HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 40
Tôi nghĩ trong đầu “ Không biết ai dắt mũi ai, trông bà chị cũng ngon lành gớm, không biết phục vụ chồng thế nào”.
Cười cười giả vẻ ngây ngô thì cô Ngọc nói:
-Này! Hôm gì gọi là chị mà hôm nay đã gọi là cô à? Lên một chúc như vậy là già lắm, cứ chị em đi!
-Ừ thì chị em! Hì hì.. Thế anh nhà chị thích cái gì nào?
Suy nghĩ vài giây rồi chị Ngọc nói:
-Chắc là thích đồng hồ mà cũng chẳng phải, có nhiều cái đẹp nhưng ông ấy vẫn cho được nên không phải là thích lắm, chắc là thích xe mỗi tội nhà nghèo niềm đam mê đó chắc không thực hiện được.
Tôi cười rồi trả lời:
-Chẳng qua là anh ấy còn muốn lo cho vợ con thôi chứ nếu thích chắc là anh ấy đã mua rồi. Thôi đi siêu thị đi!
Gật đầu rồi cả hai đi siêu thị, vừa đi thì chị Ngọc vừa hỏi qua cuộc sống của tôi, câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại thấy cuốn hút vô cùng. Cả hai bước vào siêu thị thì đột nhiên chị Ngọc cười hì hì rồi nhìn kĩ khuôn mặt tôi.
Thấy lạ lạ tôi khẽ hỏi:
-Này sao mà nhìn em khiếp vậy? Mặt em có nhọ gì à?
Lắc đầu khúc khích cười chị Ngọc bảo:
-Chẳng qua xưng hô thấy buồn cười, chị chị em em rồi khéo mai kia làm con rể cũng nên đấy nhỉ!
Ha hả cười rồi tôi nói:
-Chuyện đó chắc là không thể xảy ra được đâu, Dung nó có người yêu rồi, hơn nữa nó thích ai đẹp trai cao to chứ sao mà thích nổi em cơ chứ! Chắc là không có cơ hội để làm con rể chị rồi hì hì..!
-Biết đâu được, tính trẻ con bây giờ nói chung khó chiều lắm, hơn nữa lại khác tụi mình ngày xưa, đùng một cái nó về nó bắt cưới thì cũng đành chịu chứ biết thế nào. Bây giờ thiếu gì bà ngoại tuổi ba mươi cơ chứ!
-Ô thế chị cũng thích được làm bà ngoại cơ à! Nếu làm bà ngoại có khi cậu cháu lại bằng tuổi nhau đấy nhỉ!
-Lỡm ạ! Cứ trêu chị hoài!
Tôi tặc lưỡi cười khì khì nói:
-Chị hãy còn trẻ chán mà, mới có ba năm ba sáu tuổi chứ mấy, hơn nữa đấy là tuổi thật chứ nhìn bên ngoài ai cũng bảo chị trẻ so với tuổi thật năm sáu tuổi đấy!
-Cứ nịnh chị làm chị ngượng!
-Em nịnh đâu, đấy là thật đấy chứ hì hì..
Cả hai đi lựa một ít đồ gia đình rồi chị Ngọc đi về cùng tôi, cả hai tiếp tục buôn chuyện. Buổi chiều mùa hè oi ả nên tận gần năm giờ chiều mà thời tiết hãy còn oi cả lắm. Đang định đưa chị về thì chị Ngọc bảo:
-Đi đâu uống nước cái đi! Chị cũng không vội về bây giờ. Về nhà em cất hoa đi chứ để hoa trong cốp xe thế kia héo rũ mất!
-Vâng thế cũng được!
Tôi lại lái xe về khu chung cư của mình rồi cùng với chị Ngọc lên nhà. Đúng là một người phụ nữ từng trải nên chị biết cắm hoa như thế nào, bài trí lọ hoa ra sao. Chỉ thoáng một cái là tôi đã có lọ hoa đẹp trước bàn uống nước rồi.
Vòng qua căn hộ một vòng rồi chị Ngọc nói:
-Đàn ông con trai ở như thế này là quá rộng, hơn nữa sạch sẽ ra phết đấy nhỉ!
-Vâng hì hì! Nhà rộng thế này bạn gái đến để còn có chỗ mà ngủ nữa chị!
Tôi nháy mắt một cái thì chị Ngọc cười thầm. Nụ cười làm tan chảy trái trim của tôi, . Nụ cười vừa đẹp vừa quyến rũ đến ma mị. Nụ cười của người phụ nữ biết chiều chồng, chăm con.. biết đối nhân xử thể hòa cùng vào đó là một cái điểm cuốn hút đến khó tả.
Cười một cái rồi chị Ngọc bảo:
-Thế đã làm gì con gái nhà người ta chưa đấy?
Tôi cười mà hỏi lại:
-Vậy theo chị thì em đã làm gì chưa? Hơn nữa con gái chị làm thịt em thì có chứ em nào có dám!
-Thật không? Cái này là hơi bị nghi ngờ đấy nhé!
-Nghi ngờ gì mà nghi ngờ! Em nói thật mà.. đảm bảo luôn.
Ra vẻ ngây thơ “vố số tội” nhưng với một người phụ nữ từng trải như chị Ngọc thì biết thừa như thế nào rồi. Tiến lại gần tôi rồi chị nói khẽ:
-Làm gì thì làm! Cái Dung nhà chị năm nay mới lên lớp mười hai đấy nhé, đừng để nó phải nghỉ học hết cấp ba! Nếu không chị giận đấy!
