Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 25
Chương 25: Người con gái bị truy đuổi.
Trịnh Anh Tuấn bước ra khỏi truyền tống trận, ngay lập tức hắn thấy hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, những lời bàn tán bắt đầu lọt vào tai Trịnh Anh Tuấn.
– Lại một người nữa!
– Lại thêm một người nữa đến săn tìm bảo vật!
Trịnh Anh Tuấn có chút bất ngờ, suy đoán từ những điều hắn đã nghe được thì có vẻ như thời gian gần đây đã có rất nhiều người đến nơi này thông qua truyền tống trận, và những người đó có vẻ như đang truy lùng một người nào đó nắm trong tay một bảo vật quý giá.
Mục đích của Trịnh Anh Tuấn đến đây không phải là truy tìm bảo vật nên hắn bỏ qua những lời bàn tán nhanh chóng rời đi. Không mất quá nhiều thời gian Trịnh Anh Tuấn đã xác định được phương hướng mình đang tìm, một ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Trịnh Anh Tuấn. Ngọn núi này hẳn là núi Targon, sự to lớn của nó vượt xa sự hiểu biết của Trịnh Anh Tuấn. Thu lại ánh mắt kinh ngạc, Trịnh Anh Tuấn di chuyển về núi Targon. Ngay sau khi Trịnh Anh Tuấn rời đi, một nhóm người từ trong một con hẻm xuất hiện bám theo Trịnh Anh Tuấn mà hắn không hề hay biết.
Đứng dưới chân núi Targon Trịnh Anh Tuấn thở một hơi dài, sự khủng bố của Targon khi nhìn từ dưới chân núi còn kinh khủng hơn nhiều so với nhìn từ xa. Trịnh Anh Tuấn phóng hết tầm mắt cũng chỉ có thể thấy được một nửa.
Truyền thuyết chỉ nói rằng Soraka sống trên núi Targon, có lẽ chính vì núi Targon quá mức rộng lớn nên chưa một ai khám phá được toàn bộ, chính vì vậy truyền thuyết về Tinh Nữ Soraka vẫn chỉ dừng lại ở mức truyền thuyết chưa có một ai công nhận sự thật. Trịnh Anh Tuấn lúc này muốn tìm được nơi Soraka sinh sống chả khác gì mò kim đáy biển. Để có thể lên đến đỉnh núi Targon một tu sĩ cũng khó mà làm được, huống hồ Trịnh Anh Tuấn Kim Đan đã vỡ, trong cơ thể không còn chút linh lực nào.
Thu lại những suy nghĩ mông lung, Trịnh Anh Tuấn thầm quyết tâm phải tìm được địa phương nơi Soraka sinh sống, đối với hắn đây là biện pháp cuối cùng có thể giúp hắn trở lại con đường tu luyện, nếu không thể tu luyện thì Trịnh Anh Tuấn chết cũng không thể nhắm mắt, đôi vai hắn còn gánh vác rất nhiều mối thù chưa được thanh toán.
Trịnh Anh Tuấn thận trọng leo từng bước lên núi hắn biết rằng cơ bản bây giờ hắn chỉ có thể chất là khoẻ hơn người thường, nếu xui xẻo gặp phải một con yêu thú hay vài tên cướp dù chỉ tu vi Nhập Khí Sơ Kỳ thôi thì hắn cũng có thể đi đời.
Trịnh Anh Tuấn vừa dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình thì một người phụ nữ từ xa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Mái tóc màu tím của nàng lúc này đã có chút rối tung lên, sắc mặt của nàng lúc này đã cực kỳ nhợt nhạt, khoé miệng còn có một dòng máu tươi chảy ra, trên bộ y phục màu hồng cũng đã điểm lên vài vệt máu hết sức rõ ràng.
Người phụ nữ đó vội vã hướng về phía Trịnh Anh Tuấn chạy tới, đầu nàng vẫn quan sát phía sau mà chưa phát hiện ra sự có mặt của Trịnh Anh Tuấn.
Thời điểm chỉ còn cách Trịnh Anh Tuấn chưa đến chục mét nàng mới quay đầu lại nhìn phía trước, lúc này nàng mới phát hiện ra sự có mặt của Trịnh Anh Tuấn. Khuôn mặt nhợt nhạt tràn ngập sự bất ngờ, nàng ta ngay lập tức dừng lại tựa vào một thân cây bên cạnh nhìn Trịnh Anh Tuấn với một ánh mắt đầy cảnh giác.
