HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 25
Dung thấy Ng nói như vậy thì bĩu môi nói!
-Gớm! Muốn ăn đem gắp cho người, lạ gì tính em nữa!
Nga cười khúc khích thì tôi nhăn nó kêu:
-Cứ kiểu anh như là đĩa thịt gà đấy nhỉ, muốn ăn là nhường qua nhường lại ấy!
Nga trừng mắt lên nhìn tôi rồi bảo:
-Ờ thì đúng rồi chứ sao nữa, anh là con gà để em tị mà he he .he. Chắc gì em đã thịt mà bà chị của em thịt trước rồi cũng nên.
Dung mặt không biến sắc trả lời luôn.
-Cái đó là bí mật hì hì, chỉ sợ có đứa nào đấy để dành rồi cuối cùng bị ăn mất hì hì. Thôi sắp đến giờ cơm chiều rồi, chị về nấu cơm đây, anh Phong với Nga cứ ở lại mà nói chuyện với nhau nhé! Em bắt grab về cũng được.
Tôi nói với thêm một câu:
-Về nhà bằng grab mẹ em lại mắng anh chết, dẫn đi chơi cả buổi rồi lại bắt xe về!
Dung cười thật tươi rồi nói:
-Không sao đâu anh, chuyện bình thường mà, ai để ý đến chuyện đó đâu anh. Thôi em về trước đây.
Nói xong thì Dung đứng lên rồi ra bắt grab về. Tôi thì quay lại ngắm nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Nga. Không để ý đến ánh mắt của tôi mà Nga hí hửng hỏi:
-Này! Đi chơi cả buổi có làm gì chị em không đấy? Nhìn mặt anh là rất dê đấy nhé!
Cười hề hề tôi trả lời:
-Cái đó là bí mật, không thể nào mà tiết lộ cho em biết được đâu, muốn biết thì chịu khó mà hỏi Dung đấy, anh là anh còn chưa xử lý cái việc coi anh như đĩa gà đâu đấy!
Nga cười khì khì rồi bảo:
-Anh ơi! Hay cho em đi ăn gà nướng đi, anh biết chỗ nào có gà nướng ngon không? Đột nhiên em thèm quá!
Muốn trêu Nga nên tôi bảo:
-Ở đường quốc lộ đầy quán gà đấy, để anh đưa em đi!
-Xì! Mấy quán đó toàn dành cho cánh xe tải với kiểu đi xie đường dài chứ có phải chỗ ăn ngon lành đâu, ý anh là không muốn cho em đi chứ gì. Ừ thôi cũng được, người gì mà ki bo thế không biết!
-Ờ đấy! Ki bo đấy! Đã thế trả tiền nước nhé!
Tôi đứng dậy nhưng ngay lập tức Nga đưa vay víu tôi ngồi xuống lí nhí nói:
-Hứ.. không trả đấy.. anh đi mà trả?
Muốn chọc Nga nên tôi bảo:
-Thôi thế này, của ai người ấy trả, anh trả luôn cả xuất của Dung còn em dùng mấy loại thì tự mình tính tiền nhé!
Nói xong tôi đứng lại rồi ra trả tiền. Muốn trêu Nga nên tôi nói với em chủ quán là tôi chỉ tính tiền cho số đồ tôi gọi thôi còn đâu Nga trả mặc dù tôi trả hết. Em chủ quán hiểu ý tôi nên tủm tỉm gật đầu.
Ra ngồi lên sẵn cái Honda CB 400 rồi mà năm bảy phút không thấy Nga ra. Tôi vào thì thấy Nga nhăn nhó vẫn ngồi ở bàn. Tiến lại gần tôi hỏi:
-Sao thế? Không về còn ngồi ỳ ra đấy làm cái gì. Trả tiền nhanh còn về, không là anh để em ở lại đấy nhé!
Nga lúc này lí nhí nói:
-Em quên ví ở nhà rồi, trả dùm em tí nữa về em trả:
Nhìn cái mặt đên slà tội nghiệp tôi cười hì hì trêu:
-Thôi về đi nhóc, anh tính tiền lâu lắm rồi.. trêu tí mà đã xị mặt ra rồi. Nhìn đáng ghét thế không biết!
Nga cười hì hì đứng dậy rồi ra xe cùng với tôi. Phi qua cây cầu dài nhất thành phố, tôi sang cái huyện ngoại nhành rồi rẽ vào một quán gọi luôn một con gà đắp đất ra rồi hí hửng bảo Nga:
-Đây! Món ăn dẫn dã đây, ăn xong cưa đôi tiền, tối về bắn tài khoản cho anh!
-Rồi biết rồi!
Công nhận lúc này tôi đói vô cùng, cả buổi hùng hục với Dung như vậy mà chưa có cái gì đút vào bụng cả. Trời mùa hè ăn gà nướng lại càng nóng mặc dù cái điều hòa đã được chỉnh lạnh hết cỡ. Nhìn cặp vú núng liếng sau cái áo phông tôi thèm đè ra mà bóp lắm nhưng thôi, làm cao một chút xem em này thế nào.
Ăn xong Nga ngả người vươn vai một cái rồi bảo:
-No thật, lần đầu tiên em được ăn gà nướng kiểu này đấy!
-Vậy hả? Hôm nào rảnh anh cho đi ăn mấy món ngon lành nữa hì hì.. giờ thì đi về nhé! Nhớ trả tiền anh đấy!