Tôi gật nhẹ đầu rồi bảo:
-Em biết rồi! Gớm chưa gì mà đã thế rồi!
Nhìn vào mắt tôi chị Ngọc tiếp tục nở một nụ cười, lần này mê hoặc tôi không chỉ là nụ cười nữa mà còn ánh mắt, hòa quện vào đó là mùi nước hoa Chanel No5 quý phái. Hít một hơi dài rồi tôi bảo:
-Mùi nước hoa này phù hợp với chị thật đấy!
Chị Ngọc hỏi lại:
-Biết mùi gì không mà bảo hợp với chị!
-Chanel No5. Cứng tuổi một chút dùng No7 cũng được hì hì.. Chị lại hỏi đúng người rồi đấy, em là em có sở thích dùng nước hoa mà!
-Ờ! Hèn chi cả cái Nga lẫn cái Dung đều hí hửng khoe có nước hoa xịn. Hóa ra đây chính là chủ nhân mấy món quà đó hả! Hèn gì phụ nữ đổ gục nhiều như thế. Lại còn mấy em xì tin như con gái chị thì đổ sớm thôi. Thế mía ngon định đánh cả cụm đấy hả!
-Đánh đâu! Phải lựa chứ!
Hất hàm một cái chị Ngọc có vẻ nghiêm túc hỏi tiếp:
-Thế đã làm gì cái Nga chưa đấy?
-Yên tâm đi chị, em là người đứng đắn!
Gật gù rồi chị Ngọc ra ban công ngắm mấy cái hồ phía xa xa. Tôi thì ngồi xuống bàn, lấy cai bia ra thản nhine uống chị Ngọc quay lại thấy tôi thì lườm rồi bảo:
-Mới có hai mấy tuổi đầu bia bọt gớm thế!
Cười hề hề tôi đặt chai bia xuống cái mặt kính đánh cái cạch rồi trả lời:
-Em uống cho nó mát chứ có thèm khát gì đâu chị !
-Lại chống chế! Thôi xong việc rồi đưa chị về nhà nhé! Đồ hãy còn để trong cốp xe kia kìa!
-Dạ vâng ạ! Cả hai đi vào thang máy, đông người nên chị Ngọc vô tình nép sát vào người tôi hơn, “mùi” của phụ nữ từng trải khiến tôi thấy run rẩy trong người. Đưa chị Ngọc về đến nhà thì Dung chạy xuống xách đồ phụ mẹ.
Thấy tôi thì Dung ngạc nhiên nói:
-Ủa sao anh lại đi cùng với mẹ em thế này?
Chưa vội thanh minh thì chị Ngọc khẽ nói:
-Nhờ con rể tương lai đưa đi mua đồ không được à?
Dung bĩu môi nói lại:
-Chắc gì là con rể tương lai, khéo là cháu rể tương lai của mẹ đấy. Con là con không thể cạnh tranh được với cái Nga đâu!
Ngọc cười khúc khích bảo đứa con gái”
-Con gái của mẹ lại một lần nữa yếu thế à?
-Ừ! Yếu lắm rồi, không phải ai cũng có ánh mắt và nụ cười chết người như mẹ của con đâu, như bố còn bị tán đổ!
Chị Ngọc cười hì hì rồi quay lại mời tôi vào nhà nhưng đúng lúc đó thì có điện thoại của thằng Khôi.
Tôi nghe máy rồi lái xe qua cái quán bia nó cho địa chỉ. Vừa vào đã thấy nó cà kê với mấy em bán bia rồi. Thấy tôi nó quắc quắc cái tay nói:
-Này! Qua đây Phong ơi!
Tôi ngồi xuống thì hai em bán kia mở luôn cho tôi chai ken nhưng tôi không bảo rót vào cốc mà để trong xô đá.
Thằng Khôi ngả người ra phía sau nói:
-Sao! Hôm đi party về mà không thấy gọi điện gì cả!
Tôi cười hà hà trêu nó:
-Đập mặt vào em vú to thế thì còn nghĩ gì đến bạn bè nữa!
Thằng Khôi cười hà hà bảo:
-Công nhận con bé đấy chịu chơi, đúng là hàng của các “sếp” có khác, cái đéo gì cũng biết và cái đéo gì cũng hay!
-Chuyện! Tao chỉ quen chơi bời thôi chứ cũng không gọi là hàng họ gì quen cả! Nó bảo haivợ chồng mày được đấy!
Thằng Khôi lại cười ha hả bảo:
-Được cái gì đâu, chẳng qua là học tập tho vợ tao thôi ấy mà, tao thấy em nó kể thằng Tùng bạn mày hay lắm hả?
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:
-Có cái gì hay đâu?
Nó nháy mắt cười hì hì với tôi thì tôi hiểu nên bảo lại nó:
-Ờ cái khoản dị hơm đó thì thằng Tùng nó là nhất rồi đấy. Mày hỏi nó làm gì vậy? Có trò gì hay ho muốn nó tham gia à?
Thằng Khôi tặc lưỡi rồi nói khẽ khẽ:
-Ờ thì tao muốn cho con vợ tao thử, con vợ tao thấy cái Nhung nói thế đột nhiên nứng lồn kinh mày ạ!