Trịnh Anh Tuấn âm thầm quan sát người phụ nữ trước mặt, bây giờ Trịnh Anh Tuấn mới có thể quan sát kỹ hơn một chút, khuôn mặt thanh tú đi kèm với một đôi mắt màu xanh giống như nước biển khiến bất kỳ người nào nhìn vào cũng phải bị cuốn hút, nước da trắng trẻo giờ đây đã loang lổ vết máu, người phụ nữ này mang lại cho Trịnh Anh Tuấn một chút cảm giác quen mắt, suy nghĩ một hồi hắn vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nàng ta ở đâu.
Ngay sau đó người phụ nữ trước mặt Trịnh Anh Tuấn bỗng nhiên ngã khuỵ xuống, nhìn những vết thương trên cơ thể nàng khiến Trịnh Anh Tuấn cảm thấy có chút thương cảm, hắn không nhanh không chậm tiến lại gần từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng nàng.
Một lúc sau nàng ta mở mắt ra nhìn Trịnh Anh Tuấn một cái rồi yếu ớt thốt lên vài từ:
– Tinh nữ… tinh nữ…So…Soraka…
Chưa kịp nói hết câu nàng ta lại tiếp tục rơi vào hôn mê.
Có vẻ như nàng biết tin tức gì đó về Soraka, thay vì tìm hết ngọn núi Targon này sẽ phải mất cả chục năm mới có thể phát hiện ra Soraka thì tin tức từ trong miệng người phụ nữ này có lẽ giúp đỡ rất nhiều, tuy nhiên có vẻ như nàng ta đang bị một thế lực nào đó truy đuổi, rất có thể bọn chúng cũng muốn moi tin tức về Soraka, nếu không may gặp phải bọn chúng thì chắc chắn là sẽ lành ít dữ nhiều. Trịnh Anh Tuấn âm thầm tính toán một chút rồi cắn răng cõng nàng ta lên lưng bước đi. Dù sao thì lấy được một chút tin tức về truyền thuyết Soraka chưa từng có người nào thấy mặt đối với Trịnh Anh Tuấn vẫn quan trọng hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể cầu mong không gặp phải những kẻ đang truy lùng người phụ nữ trên lưng mình.
Không lâu sau Trịnh Anh Tuấn đã tìm được một động phủ tại một nơi vắng vẻ, đặt người phụ nữ trên lưng xuống rồi Trịnh Anh Tuấn bước ra ngoài. Mặt trời cũng đã từ từ lui xuống nhường chỗ cho bóng đêm, không có sự sưởi ấm đến từ mặt trời, từng cơn gió đều mang theo hơi lạnh khiến cơ thể Trịnh Anh Tuấn run lên một cái, nếu là một tu sĩ thì có thể điều động linh lực để chống lại cái lạnh, nhưng Trịnh Anh Tuấn bây giờ làm gì có linh lực mà chống lạnh?
Một đống lửa nhanh chóng được Trịnh Anh Tuấn đốt lên để sưởi ấm, nhìn về phía người phụ nữ còn đang hôn mê trong góc động phủ, Trịnh Anh Tuấn liền tiến đến lấy ra một viên đan dược nữa nhét vào miệng nàng mong nàng ta sớm tỉnh lại một chút, nếu hắn có linh lực thì có thể truyền vào cơ thể nàng một chút để giúp nàng đẩy nhanh tiến độ chữa thương, nhưng bây giờ hắn đành lực bất tòng tâm.
Bỗng nhiên từ phía ngoài truyền vào tai Trịnh Anh Tuấn vài tiếng xào xạc, Trịnh Anh Tuấn đã từng ở trong rừng một thời gian, tiếng lá cây do gió thổi không hề giống lúc này, đây chắc chắn là tiếng lá cây do có thứ gì đó dẫm lên, lúc này dù đó là yêu thú hay là người đối với Trịnh Anh Tuấn đều là điều không tốt.
Không để cho Trịnh Anh Tuấn suy đoán lâu, từ phía ngoài có ba thân ảnh chậm rãi tiến vào động phủ. Trịnh Anh Tuấn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được một động phủ tại nơi kín đáo này, người ngoài không thể dễ dàng phát hiện, như vậy chỉ có thể đám người này đã theo dõi hắn từ lâu.
Ba người này chính là nhóm người đã đi theo Trịnh Anh Tuấn từ khi hắn đi ra khỏi truyền tống trận đến đây, bọn chúng đã sớm biết nơi Trịnh Anh Tuấn ẩn nấp nhưng chờ đến ban đêm mới hành động.
Một tên đi đầu có vẻ bề ngoài gầy gò trong nhóm ba kẻ lạ mặt vừa bước vào đã cười lớn nói:
– Hahaa tìm mòn gót giày không thấy, khi không tự nhiên lại có kẻ mang đến.
