HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 4
-Hì hì..em thích cao giá như vậy đấy.. đó được không nào! Nói thẳng ra em cũng chẳng phải cao giá đâu em, chẳng qua là chưa đủ làm cho em cảm thấy thoải mái thôi, chúng nó kiểu vồ vập ấy, không có một chút gọi gì là tinh tế cả!
Tôi quay rang vuốt mái tóc kiểu lãng tử của mình rồi hỏi:
-Thế anh như vậy đã được coi là tinh tế chưa?
Nga ngó nghiêng một chút rồi nói:
-Chưa hì hì! Cái kiểu anh thì chỉ hợp với chị Dung thôi chứ với em thì có mà có mà suốt ngày cãi nhau chí chóe. Anh lại không có kiểu nhường nhịn con gái nữa!
Tôi nhếch mép cười kiểu bất hợp tác rồi nói:
-Không phải là anh không nhường mà con gái các em rất thích cái kiểu đòi bình đẳng nên anh cho bình đẳng thôi chứ có gì đâu. Ngồi mãi cũng chán chúng ta đi dạo đi..
Nga hí hửng nhảy xuống rồi ra biển. Với cái áo croptop và cái váy màu đen bên dưới với đôi tông và kiểu tóc thoải thoải buông xõa xuống bờ vai.. trông nhí nhảnh vô cùng. Đúng là lứa tuổi đẹp nhất của người con gái.
Tôi nhẹ nhàng bước phía sau, hít lấy cái thông khí mát lạnh của biển và mùi hương của Nga tỏa ra, tôi chẳng biết sao cái mùi nó ngọt ngào đến kì lạ như vậy. Cái mùi này nó đượm hơn lúc tôi kéo Nga từ biển lên nữa.
Thấy tôi lững thững đi sau mà không bước lên thì Nga quay lại hỏi:
-Đi đằng sau em có ý đồ gì đấy!
Tôi lại cười mà bảo:
-Đừng có đánh giá mình cao quá thế em ơi..Cũng đừng có suy bụng ta ra bụng người hì hì..
-Vậy thì đi cùng em .. chứ cứ đi đi đằng sau.. thập thò rõ ghét!
Tôi đứng lại hít hà thêm một chút nữa thì Nga quay lại bảo:
-Có mùi gì à mà trông cái mặt anh lạ lùng thế, tự dưng đứng lại hít hà vậy.
-Anh thấy em có mùi thơm ngọt ngào.. và anh thích cái mùi như vậy. Anh đã từng thử cái mùi nước hoa này rồi nên anh thích nó.
Nga mỉm cười rồi nói lại với mái tóc thề bai nhẹ nhẹ trong gió”
-Em chuyên dùng nước hoa này rồi, từ lúc lớp chín được một anh lớn hơn hai tuổi tặng nên từ đó cứ dùng thôi.
-Vậy hả? Người tình đầu đấy hả?
Nga tự nhiên buồn thiu cái mặt rồi thở dài một cái rồi khẽ nói một cách buồn rười rượi.
-Cũng không hẳn là người tình đầu của em, có thể nói là một người anh, một người bạn, một người tri kỉ!
Tôi cười khì khì rồi bảo:
-Nghe có vẻ giống tình đồng chí gớm nhỉ, kiểu hơn cả tình bạn nhưng chưa là tình yêu đúng không, đôi khi có một người như vậy cũng hay đấy chứ.
Nga quay sang chỗ tôi với đôi mắt long lanh có một chút gì đó buồn buồn rồi nói:
-Anh ấy đã mất sau một lần đi phượt cùng tụi bạn đi phân khối lớn, chắc cũng được hai ba năm rồi anh ạ!
-Ờ vậy hả! Anh xin lỗi nhắc đến chuyện buồn của em.
-Hì cũng không buồn lắm đâu, nói chung là em cũng quen rồi, giờ kiếm được một người hiểu em như anh ấy hơi khó khì khì, căn bản tính em nó dị dị hơn người khác ấy.
Tôi lại cười hì hì rồi bảo:
-Không phải dị đâu mà quá dị đấy em ạ nhưng mà anh biết nước hoa em đang dùng là loại gì.. hi hì hì.
Nhìn măt tôi Nga tỏ vẻ nghi ngờ thì tôi bảo tiếp:
-Loại này đúng không nào! Lancome La Vie Est Belle đúng không nào.
Nga tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi nói:
-Anh.. cũng biết cơ à!Kiểu này chắc là mua tặng cô nào rồi đúng không?
-Hì hì.. chẳng tặng ai cả.. vì anh thích mùi ngọt ngọt này của một người con gái thôi, nên anh gần như bị ám ảnh bởi mùi này đấy!
Nga cười khúc khích rồi nói:
-Văn tán gái của anh cũng hay đấy nhỉ!
Lừ mắt kiểu phớt đời tôi nói lại:
-Nhầm nhé! Đây không phải là văn tán gái đâu mà là sự thật đấy nhé, nói chính xác là cô em gái nhỏ, chắc hơn em hai tuổi, ừ đúng hai tuổi vì bây giờ là năm nhất đại học nhưng đang ở Ý rồi chứ không còn ở Việt Nam.
-Vậy hả? Em tưởng anh tán em cơ!
Tôi húyt sáo một cái rồi nói:
-Tỉnh mơ đi em .. cái tính em thì chỉ có thằng nào.. dở dở khùng khùng thì mới có thể chịu được em thôi chứ anh là anh bó tay luôn đấy!
-Này nhé! Ghét cái mặt..
Tôi cười không nói gì mà đi phía sau tôi, công nhận với mười bảy tuổi không ai nghĩ Nga lại có dáng người như vậy, nó đầy đặn, mỡ màng như một người phụ nữ trưởng thành.
