HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 38
-Bình thường hì hì… cái này khéo phải nói là thay bữa sáng đấy nhỉ!
Cười ha hả tôi nói:
-Bữa sáng như thế này có mà đói chết mất thôi ấy, nào chuẩn bị đi ăn sáng nào!
-Xì! Bắn hết vào mặt em thế này thì phải để cho em rửa mặt đã chứ. Nhẫy hết cả mặt em rồi đây này!
Tôi cười hì hì vào phòng tắm để tắm qua, xức lại một chút nước hoa còn Ly thì đi vào rửa qua cái mặt của mình một chút. Quần áo đã được sấy khô rồi nên Ly vào thay một cái quần sooc để lộ cái đùi trắng bóc cùng cái áo cut top sau đó cùng tôi xuống đi ăn sáng.
Đưa Ly về cái chung cư mà Nhung thuê ở cùng với mấy chị em. Ly xuống xe rồi hí hửng bảo tôi
-Lên căn hộ của em chơi nhé! Mấy chị em chắc đang trên đó đấy!
Tôi vẫy vẫy tay rồi bảo:
-Anh còn đi có việc mà, lên nhà đi. Có thằng Tùng trên đó thì bảo nó qua nhà anh nhé!
-Dạ vâng ạ!
Trước khi Ly bước lên tôi không quên bắn hai triệu vào tài khoản của Ly, cái thói quen của tôi không muốn nợ lần ai cả nên dù là tình một đêm tôi vẫn trả sòng phẳng. Bước được vài bước nghe tiếng ting ting, Ly lấy cái điện thoại lên nhìn tin nhắn rồi quay lại tủm tỉm cười tôi.
Cười lại một cái rồi Ly lên trên nhà còn tôi phóng qua quán café gọi thêm mấy thằng bạn trong nhóm trade coin ra tán phét.
Đến trưa mấy thằng kia bận việc này việc nọ tản đi hết thì thằng Tùng hùng hục phi lên. Thấy tôi nó cười ha hả bảo:
-Sao tụ họp sớm thế?
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Không phải sớm mà quá muộn ấy, thế hôm qua quần nhau với mấy em ấy sướng quá đúng không?
Thằng Tùng cười hề hề bảo:
-Thế em Ly của mày thế nào.. chén quá ngon hả? Với tao thì không hợp gu lắm nhưng với mày tao đoán chắc là quá hợp đúng không?
Tôi hỏi lại nó:
-Sao mà mày biết hợp gu tao?
Nó nháy mắt hí hửng bảo:
-Mày thích mông to rồi còn mu cao.. hợp gu thế còn gì nữa, em ấy vú bé quá nên tao không hợp hì hì.. cứ phải đồ sộ như em Nhung ấy mới đã. Em Nhung hôm qua còn chưa về, không biết đi với thằng Khôi có hay không?
-Mày đi mà hỏi em ấy chứ hỏi tao thì làm sao mà tao biết được, sau mấy năm mới gặp vợ chồng nó cơ mà!
-Ờ ha! Hì hì..
Hai thằng chém gió với nhau một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nghĩ chắc Dung hoặc là Nga gọi tôi thôi nhưng màn hình sáng lên một cái tên khiến tôi hơi bất ngờ là “Linh vú to”.
Nhấc máy lên thì một giọng ồm ồm vang lên:
-Anh Phong hả? Rảnh không em qua trả nợ anh !
Tôi không nghĩ Linh lại trả nợ nhanh như vậy tôi muốn trêu Linh nên nói:
-Được thôi! Muốn trả nợ anh thì dễ nhưng mà có tính lãi đấy nhé!
Cái giọng khiêu khích vang lên:
-Em biết rồi! Cho người ta vay có tính lãi là biết rồi, thế ở đâu… để em đến trả. Cứ tính lãi vào em trả đủ!
-Hì hì! Lãi hơi bị nhiều đấy, để anh gửi địa điểm cho dễ tìm.
Nói xong tôi cúp máy rồi đưa địa điểm cho Linh. Thằng Tùng thấy tôi nói như vậy thì hất hàm nói:
-Này! Cái em mặt có tàn nhang mà hôm gì tao trêu ở trường đấy à?
Không trả lời nó tiếng nào mà tôi chỉ khẽ gật đầu thì thằng Tùng nói:
-Tao cũng chẳng hiểu cái “gu” của mày thế nào nữa. Hiền lành cũng được, đanh đá cũng được, cao to như hộ pháp cũng được.. chỉ mỗi già đời máy bay là tao chưa thấy, có khi nào mày thích cả cái trường hợp đó không?
Tôi cười mà trả lời nó:
-Có chứ! Nếu “máy bay” mà ngon là tao cũng muốn lái luôn đấy, đàn bà thì ở mọi lứa tuổi nào cũng có cái hấp dẫn, trừ những người… mà không có điểm gì hấp dẫn cả hì hì. Thế giờ muốn ở đây nói chuyện với em ấy hay sao?
Nó uống hết cốc nước rồi bảo:
-Tao còn có việc, hì hì.. tao có mối nhập mấy đồ hay ho muốn bán thử xem thế nào, có thì chung vốn với tao nhé!
-Ờ biết vậy!
