Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 18
Chương 18: Vào chung kết.
Trước tiên Trịnh Anh Tuấn cần phải đối mặt với trận chiến vẫn đang diễn ra ngoài kia. Lúc này đã có thêm 4 người khác cũng đã giành chiến thắng tiến vào vòng trong.
Lại một lần nữa người chủ trì lên tiếng gọi năm người đã giành chiến thắng lại gần. Luật lệ vẫn giống như trước đó.
Trịnh Anh Tuấn đưa tay vào bắt lấy một quả cầu, trong tay Trịnh Anh Tuấn là một quả cầu trắng không hề có con số nào, người chủ trì lễ hội lên tiếng:
– Người bốc được quả cầu trắng sẽ được đặc cách vào vòng trong.
Vậy là Trịnh Anh Tuấn không cần phí sức để đánh một trận, điều này đúng là hợp ý của hắn. Trịnh Anh Tuấn không thích cái cảm giác hàng ngàn cặp mắt hướng vào mình soi mói.
Hắn lựa một chỗ rồi ngồi xuống quan sát đánh giá những thí sinh còn lại, Trịnh Anh Tuấn đặc biệt chú ý vào một người thanh niên có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ có khuôn mặt thư sinh. Người này chính là người đã cùng với Hứa Thành Côn nói chuyện trước khi trận đấu của Trịnh Anh Tuấn và Hứa Thành Côn diễn ra. Nếu Trịnh Anh Tuấn không nhầm thì tên này chính là tên họ Triệu trong lời của Diệp Thanh Tòng, hắn ta là Triệu Kiến Thanh.
Lúc này đối mặt với Triệu Kiến Thanh là một người khác có cùng có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ, theo người chủ trì lễ hội giới thiệu thì người này có tên Hoàng Gia Vĩ.
Hai người trên sàn đấu chào nhau một cái rồi bắt đầu vận chuyển linh lực. Bộ dạng Triệu Kiến Thanh hết sức ung dung, trong khi đó Hoàng Gia Vĩ khuôn mặt tràn ngập căng thẳng.
Sau một lúc nhìn nhau cuối cùng Hoàng Gia Vĩ cũng quyết định chủ động tấn công, trên tay hắn linh lực hệ thuỷ tuôn ra, ngay sau đó thân ảnh hắn lao về phía Triệu Kiến Thanh.
Xung quanh cơ thể Hoàng Gia Vĩ đã có những dòng nước dần dần hình thành một cây giáo nhắm vào ngực Triệu Kiến Thanh đâm tới, chỉ thấy Triệu Kiến Thanh vẫn mang sự bình tĩnh đứng đó, cây giáo nước chưa kịp chạm vào thân thể hắn thì đã từ từ đóng băng lại.
Trước đó ngay sau khi đánh bại Hứa Thành Côn thì Trịnh Anh Tuấn đã lập tức rời đi nên không quan sát tràng cảnh chiến đấu của những người còn lại. Không ngờ trong số đó lại có một người mang dị linh căn hệ băng.
Triệu Kiến Thanh nhấc tay phải lên không biết từ lúc nào cánh tay phải của hắn đã được bọc trong một lớp băng, Triệu Kiến Thanh đấm thẳng vào ngực Hoàng Gia Vĩ.
Thân ảnh Hoàng Gia Vĩ bay ngược lại đằng sau từ trong miệng hộc ra một ngụm máu. Thông qua chiêu đầu tiên mọi người đã thấy sự chênh lệch của hai người trên sàn đấu.
Trong cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ cũng có sự khác biệt, ví như một người tu luyện công pháp cấp thấp Hoàng Cấp sơ cấp so sánh với một người tu luyện công pháp Huyền cấp thì nhất định sẽ có sự khác biệt. Mặc dù đều là những anh tài nhưng Triệu Kiến Thanh lại có bối cảnh khủng bố, cha hắn chính là một thành chủ cấp 4 tài nguyên mà hắn được cấp không phải là ít.
Không những vậy, mỗi loại linh căn có đặc điểm khác nhau, một số loại linh căn có tính khắc chế, linh căn hệ thuỷ và hệ băng chính là một ví dụ điển hình.
Nhưng đổi lại sự khắc chế linh căn chỉ diễn ra ở những tu vi thấp như Kết Đan, khi cảnh giới cao hơn điều này không còn là một điều quá đáng lo ngại nữa.
