HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 49
Lắc nhẹ đầu rồi tôi bảo:
-Tình hình này khéo phải xây miếu thờ cho cô em thôi nhỉ!
Linh chỉ cười không nói gì cứ cứ mà chăm chú vào đĩa nem. Ngoảnh đi ngoảnh lại cả đĩa nem còn vài ba miếng, tôi mở mắt to nói:
-Ô này, không định phần anh miếng nào à?
Ngẩng cái mặt lênh ngây ngô rồi Linh nói:
-Ờ thì em phần anh chỗ kia còn gì nữa, anh ăn ít thôi ăn nhiều làm gì. Công nhận trời mưa như thế này mà ăn nem rán ngon thật đấy!
Không chấp con bé, tôi ra bốc hai ba miếng nhai rồi bảo nó:
-Thôi còn vài miếng ăn hết đi.. anh nói vậy thôi. Ăn xong thì dọn cho anh ít đồ, giờ thì anh nằm ngủ một chút.
Nghe tôi nói như vậy thì con bé bảo:
-Ô hay lạ thật, sao tự dưng lại ngủ tầm này, giờ này đâu phải giờ ngủ.
Lườm con bé một cái rồi tôi bảo:
-Mày lắm mồm vừa thôi nhé, nhà anh anh mày thích ngủ thế nào thì ngủ. Ngồi đó ăn hết nem đi, muốn ăn gì thì tự nấu ăn, tầm bảy rưỡi tám giờ anh dậy. Lúc đó đi ăn ok không?
Cái Linh gật gùmỉm cười. Có nẽ con bẽ dần dần quen thuộc với cái kiểu sinh hoạt của tôi. Vào trong phòng, khép cái khửa lại, rồi tôi bật cái đèn ngủ. Mặc dù ngoài trời đang mưa nhưng tôi vẫn bật cái điều hòa hai mươi độ rồi ngủ ngon.
Không biết mấy giờ thì tiếng của Linh lanh lảnh bên tai.
-Dậy đi! Đêm rồi.. dạy đưa em đi ăn nhanh nên nào!
Mở mắt ra tôi nhìn thi mới thấy có bảy giờ tối, ngáp một cái dài trồi tôi bảo:
-Làm gì mà toáng lên thế? Mới bảy rưỡi tối mà cứ như là đêm rồi ấy!
-Thì đêm rồi còn gì.. dẫn em đi ăn đi.. anh trai. Em đói lắm rồi!
Tặc lưỡi một cái tôi trêu:
-Đói rồi thì thịt anh trai đi, anh trai cho thịt đấy!
Linh trề môi ra bảo:
-Không ngon nên em không thịt, thịt cũng không no được, thôi không nói nhiều nữa, dậy đưa em đi ăn.
Nhìn Linh lúc này công nhận cũng có đôi chút đáng yêu. Nhất là cặp vú ngồn ngộn, không biết có phải do góc nhìn từ dưới lên hay không. Lúc này mà so sánh với cặp vú đồ sộ của Nhung thì của Linh có phần to hơn hẳn.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cặp ngực thì Linh lườm nói:
-Nhìn linh tinh cái gì đấy?
Tôi cười hề hề trêu:
-Nhìn vú chứ nhìn gì, công nhận to thật.
Lườm đập tôi mấy cái rồi kéo tôi dậy. Công nhận da thịt của một đứa con gái còn trinh nguyên thơm phức cọ vào da thịt của tôi khiến con cặc bên trong cái quần bắt đầu dần dần cứng lên nhưng nghĩ nó là em nuôi nên thôi đành dậy. Đẩy tôi ra khỏi phòng rồi nó khẽ bảo:
-Em không thích đi ô tô đâu, đi xe máy anh nhé!
Tôi tỉnh bơ bảo nó:
-Ờ! Trời tạnh mưa rồi, đi ăn phở gà với anh đi, anh có biêt smột chỗ bán phở ngon lành vô cùng luôn đấy!
Linh hí hửng đi với tôi đến quán phở. Cả hai anh em xì xụp ăn xong thì vô tình gặp chị Ngọc ở đó vừa thấy tôi thì chị Ngọc đã tủm tỉm cười. Điệu cười ma mị pha một chút ghen tuông, một chút lườm nguýt và một chút hờn.. khiến tôi hơi chột dạ.
Có lẽ bản năng của một người đàn bà từng trải và là cả một người mẹ nó làm tôi có đôi chút nao nao sờ sợ. Tiến gần tôi rồi chị Ngọc nói:
-Bạn gái mới của em đấy hả xinh ghê ha?
Tôi chưa kịp thanh minh thì Linh đã hí hửng cười khì khì thanh minh.
-Không phải đâu cô ạ! Cháu với anh Phong là anh em kết nghĩa thôi, ai mà thèm yêu cái anh dở hơi này chứ!
Cái kiểu nói chuyện tự nhiên của Linh khiến cho chị Ngọc cười hì hì gật đầu nói lại.
-Vậy hả? Thôi gọi là chị cũng được.. không cần gọi là cô đâu, có em gái xinh xắn thế này mà chẳng giới thiệu gì với cô cả!
Đang định trả lời thì Linh lại tiếp tục chen ngang câu nói của tôi:
-Dạ cháu mải bận học nên chẳng đi chơi với anh ấy được nên chẳng ai biết cô ạ. Anh ấy cứ nằng nặc bắt làm em gái kết nghĩa đấy.. !