Trịnh Anh Tuấn còn chưa kịp tiêu hoá lời đối phương thì tên đó chỉ vào người phụ nữ sau lưng Trịnh Anh Tuấn và nói:
– Tên tiểu tử này biết điều thì mau chóng cút đi để ả ta lại bọn ta còn tha cho một mạng!
Trịnh Anh Tuấn đoán không nhầm thì những có vài thế lực đang truy tìm người phụ nữ này khả năng cao là vì tin tức về Soraka, không đời nào bọn chúng sẽ để cho hắn dễ dàng ly khai, Trịnh Anh Tuấn hiểu rằng bọn chúng sẽ không thể nào để lộ ra tin tức mình đã tóm được người phụ nữ này. Chính vì vậy bọn họ nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tuy nhiên rời đi cũng chết mà ở lại cũng khó mà giữ được mạng, lúc này hắn chính là rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Trịnh Anh Tuấn còn đang suy nghĩ phương án bảo toàn mạng sống thì tên đi đầu trong nhóm ba người đã xuất hiện trước mặt hắn, một tay tên đó đưa lên nhắm vào ngực Trịnh Anh Tuấn mà đánh xuống. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức đưa tay lên đỡ “Rắc” Trịnh Anh Tuấn bay ngược về sau va mạnh vào vách tường, cánh tay trái rũ xuống mềm oặt, một cánh tay Trịnh Anh Tuấn đã bị đối phương đánh gãy. Sau khi đã hạ gục Trịnh Anh Tuấn tên gầy gò đó dẫn hai người đi cùng tiến về phía người con gái nằm sâu trong động phủ. Thời điểm bọn chúng sắp chạm vào người con gái đó thì một anh thanh trong trẻo có chút yếu ớt vang lên
“Thuỷ Ngục”
Vừa dứt lời một quả cầu nước lớn trong chớp mắt đã được ngưng tụ hướng về nhóm ba người đánh tới, một chiêu này đánh ra cực kỳ bất ngờ khiến bọn họ không kịp phản ứng nên đã ngay lập tức dính đòn, quả cầu vỡ ra nước từ bên trong phủ lên ba người bọn họ khiến làm cho họ không thể di chuyển. Người phụ nữ trước đó còn hôn mê nằm bất động giờ phút này đã đứng lên, nàng ta lướt về phía Trịnh Anh Tuấn nâng hắn lên rồi hướng phía bên ngoài động phủ lướt đi.
Thì ra nàng đã sớm tỉnh lại với tu vi của mình nàng đã sớm phát hiện ra có người theo dõi, nhưng nàng đã nhiều ngày chạy trốn dẫn đến kiệt sức nên chỉ biết để Trịnh Anh Tuấn đưa mình đi, sau đó nàng mới phát hiện ra Trịnh Anh Tuấn không hề có tu vi, đang muốn tìm cách rời đi thì Trịnh Anh Tuấn tiếp tục cho nàng uống thêm một viên đan dược nữa, nhờ có viên đan dược của Trịnh Anh Tuấn nàng ta mới có thể khôi phục lại một chút linh lực, vì vậy nàng quyết định bất ngờ khống chế đối phương rồi mang theo Trịnh Anh Tuấn chạy thoát, chắc nàng cũng không ngờ ba người đối phương chẳng tốn quá nhiều thời gian để thoát khỏi sự vây khốn của nàng.
Chưa chạy được bao xa từ đằng sau hai người Trịnh Anh Tuấn đã truyền đến tiếng xé gió, Trịnh Anh Tuấn lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê, may mắn là hắn có một nhục thể mạnh mẽ hơn người, đổi lại là người thường chịu một đòn như hắn có thể sẽ tan xương nát thịt.
Tốc độ của người phụ nữ mang theo Trịnh Anh Tuấn đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, thương thế trong cơ thể nàng không phải chỉ hai viên đan dược là có thể khỏi. Từ trong không khí xuất hiện một quả cầu lửa nhanh chóng hướng đến hai người Trịnh Anh Tuấn bay đến, thời điểm người phụ nữ phát giác ra thì đã quá muộn để né tránh, nàng ta chỉ đành đẩy Trịnh Anh Tuấn sang một bên rồi thầm hô “Thuỷ Triều” một làn sóng từ sau lưng nàng vọt lên đối đầu với quả cầu lửa, linh lực từ vụ nổ khi cả hai va vào nhau khiến cô nàng lùi mạnh về sau phun ra một ngụm máu rồi gục xuống, nàng đã hoàn toàn kiệt sức sau khi đánh ra một đòn vừa rồi, đôi mắt nàng từ từ nhắm lại nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.