Trở lại cuộc chiến còn đang diễn ra trên sàn đấu, lúc này Hoàng Gia Vĩ đã đứng lên, hai tay hắn bắt đầu thi triển một loại vũ kỹ nào đó, Trịnh Anh Tuấn nhìn loại vũ kỹ này có chút quen thuộc, vũ kỹ mà Hoàng Gia Vĩ thi triển giống như vũ kỹ “Thuỷ Thần Phẫn Nộ” mà tên tu sĩ của Noxus đã từng dùng. Có điều thân ảnh được triệu hồi lần này không giống nhau.
Thân ảnh kia được triệu hồi bởi một tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ nên luận về độ mạnh mẽ chắc hẳn vũ kỹ Hoàng Gia Vĩ sử dụng mạnh mẽ hơn của tên tu sĩ Noxus nhiều lần.
Chính Trịnh Anh Tuấn cũng cảm thấy có chút áp lực khi nhìn vào thân ảnh được hình thành từ nước sau lưng Hoàng Gia Vĩ. Đây hẳn là một vũ kỹ Huyền Cấp mới có thể có uy lực như vậy.
Nhìn sang bên phía Triệu Kiến Thanh, vũ kỹ của Hoàng Gia Vĩ uy lực mạnh mẽ là vậy nhưng trên mặt hắn vẫn giữ bộ dáng ung dung, thậm chí còn có một tia trào phúng. Ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây thiết phiến. Toàn trường đột nhiên trở nên im lặng, trong tay Triệu Kiến Thanh là một pháp bảo Huyền cấp thượng phẩm. Ở một thế lực cấp bốn sở hữu cho mình một món pháp bảo Huyền Cấp thượng phẩm cũng rất gì và này nọ.
Tu sĩ Kết Đan càm được một món pháp bảo Huyền cấp sơ phẩm thôi đã là đang kinh ngạc rồi, đằng này Triệu Kiến Thanh mang ra một món Huyền cấp thượng phẩm bảo sao mọi người không kinh ngạc.
Ngay sau khi Triệu Kiến Thanh mang pháp bảo của mình ra, từ trong kinh ngạc mọi người thấy thân ảnh sau lưng Hoàng Gia Vĩ bắt đầu động đậy, thân ảnh tạo từ nước nhảy lên không trung rồi bay thẳng đến vị trí Triệu Kiến Thanh đang đứng.
Hắn ta nhấc cây thiết phiến lên quạt hai cái kết hợp với linh lực hệ băng của mình, những cơn hàn phong lạnh lẽo giống như thổi ra từ nơi âm ti địa phủ kéo đến. Bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được thân ảnh ngưng tụ từ nước đang dần dần đóng băng.
Ngay sau khi thân ảnh này đóng băng hoàn toàn, Triệu Kiến Thanh nhắm vào Hoàng Gia Vĩ bay sang, trên đường bay hắn còn tiện tay phá vỡ thân ảnh bị đóng băng giữa sàn đấu. Một quyền mang theo linh lực lạnh lẽo giáng xuống ngực Hoàng Gia Vĩ.
Hoàng Gia Vĩ phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, huyết dịch của hắn phun ra đã bị đóng băng mà rơi xuống, thời điểm Triệu Kiến Thanh lùi lại cũng là lúc Hoàng Gia Vĩ chính thức ngã xuống.
Ở sàn đấu bên cạnh hai người khác cũng đã phân ra thắng bại. Người chiến thắng là Dương Cao.
Hai trận đấu đã có kết quả ba người bọn họ lại tiến lên tiến hành lựa chọn ra cặp đấu tiếp theo, lần này trong tay người chủ trì lễ hội có ba sợi dây màu đỏ, người nào bốc được sợi dây ngắn thì sẽ đặc cách vào thẳng vòng chung kết, hai người còn lại sẽ thi đấu tìm ra người thắng cuộc.
Trong tay Trịnh Anh Tuấn là một sợi dây dài, hắn nhìn sang thấy Triệu Kiến Thanh cầm một sợi dây ngắn, vậy là đã rõ, người vào thẳng vòng chung kết là Triệu Kiến Thanh, Trịnh Anh Tuấn sẽ so tài cùng Dương Cao.
Bước lên sàn đấu Trịnh Anh Tuấn ôm quyền cúi chào một cái, phía bên kia Dương Cao cũng nhanh chóng đáp lễ.
