HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 48
Cả hai nhảy vào phòng tắm cười đùa tắm rửa với nhau. Dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua được cái lồn của Nga rồi. Đưa tay mân mê cái hột lẹ thì Nga đập vào tay tôi nói:
-Thôi bỏ tay ra ngoài nhanh lên, sờ cả đêm hôm qua rồi mà chưa thấy thích à?
-Chưa! Nó múp quá nên vẫn thích nghịch hì hì.
Nga bĩu môi tủm tỉm cười rồi nói:
-Nghịch cái gì mà nghịch! Nhanh lên còn đi ăn sáng, em đói lắm rồi đây này.
Nói xong thì Nga quay lại cho tôi vuốt ve tấm lưng trần rồi sau đó cả hai cùng đi ăn. Tôi không quên phi về nhà thay bộ quần áo đã rồi mới đi. Đi làm hai cái bát miến gà, tôi gọi thêm hai quả trứng trần nữa,
Thấy tôi gọi như vậy thì Nga tủm tỉm cười mà nói:
-Cố ăn vào mà lấy sức, hôm qua là có vẻ mất sức đấy nhé. Hì hì, mà buổi tiệc của nhà chị Dung anh có đi không đấy!
Tôi cười hì hì húp xì xụp bát miến nói:
-Dĩ nhiên là có đi rồi, mà anh đi không biết có người nào ghen không đấy nhỉ!
-Xì xì. Ta là gì của nhau mà ghen cơ chứ!
Tôi giơ ngón tay lên rồi bảo:
-Đúng rồi, ta là gì của nhau đâu mà phải ghen nhỉ. Thôi ăn xong đi.
Ăn xong thì tôi đưa Nga về nhà, trên đường về Nga bắt tôi rẽ vào quán trà sữa, làm hai cốc bự tổ chảng ra rồi nói:
-Cái này nó mới đậm chất “teen” anh nhé. Anh mà không uống là già quá rồi đấy!
Nháy cái mắt một cái rồi tôi bảo:
-Già như tối hôm qua là được chứ gì? Không biết ai lại van xin!
Dứ dứ cốc trà sữa trước mặt tôi rồi Nga nói:
-Này nhé! Có mỗi chuyện đó nói nhiều là em dỗi đó biết chưa? Nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa, chẳng hiểu sao lại có người ưa được.
Cười hì hì tôi treo hai túi trà sữa vào xe, phóng về đến nhà Nga rồi định phóng qua quán, làm vài trận Game với mấy thằng bạn ất ơ thì gặp Dung đứng ở cửa. Thấy tôi thì Dung hơi bất ngơ nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh nói luôn:
-Không ngờ anh chị bén nhau kinh nhỉ, tưởng ghét nhau như chó với mèo cơ chứ!
Nga cười khúc khích nói:
-Ờ! Con chó này nhìn cũng hơi bị ức chế chị ạ.. con mèo như em.. đại lượng nên bỏ qua hì hì!
Tôi ra vẻ giống con chó gừ gừ mấy tiếng rồi nói:
-Nói nhiều là ăn cắn đấy nhé! Thôi không trình bày nữa.. vào đi anh đi có việc!
Lúc này thì Dung nói với theo:
-Này! Không vào chơi cùng với em à!
Tôi lắc đầu nói:
-Anh có việc thật mà, hôm nào anh đến nhà em chơi với em sau.
Cái từ “chơi” tôi cố kéo dài làm Dung cũng hơi tức tức một chút nhưng tôi biết dù có tức như vậy nhưng Dung chẳng ấm ức gì đâu có khi trong đo lại có một niềm hào hứng chờ đợi đang trỗi dậy trong người.
Nga cũng lờ mờ hiểu ra nên chỉ cười rồi nói:
-Lúc đó em sẽ chơi cùng nhé!
Nói xong thì hai chị em vào trong nhà, nhìn cái dáng tung tẩy của Nga tôi nghĩ cô bé này chắc chắn là sẽ tâm sự tỉ mỉ mọi chuyện tối qua cho bà chị của mình nghe.
Vào phòng game, kéo cánh cửa qua thì cái mùi thuốc lá quện cùng với mùi mồ hôi đưa vào mũi khiến tôi hơi khó ngửi môt chút nhưng đành kê, lững thững bước lên phòng trên vì phòng trên không hút thuốc.
Vào thì đã thấy thằng Tùng cười hềnh hệch ra hiệu với tôi. Ghé thầm vào tai nó nói:
-Công nhận vợ thằng Khôi đã thật mày ạ?
Tôi ngạc nhiên không hiểu thằng Khôi tin tưởng mồm mép thằng Tùng thế nào mà cho nó chơi cùng đến như vậy.
Tôi khẽ hỏi:
-Tao tưởng tối qua mày đi cùng em lùn lùn đó mà?
Nó tặc lưỡi nói:
-Đi thì cũng đi có một chút thôi chứ đéo đi nhiều, mà em ấy lùn sao lồn rộng vãi cả đái mày ạ, con cặc găm bi của tao mà em ấy chịu một cạch ngon lành luôn!
Tôi gật gù thì thằng Tùng hào hứng kể tiếp:
-Còn con vợ thằng khôi mới gọi là cao thủ, tao phải nói là cao thủ luôn đấy, nói chung sướng vô cùng.. đúng là gái một con có khác. Thằng Khôi cũng thuộc dạng chất chơi, hôm nào đi cùng nhé nó bảo gạ mày mà mày đéo có chịu.