Thằng Tùng đi được tầm mười phút thì thấy Linh lên ngó nghiêng tìm tôi. Thấy tôi thì Linh hăm hở đến, vứt cái ba lô sang bên cạnh rồi khẽ bảo:
-Tưởng anh lại cạ cứng với người đàn ông thô lỗ kia, à mà không phải đàn ông mà già trâu thô lỗ!
Tỉnh bơ tôi nói:
-Nó vừa về rồi, sợ gặp em lại cãi nhau, một đứa “già trâu” gặp một đứa “trẻ trâu” là khó bắt chuyện với nhau lắm!
-Không phải nói đểu nhé! Thôi không dài dòng, anh tính lãi bao nhiêu để em trả nào!
Tôi giả bộ gõ năm đầu ngón tay xuống bàn rồi nói:
-Khó tính nhỉ, không biết bao nhiêu là đủ đây! Khéo phải đến chục triệu đấy nhỉ!
Linh mở to mắt ra mà nói:
-Cái gì.. mượn có hơn một triệu.. mà bắt trả nợ chục triệu, giết người không dao à. Ngay cả tụi cho vay nặng lãi cũng không đến thế nhé.
Tỉnh bơ tôi bảo:
-Nó khác! Anh khác hì hì.. thế bây giờ không trả nợ vậy thì còn một cách trả nợ nữa.. cách này đơn giản hơn nhiều!
Linh chu cái mũi lại rồi bảo:
-Cách gì.. nói nhanh!
Tôi trả lời:
-Đến dọn nhà cho anh một tuần!
Lắc đầu luôn Linh nói:
-Này! Thế là vẫn giá cắt cổ nhé, em tính mỗi một lần là một tiếng, vậy 7 ngày là bảy tiếng, công dọn nhà bây giờ là 200k vậy là một triệu tư.. vẫn là cắt cổ con nhà người ta.. Em không chấp nhận. Tối đa là một lần thôi!
-Ờ thì một lần cũng được! Ngay hôm nay được không?
Linh hơi cau mày một cái rồi gật đầu, tôi mỉm cười rồi cùng với Linh đi về. Thấy tôi đi Mer thì Linh ngẩn tò te ra lẽo đéo theo sau. Đến chung cư tôi bảo bảo vệ hướng dẫn cho Linh cất xe rồi cả hai lên phòng.
Linh ngạc nhiên lắm, lí nhí nói:
-Em .. không nghĩ là anh có xe xịn thật đấy!
-Hì.. còn nhiều cái mà em chưa biết nữa đâu, nói chung dọn nhà anh là hơi mệt đấy nhé, cố gắng mà xác định tinh thần đi em gái.
-Hừ! Em biết rồi! Đúng là đàn ông không có người nào gọi là tốt cả.
-Có anh đấy yên tâm đi!
Cả hai lên phòng rồi tôi mở cửa cho Linh vào trong nhà, thấy cả một căn hộ chung cư rộng như vậy thì Linh nói:
-Rộng..như thế này thì tiền công phải gấp đôi đấy chứ nhỉ.
-Ờ! Cũng được.. hì hì! Mà dọn nhanh nên nhé, sắp trưa rồi đấy!
-Biết rồi, thế đồ dọn nhà đâu!
Tôi cười chỉ vào trong cái phòng kho mà nói:
-Tất cả ở trong đó đấy!
Nói xong tôi đi xuống Linh ngạc nhiên hỏi lại:
-Anh đi đâu đấy? Không trông em à, nhỡ có đồ gì em “thó” mất của anh thì sao?
Tôi cười trả lời:
-Đố em đấy! Mà có lấy anh cho em luôn hì hì. Thôi anh xuống mua ít đồ lên nấu ăn, trưa rồi đấy. Mà này, tiền công không có bao gồm ăn trưa đâu nhé!
-Bóc lột người ta đến thế là cùng.
Nói xong tôi đi xuống rồi lên vẫn thấy Linh đang quét nhà, tôi hất hàm bảo:
-Có máy hút bụi, không lấy máy hút bụi đi quét làm gì.!
Linh ấp úng nói:
-Em.. không biết dùng!
Cười rồi tôi cầm cái máy ra cắp điện, tiếng ù ù vang lên, tôi kéo hút mấy cái phòng ngủ thì Linh đi sau nói:
-Để em làm cho.. em nhìn biết dùng rồi.. anh đi nấu đi! Em làm xong em còn đi ăn nữa!
-Ừ! Làm đi.. anh nấu đây!
Nói xong tôi cầm đồ vào trong bếp rán mấy cái cánh gà rồi nấu thêm một ít canh nữa. Linh cặm cụi cũng xong được ba cái phòng ngủ. Tôi bê đồ ra cái bàn ăn đặt vào đó rồi nói:
-Này nghỉ tay đi, hôm nay anh đãi không tính tiền hì hì!
Linh tắt cái máy hút bụi đi ra rồi khẽ nói:
-Đàn ông con trai như anh mà cũng biết nấu ăn giỏi nhỉ.
-Chuyện! Ăn xong anh đề nghị em một việc! Cái này em bắt phải làm. Không làm đừng có nghĩ về!
Linh lắp bắp đang định cãi thì tôi ngắt lời nói:
-Cấm cãi, cái này.. chỉ có ý nghĩa hai ho thôi. Không có gì gây tổn hại cả, ăn đi!
Linh vẫn thấp thỏm nhưng rồi cũng ăn đồ mà tôi làm. Chắc cô bé khá đói nên ăn ngon lành lắm.