Hít hà một lúc rồi tôi lặng lẽ bước xuống mép nước.. Từng cơn sóng vỗ ì oạp vào chân mang lại cái cảm giác mát lạnh vô cùng.
Nga hí hửng đi theo, cậy mặc quần nagứn nên bước xuống sâu hơn, đúng lúc này thì một cơn sóng to xô đến.
Không hiểu chạy kiểu gì mà hai chân vắt vào nhau rồi Nga chới với về phía tôi. Vội đưa tay đỡ được rồi tôi bảo:
-Nghịch ngu vãi, tí kéo người ta ngã theo!
Nga cười khì khì rồi bảo:
-Kệ! Em có ngã anh cũng vớt em lên.. hì hì!
Tôi nhăn nhó bảo:
-Vớt một lần chứ không có vớt lần thứ hai đâu nhé, hơn nữa là cái kiểu đuối nước người ta thường làm gì biết không?
Nga ngạc nhiên hỏi lại:
-Làm gì là làm gì?
-Thì hô hấp nhân tạo chứ còn làm gì nữa. À mà mất đời nụ hôn rồi.. hô hấp cũng có sao đâu nhỉ!
Nga cười như bắt được vàng rồi nói:
-Tưởng gì.. anh thích thì em hôn anh luôn, cần gì phải thế kia.. chẳng qua cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, đâu có tình cảm gì!
Trề môi ra tôi bĩu một cái thì bất ngờ Nga nhảy lên mà hôn. Không biết mười bảy tuổi đầu học tập ai mà hôn điêu luyện vô cùng.
Biết dùng đầu lưỡi mà tách nhẹ môi tôi ra sau đó luồn lưỡi vào mà khiêu khích. Cứng hết cả người nên tôi đành vội vã ôm nhẹ Nga mà hôn. Cái mùi nước hoa ngọt ngọt nhanh chóng khiến tôi phải xiết tay lại mà ôm lấy cái eo nhỏ nhắn.
Chừng hơn chục giây sau thì Nga nhả môi tôi ra hí hửng nói:
-Hì hì! Đấy! Khỏi cần phải cần đợi em không biết gì mà hô hấp nhé!
Tôi cười hì hì rồi bất ngờ đẩy Nga ngã cái uỳnh ra cát rồi cười ha hả nói:
-Đấy! Nhảy xuống đi.. hì hì.. đã được hôn rồi..
Nga đứng dậy, trợn mắt lên phủi phủi cái quần rồi chạy theo gào lên :
-Em giết anh.. dám đẩy em ngã.. hứ..
Tôi vừa chạy vừa nói:
-Chân ngắn đuổi bao giờ mới tới!
-Á à. Dám bảo em chân ngắn à! Lần này thì cho chừa!
Đuổi tôi vòng vòng hết cái bãi cát mà không bắt được. Nga dừng lại thở hồng hộc rồi nói:
-Hức.. ghét cái mặt thế không biết.. người ta đánh có đau đâu mà chạy cũng không nhường người ta một tí!
Tôi quay lại lêu lêu nói:
-Mắc mớ gì phải nhường cơ chứ! Có phải người yêu anh đâu mà anh phải nhường hì hì.. lêu lêu. !
Tôi kệ cho Nga như vậy rồi ung dung đi về khách sạn, vừa bước được vài bước thì Nga đã nhảy luôn lên lưng tôi rồi nói:
-Này! Chạy đi này! Cõng em về khách sạn nhanh, làm người ta đuổi mệt hết cả hơi đây này!
Chuệnh choạng bước được vài bước rồi tôi khẽ nói:
-Núi.. đè.. núi.. đè.. xuống.. núi của em đè anh ngạt thở rồi đây này!
Nga càng bám chặt tôi hơn hí hửng mà quắp chân lên hông rồi nói:
-Ứ xuống đấy..làm gì nhau nào, á à..còn nói đểu hả! Lần này thì đè cho chết! Ai lúc chiều bảo của người ta bé nào là bẩy nghìn vỏ ba ngìn xôi.. Này cho chết này.!
Nga nghiến răng đu thêm khiến tôi tí ngã phải gồng mình lên mới cõng được. Cười ha hả rồi Nga hí hửng trêu:
-Đã lên rồi thì chịu đè đi.. !
Đành cõng Nga lên tận trên đường rồi tôi đi về khách sạn. Công nhận là cõng một người con gái sau lưng cũng có có cái thú vị của nó.
Cứ thấy tôi cõng đi mà không nói gì thì đột nhiên Nga khẽ khẽ ghé vào tai tôi hỏi:
-Giận em à mà không nói câu nào!
Tôi vẫn lặng thinh không nói gì thì Nga gắt lên:
-Ô hay! Câm hay điếc mà nói không chịu nghe là thế nào? Nói đi biết chưa! Ghét thế chứ lại.. ghét thì để em xuống không chơi nữa.. người gì mà kì lạ.
Tỉnh bơ tôi đáp:
-Giờ thì không cho xuống nữa.. anh thích bị núi đè.. hì.. hì.. cũng mềm lắm.. thôi về nhé!
-Á à.. lợi dụng.. hứ.. ghét!
Nói là ghét nhưng mà Nga ôm chặt tôi hơn. Cái mùi ngọt ngọt của nước hoa càng khiến tôi đê mê. Đến cửa khách sạn tôi để cho Nga đứng xuống rồi cười mà nói:
-Mai đi tháp chàm với anh nhé.. rồi đi ra đồng cừu chơi !
Cô bé tủm tỉm gật nhẹ đầu.