Dương Cao chỉ là một tu sĩ Kết Đan Trung Kỳ, vậy nên Trịnh Anh Tuấn muốn đánh nhanh thắng nhanh trận này để nhanh chóng đối đầu với Triệu Kiến Thanh. Tuy nhiên đã vào được đến vòng này hẳn là Dương Cao cũng phải có bản lĩnh, Trịnh Anh Tuấn cũng không dám khinh địch mà lấy ra cây sáo trúc sẵn sàng chiến đấu.
Dương Cao cũng đã lấy ra vũ khí của mình, đó là một thanh đao có phần to lớn, sống đao còn có mấy cái vòng được gắn vào, mỗi lần thanh đao rung lên lại phát ra tiếng leng keng.
Vừa lấy ra vũ khí Dương Cao nhanh chóng tiến lên lao về phía đối thủ của mình, một ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ thanh đao của hắn. Trịnh Anh Tuấn không hề chần chừ linh lực tuôn ra, nhấc cây sáo trúc trong tay lên đón lấy lưỡi đao đang bổ tới. Mặc dù chỉ là một cây sáo trúc nhưng khi va chạm với thanh đao của Dương Cao không hề để lại một vết xước nào, thậm chí ngọn lửa đang cháy trên cây đao cũng không hề đốt được cây sáo trúc.
Hai người cứ sử dụng vũ khí đối đầu nhau, trải qua khoảng vài chục lần thì cả hai đồng thời lùi lại.
Cánh tay trái Dương Cao đưa lên đánh ra vài thủ ấn miệng lẩm bẩm gì đó, ngọn lửa từ trong tay luôn ra thành hình một cây đao lớn.
Trịnh Anh Tuấn đồng thời sử dụng
“Bão Kiếm Cường Hóa-Kiếm Theo Chiều Gió”
Một kiếm khí khổng lồ lao ra va chạm với hoả đao kích cỡ cũng không hề nhỏ. Một đao một kiếm va chạm vào nhau tạo ra dư chấn mạnh mẽ, lồng khí nóng từ nơi va chạm phát ra làm cho những tu sĩ cảnh giới thấp phải sử dụng linh lực chống đỡ.
Sau cơn dư chấn, luồng khí nóng tan đi khúi hụi cũng đang dần lắng xuống để lại hai thân ảnh đứng trên sàn đấu, trong mắt mọi người đều thấy Dương Cao đã bắt đầu thở dốc mồ hôi của hắn cũng tuôn ra như vừa bị dội một gáo nước. Trái lại Trịnh Anh Tuấn vẫn đứng đó không hề có dấu hiệu gì khác thường.
Dương Cao lúc này lên tiếng:
– Ta chịu thua. Trịnh huynh quả nhiên anh tuấn bất phàm, ta tâm phục khẩu phục.
Dương Cao đã chứng kiến cuộc chạm trán giữa Trịnh Anh Tuấn và Hứa Thành Côn, hắn tự biết mình không thể đánh bại tên Hứa Thành Côn dễ dàng như Trịnh Anh Tuấn, trận đấu này hắn chỉ muốn thử xem khoảng cách giữa mình và Trịnh Anh Tuấn là như thế nào. Quả nhiên Trịnh Anh Tuấn mạnh mẽ không tưởng, hắn thực sự thua tâm phục khẩu phục. Đã biết được khoảng cách giữa mình và đối phương thì không cần phải tiếp tục đánh là gì, cố gắng thêm nữa cũng chỉ là rước thêm nhục mà thôi.
Người chủ trì trận đấu ngay lập tức tuyên bố người thắng cuộc sau đó nói thêm:
– Trận chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều, hai bên sẽ có một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Trịnh Anh Tuấn vừa bước vào bên trong thì đã thấy Diệp Thanh Trúc đang đứng đó chờ mình, nàng nở một nụ cười đáng yêu rôi đi đến bên cạnh Trịnh Anh Tuấn, mặc dù hắn không có giọt mồ hôi nào nhưng nàng vẫn rút khăn tay của mình ra giúp Trịnh Anh Tuấn lau mặt.
Hương thơm từ chiếc khăn tay truyền vào mũi Trịnh Anh Tuấn làm cho tim hắn đập nhanh một nhịp, trong mắt hắn lúc này Diệp Thanh Trúc giống như một người vợ hiền giúp chồng lau mồ hôi sau một ngày làm việc mệt mỏi.