Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 16
Chương 16: Đại hội kén rể.
Mối thù này Trịnh Anh Tuấn quyết tâm phải trả, chỉ vì một vài việc cỏn con mà đối phương đã muốn lấy mạng mình, nếu không dạy cho tên đó một bài học chẳng phải công nhận rằng mình là một kẻ dễ bắt nạt sao?
Ngày hôm sau, Trịnh Anh Tuấn vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một vị đại hán không biết đứng trước cửa từ lúc nào, người nọ thấy Trịnh Anh Tuấn đi ra liền nhanh miệng nói:
– Mời vị công tử theo ta.
Trịnh Anh Tuấn vốn dĩ chuẩn bị đi tìm nơi tổ chức thì có người dẫn đường nên ngay lập tức đi theo. Tới nơi, khung cảnh nơi này quả nhiên thập phần náo nhiệt, từng dòng người kéo nhau đến xem một cách rất hào hứng.
Cũng đúng thôi dù sao thì đây cũng là đại hội kén rể của một vị thiên kim tiểu thư, con gái của một vị thành chủ cấp bốn có cảnh giới Hoá Phách Hậu Kỳ.
Không những vậy hôm nay còn tụ họp mười vị anh tài trẻ tuổi cùng nhau thi đấu, những người này tuổi đều không quá 23 nên có thể nói đều là những cuộc so tài hấp dẫn.
Thậm chí có những người đã đến đây từ lúc mặt trời còn chưa mọc để giành cho mình một vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Trịnh Anh Tuấn nhìn khung cảnh hàng chục ngàn người quan sát thì cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, lắc đầu vất bỏ những suy nghĩ này hắn bắt đầu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của kẻ kia, không mất quá nhiều thời gian Trịnh Anh Tuấn đã phát hiện hắn đang cùng nói chuyện với một người khác cùng tham gia hội kén rể này.
Trịnh Anh Tuấn nhíu mày âm thầm quan sát đối phương. Như phát hiện ra có người đang quan sát mình người thanh niên kia quay ra nhìn thẳng vào Trịnh Anh Tuấn miệng vẽ lên một nụ cười khinh miệt. Hắn thầm nghĩ “tối hôm qua ngươi có sự trợ giúp mới có thể giết A Tứ, để xem hôm nay ai sẽ giúp ngươi. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy cảnh ta phế đi tứ chi của ngươi trả thù cho A Tứ.”
Trịnh Anh Tuấn thu lại ánh mắt ngồi xuống điều tức, tổng cộng có mười người tham gia thi đấu chỉ mong tên đó không bị loại quá sớm, tốt nhất là gặp hắn ởtrận đầu tiên dạy cho hắn một bài học rồi nhanh chóng ly khai.
Thời gian vừa bước sang giờ Tỵ(9-11h sáng) thì thân ảnh thành chủ Diệp Thanh Tòng cùng với con gái Diệp Thanh Trúc bước ra, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào Diệp Thanh Trúc, mặc dù Diệp Thanh Tòng là thành chủ cũng là một cường giả nhưng nhân vật chính hôm nay vẫn là Diệp Thanh Trúc, không những thế Diệp Thanh Trúc còn là một mỹ nữ xinh như hoa, việc thu hút mọi ánh nhìn cũng là điều hiển nhiên, điều này Diệp Thanh Tòng cũng không để ý lắm, ông chỉ cười một cái rồi ngồi xuống quan sát những ứng cử viên.
Ánh mắt ông dừng lại một thân ảnh đang bình tĩnh ngồi điều tức không hề quan tâm đến những thứ xung quanh, ông cảm thấy hơi bất ngờ một chút rồi nhanh chóng thu lại.
Người chủ trì lễ hội bước lên kêu gọi những ứng cử viên lại gần.
Lúc này Trịnh Anh Tuấn mới mở mắt ra đứng lên tiến lại gần nghe phổ biến một chút. Đại khái là trong lúc so tài chỉ đến điểm là dừng, nếu đối phương nhận thua thì phải dừng tay, tuyệt đối không được giết người.
Sau khi tất cả mọi người đã hiểu rõ người chủ trì bắt đầu đưa ra một cái hộp, bên trong là mười quả bóng được đánh số, đó cũng là số thứ tự lên đài của các ứng cử viên.
Đến lượt Trịnh Anh Tuấn đưa tay vào bốc thì quả bóng trong tay hắn hiện số 1, đồng nghĩa với việc Trịnh Anh Tuấn sẽ là người thi đấu đầu tiên.
Sau khi tất cả mọi người đã có số thứ tự của mình người chủ trì hô lớn trong giọng nói còn mang theo linh lực:
– Người mang số một và số hai lên đài!
Hai thân ảnh từ từ bước lên, trong đầu cả hai đều có chung một suy nghĩ “Tốt rồi”.
Đối thủ của Trịnh Anh Tuấn chính là người thanh niên đã sai A Tứ đi giết Trịnh Anh Tuấn tối hôm qua.