Tôi nhếch môi cười rồi bảo nó:
-Không phải tao đéo có chịu mà tao bận. Thôi làm vài ván qua ngày đi, nhoằng cái trưa mẹ nó rồi đây này!
Chúng tôi vào đánh game đến chiều thì nghỉ. Nói chung tôi không giỏi game lắm, chỉ làm cái “máy bơm đồ” cho chúng nó mà thôi.
Vừa bước ra khỏi cái quán thì mùi đường nhựa quện với hơi nước oi nồng đưa lên, thằng Tùng quay lại bảo tôi:
-Tao quá giang mày cái nhé! Bắt grab đến đây, xe vẫn để trong hầm ngại lấy ra!
-Ờ được thôi, qua chỗ lấy xe nhanh không mưa đến nơi rồi.
Cả hai thằng vừa phi ra khỏi cái ngõ thì cơn mưa ầm trời trút xuống. Bật tí nhạc nhẹ, nó lim dim mắt ngả cái ghế ra tỏ vẻ thư thái rồi hí hửng bảo:
-Công nhận loa xe mày nghe sướng thật, khác hẳn cái loa cùi bắp ở xe tao. Đi xe này auto mấy em xinh xinh đổ.
Lim dim mắt một lúc rồi nó nói:
-À mày tính tán đổ cái em tàn nhang không gì đấy à? Dáng em ấy to cây.. kham nối không?
Nói xong có cười hềnh hệch, tôi thì chẳng cần thanh minh chỉ bảo mỗi câu:
-Tao nhận nó làm em gái rồi.. không có thịt đâu, em gái nuôi thôi!
-Ờ nếu mà nó có cho thịt thì cũng thịt luôn tôi gì nhỉ hì hì!
Tôi không đi nhanh được vì trời mưa quá to, phải hơn hai mươi phút sau thì mới đến nhà thằng Tùng được, để nó phi vào nhà thì tôi về. Hí hửng nhắn tin chơi bời với chị Ngọc như thế nào. Quả thật bây giờ trong đầu tôi thì người đàn bà như chị Ngọc mới đáng giá để mà chinh phục.
Quay vào khu phố cổ, đến hàng nem rán mua định mua về một túi tối ăn vặt và “trade coine” thì có điện thoại của Linh:
-A lô anh Phong à? Em nhờ chút được không?
Tôi ngạc nhiên vì với bản tính của con bứé hiếm khi con bé nhờ và nhưu vậy nhưng con bé nói thế thì tôi vẫn bảo:
-Ừ! Anh đây chuyện gì thế?
-Em muốn nhờ anh chút, mua em thùng mì tôm, chỗ em mưa quá mà không đi được, đầu đường nó lại lụt nữa rồi!
Tôi cười khì khì trêu:
-Thôi nhịn đói đi.. tí anh mua nem rán qua cho. Mà anh đi ô tô không vào được nhà đâu nhé! Chịu khó lội ra ngoài đường.
Nghe tôi nói như thế thì Linh ậm ừ nhưng không quên dặn tôi mua cho thùng mì. Đúng là sinh viên có khác.
Đi xe đến nơi thì đã thấy cái ngõ vào phòng trọ của Linh ngập lênh láng, mưa đã ngớt nhưng với cái ống cống bé bằng hang chuột như vậy thì không thể nào mà nhanh rút được.
Ngó nghiêng như sợ người ta hiểu nhầm, Linh mở cửa rồi chui vào bên trong rồi hít hà cái mùi hương nước hoa của tôi mà nói:
-Rảnh rang nhỉ rủ em đi ăn nem rán!
Tôi vừa vần cái vô lăng vừa nói:
-Không phải rủ mà là anh mua rồi, qua nhà anh ăn, mì thì xuống siêu thị bên dưới mà mua mai cầm về.
Không nói gì vì có lẽ Linh đồng ý với sắp đặt của tôi. Lên đến nhà tôi vứt cho Linh bịch nem mà nói:
-Dọn ra nhé, anh qua tắm cái người hôi quá!
Cười khì khì Linh bảo:
-Công nhận anh sạch thật, người thơm thế vẫn bảo hôi.
Quay lại tôi trêu:
-Hôi mù, phải tắm thơm nữa thì gái mới theo được em gái tồ tẹt ạ.
Tôi vào trong phòng tắm xắm xong đi ta thì Linh đã bật cái ti vi, rồi ngó ra từ cái bàn ăn vừa xem vừa nhai nem nhồm nhoàm.
Thấy tôi Linh hí hửng bảo:
-Anh mua ở đâu ngon thế?
-Quán đặc sản lại chẳng ngon nhưng mà con gái con đứa kiểu gì, anh chưa ra đã nhoen nhoẻn ăn một mình là thế nào. Vô phúc cho đứa nào lấy mày!
-Ờ kệ! Em hì hì.. ở vậy càng tốt!
Tôi xoa xoa cái đầu cho khô rồi thầm trêu:
-Thế cái “ấy” của mày định đóng mạng nhện à?
Linh mới đầu nghe chưa hiểu gì nhưng dần dần cũng biết. Trợn to đôi mắt ra nhìn tôi rồi báo:
-Này nhé!Anh thích ăn đòn à? Ăn nói linh tinh!
Tôi tặc lưỡi nói:
-Nuốt hết miếng nem đi đã rồi nói gì thì nói hơn nữa tao nói đúng chứ có sai đâu, ít ra cũng phải cho nó không được đóng mạng nhện chứ!
-Xì.. khối đứa thèm nhé, cầm tay thôi em còn chưa cho kia kìa!