Linh cảm của một người phụ nữ quá dễ dàng để cho chị Ngọc đoán được Linh vô tư nói thật và với tôi đơn thuần chỉ là tình cảm anh em. Lúc này tôi mới mở mồm nói chuyện được một chút thì Linh hí hửng bảo:
-Thôi đưa em cái chìa khóa em về lấy thùng mì rồi về chỗ trọ đây. Anh ở lại nói chuyện với cô Ngọc nhé!
Đành vứt cho Linh cái chìa khóa rồi quay lại với chị Ngọc thì chị Ngọc tủm tỉm cười trêu:
-Em gái nuôi để thịt đấy hả?
Tôi lắc đầu mà trêu lại:
-Thế chị trông có giống là nuôi mà để thịt không? Nhìn con bé nó vô tư như vậy cơ mà!
Chị Ngọc nhìn tôi mỉm cười mà nói:
-Thì cái Dung nhà chị cũng thuộc dạng vô tư thế còn gì nữa.!
Nói xong chị Ngọc nháy mắt một cái rồi nở một nụ cười bí hiểm. Tôi cười theo không nói gì thì đột nhiên chị Ngọc nói:
-Hôm nay muốn xõa một chút mà không có chỗ đây! Có chỗ nào giới trẻ cho đi đi với, dạo này hồi xuân quá!
Tôi cười khì rồi trêu chị Ngọc:
-Gớm! Chị đã hết xuân đâu mà bảo hồi xuân cơ chứ, nhìn còn xuân thì phơi phới kia kìa, chỗ vui chơi kiểu nhí nhố thì chắc chỉ em với Dung biết thôi chứ làm sao mà hợp với chị cơ chứ!
Mỉm cười với một nụ cười tan chảy cõi lòng rồi chị Ngọc nói tiếp:
-Biết đâu được, em trai đầy tinh tế như vậy thì chắc chắn biết chỗ giải trí chứ. Chị biết mà chắc là giấu chị chứ gì!
Tôi cười rồi bảo:
-Chẳng phải giấu nhưng mà em không biết “gu” chị thích gì nên sao mà có thể mà dẫn chị đi được!
-Ừ! Thế chị chỉ biết đi theo em thôi.
-Vậy thì đi nhé nhưng mà sao hôm nay lại trông có vẻ buồn đời thế cơ chứ. Con gái ở nhà mà không thèm tâm sự với mẹ à, còn chồng nữa chứ!
-Dung nó còn bận chuyện của nó..hì hì.. Còn chồng chị thì khỏi nói nữa!
Thầm nghĩ trong đầu tôi đoán thôi chắc chắn là chuyện vợ chồng rồi. Đành phóng xe đến một quán café nhạc Trịnh mà nghe.
Không biết bà chị này có thích không nhưng khi vừa vào quán thì bà chị đã huých nhẹ vào vai tôi nói:
-Công nhận tinh tế đấy? Sao biết chị thích nhạc Trịnh?
-Em có biết đâu, đi bừa đó chị ơi..
Cả hai vào quán.. nhâm nhi café đến khi quán đóng cửa cả hai mới lững thững đứng dậy. Quay lại tôi hỏi chị Ngọc:
-Đỡ buồn chưa! Nghe nhạc Trịnh xong khéo xuôi được phần nào đúng không?
-Ừ! Nhưng chị còn thích nghe nhạc của Jimmy Nguyễn nữa cơ.. giờ còn chỗ nào mở nhạc như vậy không?
Tôi lắc đầu nói:
-Mười một giờ hơn rồi chị ơi, để em đưa chị về nhà. Thấy đi với em con gái lẫn chồng ghen thì chết đấy!
Cười khúc khích chị Ngọc kêu:
-Có chăng con gái ghen thôi chứ chồng chị chắc không ghen đâu, mà ghen cũng chẳng làm được gì luôn.
Ngạc nhiên tôi hỏi lại.
-Sao kì lạ vậy? Con gái ghen mà chồng không ghen, không lẽ chồng không còn yêu sao? Hay là để “đóng màng nhện” rồi.
-Xì! Chăng kín rồi đây này, con chị ghen với chị dám đi chơi với người nó thích còn chồng chị ghen gì. Chị nói thật là chồng chị quá yếu sinh lý ấy, cũng ngoài bốn mươi rồi. Hơn nữa trước sinh cái Dung ra là phải cố gắng lắm ấy..
Tôi ngạc nhiên vì một người đàn bà hương sắc mặn nồng như vậy mà lại có một người chồng yếu sinh lí. Thấy tôi ngạc nhiên thì chị Ngọc buồn rười rượi nói:
-Sao mà mặt nghệt như vậy.. chị nói thật.. mong muốn của một người đàn bà chưa bao giờ mà được trọn vẹn đấy em ạ!
Chỉ biết đồng cảm với chị Ngọc rồi tôi đưa chị Ngọc vòng vèo qua phố. Đưa nhìn cái đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi tôi khẽ bảo:
-Thôi về chị nhé!
Đưa tay vòng qua hông tôi chị Ngọc áp nhẹ vào lưng, mùi Chanel No7 đưa nhẹ vào mũi khiến tôi bồn chồn.
Một giọng nhẹ nhàng vang khẽ khẽ vang lên:
-Chị muốn về nhà em! Hôm nay xõa luôn.
Đành phóng xe về nhưng tôi không quên trêu chị Ngọc:
-Xõa thế chắc em chết.. chiều sao được chị!
Nhéo nhẹ vào hông tôi chị Ngọc nói:
-Nghĩ linh tinh cái gì đấy, đã thịt con gái của người ta rồi còn muốn thịt cả người ta nữa à. Đúng là dê quá đi mất thôi.