Hai người bước lên đài nhìn nhau một hồi thì người thanh niên lên tiếng:
– Ta là Hứa Thành Côn, ngươi xưng tên đi ta không muốn đánh cùng một kẻ vô danh tiểu tốt.
Trịnh Anh Tuấn chỉ nói ngắn gọn ba từ tên của mình:
– Trịnh Anh Tuấn.
Một khắc sau cả hai đồng thanh lên tiếng
– Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Những người đang quan sát trận đấu đều đồng thanh “Ồ” lên một tiếng. Không ngờ hai người này đã có ân oán từ trước, nhưng chi tiết như thế nào chỉ có người trong cuộc biết. Ở khu chủ vị một người con gái đang bình tĩnh quan sát hai thân ảnh trên sàn đấu nghe đến đây đôi mắt cũng hơi có chút dị động nhưng không ai để ý đến.
Dứt lời hai người trên sàn đấu cùng nhau vận chuyển linh lực. Một khắc sau cả hai vào song quyền đưa lên đối đầu nhau.
Không ngờ Trịnh Anh Tuấn chỉ mới có tu Kết Đan Sơ Kỳ lại có thể đối quyền trực diện với Hứa Thành Côn cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ mà không hề rơi xuống thế hạ phong.
Phải biết rằng khi hai một người có cảnh giới thấp hơn mà dùng quyền cước trực diện đối đầu với một kẻ có tu vi hơn mình, khả năng cao là sẽ bị đối phương phá vỡ linh lực hộ thân, nếu không cẩn thận bị linh lực đối phương nhập thể sẽ mất rất nhiều thời gian hoá giải, thậm chí còn có khả năng tu vi thụt lùi.
Vậy mà giờ phút này Trịnh Anh Tuấn kém hơn hai cảnh giới nhỏ lại dám đối quyền cùng kẻ có tu vi cao hơn mình đủ để chứng minh sự bá đạo của hắn.
Một chiêu đầu tiên xuất ra hai người đồng thời lùi lại phía sau, Hứa Thành Côn biết tên này không dễ đối phó liền thi triển vũ kỹ.
“Phi Sa Tẩu Thạch”
Vũ kỹ Hoàng Cấp cao cấp tung ra từ sau lưng Hứa Thành Côn có nhiều lớp gạch đá bay lên, chỉ thấy những viên gạch này đều nhọn hoắt như mũi tên, nếu dính bất kỳ một viên nào cũng đều có khả năng tổn thương nghiêm trọng. Tay Hứa Thanh Côn chỉ thẳng vào Trịnh Anh Tuấn, tất cả những viên gạch từ sau lưng Hứa Thành Côn đồng loạt bay đến nhắm vào Trịnh Anh Tuấn.
Trịnh Anh Tuấn thi triển thân pháp tránh sang một bên, những đầu mũi tên được tạo từ đất đá mất đi mục tiêu bay về phía xa.
Ngay sau đó Trịnh Anh Tuấn thấy khóe miệng Hứa Thành Côn vẽ lên một nụ cười thì cảm thấy không ổn, ngay lập tức thi triển thân pháp một lần nữa, đúng như Trịnh Anh Tuấn dự đoán, những mũi tên đó không hề bay thẳng đi mà còn quay lại thêm một lần nữa. Vũ kỹ này quả nhiên nguy hiểm, nếu không tỉnh táo thì hẳn lúc này Trịnh Anh Tuấn đã bị trọng thương rồi. Một đòn đánh lén sau lưng không được phòng bị sẽ tạo ra vết thương rất nghiêm trọng.
Trịnh Anh Tuấn lại thấy hai tay Hứa Thành Côn đưa lên bắt quyết, những mũi tên đất một lần nữa nhằm thẳng vào Trịnh Anh Tuấn bay tới. Nếu không triệt để tiêu phá vỡ bọn chúng thì chỉ có thể liên tục tránh né, cứ như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ bị thương.
Trên tay Trịnh Anh Tuấn xuất hiện cây sáo trúc, linh lực trong tay truyền vào, chờ cho những viên đá bay tới, tay Trịnh Anh Tuấn cầm sáo trúc đánh ra, mặc dù chỉ là sáo trúc nhưng từng chiêu đánh ra đều có cảm giác như Trịnh Anh Tuấn đang dùng một thanh kiếm sắc bén. Tất cả những mũi tên được tạo ra từ đất đá từng cái một đều bị đánh vỡ.
Thấy một chiêu của mình không thể tạo được thương tổn cho đối phương hai tay Hứa Thành Côn lại tiếp tục tạo thủ ấn, lúc này hắn muốn thi triển vũ kỹ Huyền Cấp sơ cấp. Mặc kệ đối phương có bị chết đi chăng nữa thì cũng chỉ là tài không bằng người, đến lúc đó chỉ có thể tự trách thôi, bọn họ cũng không thể đổ lỗi cho mình được ai bảo hắn không chịu sớm nhận thua.