Nga hí hửng gật đầu nhưng ngay lập tức tiến ra chỗ bàn thu ngân thanh toán. Tôi ngạc nhiên thì Nga hí hửng cười rồi bảo:
-Trông già đời thế này mà dễ dụ thật, anh nghĩ em quên ví thật á!
Không ngờ Nga lừa tôi dễ dàng như vậy, tôi chỉ lừ một cái rồi ra xe. Nga ngồi đằng sau hí hửng nói:
-Lúc anh ra tính tiền nước là em biết anh trả hết rồi, chẳng qua em giả bộ coi anh thế nào thôi nhưng thật không ngờ là đi ăn cũng bắt em cưa đôi hì hì. Đàn ông con trai gì mà xấu tính thế không biết!
Tôi lại cười khì khì bảo:
-Biết mà vẫn trả tiền là sao!
Nga ngắn tũn mặt lại không nói câu nào nữa, tôi cười khì khì rồi phóng lên cầu rồi đứng phía sau Nga mà tận hưởng cái mùi nước hoa Lancome La Vie Est Belle nhẹ nhàng từ cổ tỏa ra. Nhìn thành phố về đêm rất đẹp Nga nói:
-Em thấy anh nhiều lúc rất thông mình nhưng mà nhiều lúc tồ không chịu được!
Tôi cười hỏi lại:
-Thông minh chỗ nào mà tồ chỗ nào?
-Ờ thì.. nhiều chỗ, hôm đi Nha Trang với anh thì em thấy thông minh nhưng mà hôm nay em thấy anh tồ, em lừa dễ dàng!
Tiến sát lại tôi véo nhẹ cái mũi của Nga mà nói:
-Anh thích cho em lừa thôi nhóc ạ, mười bảy tuổi đầu em nghĩ em ranh lắm hả.. hì hì. Thôi đi thôi đứng trên cầu thế này tí công an nó đuổi chết!
-Ừ! Thôi đưa em về nhé, qua nhà mấy đứa bạn tụ họp sáng mai còn làm chuyến du lịch với tụi nó nữa!
-Ờ thì về!
Nói xong tôi phóng xe đưa Nga đi lượn phố đã, dạo một vòng tôi đến một shọp quen thuộc rồi mua tặng Nga lọ nước hoa Dior Pure Poison Eau De Parfum. Nga ngạc nhiên nói:
-Sao tự dưng tặng em lọ này thế? Anh cuồng nước hoa à?
Tôi lắc đầu cười rồi bảo:
-Chẳng phải cuồng nhưng mà em đi chơi dùng loại này hay lắm đấy! Tặng em luôn!
-Hí hí! Vậy em xin, em là em không có từ chối lòng tốt của ai bao giờ cả, nhất là của anh. Tặng càng nhiều em xin hết.
Tôi thấy vậy thì trêu:
-Thế tặng cả bản thân anh lấy không?
Nga chu môi nói luôn:
-Cái đó thì dành cho chị Dung rồi không đến lượt em đâu!
Nói xong thì cả hai chúng tôi ra về nhưng tôi không quên mua thêm một lọ Dior Pure Poison Eau De Parfum để tặng Dung.
Đưa Nga về đến nhà thì tôi biết nhà Nga ở một khu đô thị khá là đẹp, bố mẹ cũng thuộc dạng giàu có nên cái nhà bốn tầng theo kiến trúc châu Âu nổi bật lắm.
Nháy mắt một cái rồi tôi phóng về. Pho lên chung cư, xả nước tắm qua một cái thì có điện thoại của bố mẹ.
Biết tôi không cần tiền nhưng mẹ tôi đang kí hợp đồng bên Sing vẫn gửi cho tôi hai ngàn đô để tiêu. Căn dặn thêm một chút thì lại đến bố, nói chung gia đình tôi mà để có một buổi cơm ăn cùng nhau khéo phải đến ba bốn tháng.
Đang lấy khăn xoa xoa tóc thì lại có tiếng chuông điện thoại. Nhấc máy lên thì là thằng Tùng đang gào ầm lên trong tiếng nhạc:
-Đi xõa không mày!
Tôi cười hì hì bảo:
-Có đông anh em không mà bảo đi!
Thằng Tùng lại gào lên:
-Không đông lắm! Mỗi tao thôi.. còn có em Nhung với mấy cô bạn nữa này! Mày đi không, mấy em ấy muốn gặp mày lắm!
Tôi nói lại:
-Thôi, mày tự xử một mình đi! Tao mệt, thế nhé!
Nói xong tôi cúp máy vì quả thật tôi không thích gặp kiểu bạn của Nhung lắm. Làm tình thì có thể được nhưng chơi cùng thì không. Cái đó chỉ hợp với thằng Tùng thôi.
Đang định bật máy tính lên xem giá thị trường Coin thế nào thì lại đến lượt Dung gọi điện vừa thấy tôi Dung đã phụng phịu kêu:
-Quà của em đâu?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Quà nào, tự dưng đòi anh là sao?
Dung lườm tôi rồi bảo:
-Xì.. nhớ cái mặt em ấy.. tặng cái Nga mà không tặng em là không có được đâu đấy nhé!
Tôi cười hì hì bảo:
-Nga đã khoe em rồi cơ à, mới về nhà mà đã bô bô cái mồm kinh thật đấy.