Nếu để các trưởng lão trong tộc lên đường đi tìm Tinh Nữ Soraka thì thời điểm tai hoạ ập đến sẽ không có nhân lực chống đỡ mà ngay lập tức diệt vong.
Lúc này Nami đứng ra nhận trách nhiệm lên đường tìm kiếm Soraka nhờ nàng ra tay giúp đỡ, nhưng Nami đã tìm rất nhiều năm rồi vẫn không phát hiện tung tích của Soraka, không những vậy tin đồn nàng sở hữu bảo vật không hiểu tại sao lại bị truyền đi, lúc đó các thế lực bắt đầu truy tìm Nami, từ đó Nami liên tục bị truy sát. Cũng từ truyền thuyết của tộc người cá, Trịnh Anh Tuấn được biết Soraka vĩnh viễn sống ở núi Targon. Rất có thể truyền thuyết về Soraka được lan truyền từ tộc người cá mà ra. May mắn là đến thời điểm này truyền thuyết về Soraka đã có người xác nhận thực sự tồn tại.
Hiểu rõ đầu đuôi câu truyện Trịnh Anh Tuấn cũng bắt đầu kể lý do tại sao hắn cũng muốn tìm kiếm Tinh Nữ Soraka. Sau khi Trịnh Anh Tuấn dứt lời một giọt nước mắt đã lăn xuống trên má Nami. Nàng cảm thấy cuộc đời của Trịnh Anh Tuấn bất hạnh hơn nàng rất nhiều. Ít nhất nàng còn được sống trong sự yêu thương của mẹ nàng. Trịnh Anh Tuấn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ đến khi gặp Yasuo nhận ông làm người thân thì ông tự bạo mà chết, sau đó lại bị truy sát, nàng cũng là một người sống trong hoàn cảnh bị truy sát nên nàng thấu hiểu cảm giác này.
Nami lên tiếng phá tan sự im lặng:
– Ngươi đã mất hết tu vi nhưng vẫn có can đảm bước chân lên núi Targon quả nhiên rất đáng khâm phục, dù sao ta cũng đã được ngươi giúp đỡ. Hay là ngươi đi cùng ta tìm kiếm nơi ở của Tinh Nữ Soraka? Nếu ngươi sợ việc ta đang bị truy sát thì thôi vậy.
Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức đáp lại:
– Được ta đi cùng ngươi!