“Thái Sơn Áp Đỉnh”
Một ngọn núi khổng lồ được triệu hồi từ trên cao đang rơi xuống đầu Trịnh Anh Tuấn.
Một chiêu này nếu là tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ bình thường hẳn là sẽ bị đè chết, nhưng Trịnh Anh Tuấn nào có phải tu sĩ bình thường.
Trong miệng Trịnh Anh Tuấn hô lên “Bão Kiếm Cường Hóa-Kiếm Theo Chiều Gió” một thanh kiếm khí khổng lồ lao ra đâm thẳng vào ngọn núi còn đang lơ lửng trên cao.
Ngay sau đó Trịnh Anh Tuấn lại hô lên “Quét Kiếm” rồi nhanh như cắt lao thẳng về nơi Hứa Thành Côn đang đứng cánh tay phải đưa lên lại một vũ kỹ nữa đánh ra, lần này chỉ là một vũ kỹ Hoàng Cấp cao cấp tuy nhiên bấy nhiêu là quá đủ để hạ gục một kẻ đang không hè cảnh giác rồi, cơ bản là Trịnh Anh Tuấn lao đến quá nhanh lúc mọi người phát hiện thì Trịnh Anh Tuấn đã đứng bên cạnh Hứa Thành Côn rồi. Lúc này làm gì còn cơ hội để cho Hứa Thành Côn thu tay về phòng ngự nữa, hay tay hắn còn đang bận truyền linh lực vào ngọn núi phía trên cao.
Đó là điểm khác biệt của Hứa Thành Côn so với Trịnh Anh Tuấn. Một số vũ kỹ cấp cao chỉ cần đưa linh lực vào rồi đánh ra là được, nhưng những vũ kỹ cấp thấp không có khả năng này, sau khi đánh ra rồi vẫn cần phải truyền linh lực vào duy trì.
Vũ kỹ Địa Cấp cao cấp mà Yasuo tạo ra chính là loại vũ kỹ chỉ cần truyền linh lực vào rồi đánh ra, những loại vũ kỹ này mang lại lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Diệp Thanh Tòng đang ngồi trên ghế chủ toạ thấy Trịnh Anh Tuấn thi triển ra vũ kỹ Địa Cấp cao cấp cũng thấy cực kỳ bất ngờ, bản thân ông cũng chỉ sở hữu một vũ kỹ Địa Cấp cao cấp duy nhất, đây còn là vũ kỹ trấn phái truyền thừa trong gia tộc đã rất nhiều đời chỉ có tộc trưởng mới được phép tu luyện. Không ngờ một thanh niên chưa 25 tuổi chỉ có tu vi Kết Đan Sơ Kỳ nắm giữ. Nếu người này trở thành con rể ông thì gia tộc họ Diệp sẽ có hai vũ kỹ Địa Cấp cao cấp đến lúc đó thế chân vạc của ba tòa thành cấp bốn trong vùng Ionia sẽ bị phá vỡ, lúc đó rất có thể gia tộc họ Diệp của ông sẽ tiến vào gia tộc cấp năm đồng thời tòa thành này cũng sẽ tiến lên một cấp.
Quay lại với Trịnh Anh Tuấn lúc này đã thi triển “Quét Kiếm” đến bên cạnh Hứa Thành Côn, với một lẻ đang không thể phòng thủ thì một vũ kỹ Hoàng Cấp đánh ra là quá đủ để hạ gục đối phương, tay phải Trịnh Anh Tuấn đưa lên
“Phá Không Thiểm”
Một quyền mạnh mẽ đánh vào bụng Hứa Thành Côn, từ miệng hắn phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về sau rồi lập tức hôn mê. Đan điền Hứa Thành Côn đã bị một quyền của Trịnh Anh Tuấn đánh vỡ từ nay về sau hắn chính là một tên phế vật không hơn không kém.
Trịnh Anh Tuấn liếc nhìn Hứa Thành Côn đang hôn mê một cái, đây chính là cái giá phải trả khi muốn giết một người nào đó, ở cái thế giới này trước khi muốn giết ai đó thì phải hiểu được mình có thể ngược lại bị mất mạng. Huống hồ Hứa Thành Côn vẫn có thể giữ lại một mạng đã là phúc phận của hắn rồi.
Nếu khung cảnh chiến đấu chỉ có 2 người Trịnh Anh Tuấn sẽ không lưu thủ sẵn sàng xuống tay trừ khử mối tai hoạ này, chỉ vì một chút xích mích cỏn con mà tên này đã muốn giết Trịnh Anh Tuấn đủ hiểu hắn ta âm độc đến như thế nào, nếu lưu lại sau này sẽ luôn có tai tai họa ngầm trong bóng tối nhưng Trịnh Anh Tuấn còn chưa đủ can đảm đối đầu với cao thủ Hoá Phách nên không thể làm trái luật.