HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 22
Cười hì hì tôi gật gù vì thấy mẹ của Dung quá trẻ, cái kiểu đẹp của một người đàn bà xuân sắc, nhất là mái tóc thề ngang vai cùng cái sống mũi cao, đôi lông mày lá liễu cùng cái mũi cao thẳng đẹp vô cùng.
Không biết khi bằng tuổi của Dung thì mẹ Dung đẹp như thế nào nhưng bây giờ phải nói là đẹp vô cùng. Dù mới hai ba cái tuổi đầu nhưng tôi cũng phải mê mẩn với cái nét đẹp cao sang nhưng nền nã của mẹ Dung.
Dung cùng tôi tiến đến gần rồi Dung giới thiệu:
-Đây là anh Phong bạn con, quen hồi đi Nha Trang mẹ ạ, còn đây là mẹ của em!
Mặc dù có thể gọi là chị thôi nhưng theo xã giao thì tôi vẫn chào lại:
-Cháu chào cô!
Mẹ của Dung mỉm cười rồi chào tôi:
-Chào cháu, Dung nhà cô có nhắc qua về cháu, học hành giỏi rang lắm nhỉ.
Tôi chỉ cười rồi trả lời:
-Hì hì! Dung tâng bốc cháu đấy, thực ra cháu cũng bình thường thôi chứ có giỏi giang gì đâu.
Liếc thấy bó sen trắng ở tay tôi thì mẹ của Dung nói:
-Đàn ông mà biết chọn hoa sen như thế kia chứng tỏ phải tinh tế lắm đấy chứ không phải chuyện đùa đâu.
Tôi cười khì rồi bảo lại:
-Thì cắm hoa với cháu coi như là một thói quen mà, cứ ba ngày cháu lại đi mua hoa về thay thôi, nói chung mùa nào thì hoa đấy, với lại cháu cắm cho đẹp chứ chẳng biết chủ đề chủ thể gì đâu.
-Đàn ông mà có tâm hồn thế là tốt lắm rồi.
Chúng tôi dạo bước đi chơi chợ, tôi tặng luôn cho Dung một bó hồng vàng Đà Lạt. Mẹ Dung nhìn thấy như vậy thì chỉ cười thôi không nói gì. Tặng Dung như vậy rồi tặng mẹ Dung một bó hồng phớt.
Nói thật tôi cũng chẳng biết ý nghĩa gì cả nhưng đột nhiên thấy mẹ của Dung hơi ửng đỏ gò má. Cái kiểu ngại ngùng này làm tôi thấy lạ. Phải để ý kĩ mới biết được chứ Dung mặc dù tinh ý nhưng vẫn còn vô tư lắm nên chẳng để ý biểu hiện của mẹ mình như thế nào.
Đến gần trưa thì tôi xin phép mẹ Dung đi về, đang định lên cái xe phóng đi thì Dung hí hửng bảo mẹ:
-Mẹ cho con đi chơi với anh Phong chút nhé!
Mẹ Dung mỉm cười một cái rồi gật đầu không quên nói lại một câu:
-Nhớ chiều về sớm đấy nhé!
Dung hí hửng gật đầu rồi vớ lấy cái mũ bảo hiểm tôi để ở bình xăng xe sau đó bảo tôi:
-Đi chơi đi anh!
Tôi đành chào mẹ Dung rồi lên xe rồi từ từ đi chầm chậm. Vô tư ôm lấy eo tôi Dung nói:
-Giờ đi ăn nem cua bể anh nhé. Em biết chỗ ăn ngon lắm!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Đi thì cũng được nhưng mà hoa cầm đi dọc đường thế này trưa là héo đấy, thôi về nhà rồi gọi đến cũng được hì hì!
Dung hơi ngượng ngùng nói:
-Nhưng mà em thấy ngại ngại sao đó.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao tự dưng lại thấy ngại là thế nào?
-Ờ thì có bố mẹ anh ở nhà em ngại chứ sao, nhỡ đâu tưởng nhầm em là người yêu anh thì chết hì hì!
Tôi không cười mà trả lời một cách bình thảnL
-Anh ở một mình chứ có ở cùng với bố mẹ đâu là em lo. Hơn nữa mẹ anh mà thấy anh dẫn con gái về nhà thì lại có mà mừng quá ấy chứ lại à. Thôi về nhà anh nhé!
-Ừ cũng được hì hì.!
Tôi phóng xe nhanh hơn một chút rồi về đến chung cư, vào trong thang máy, tôi đưa bó hoa lên ngửi ngửi mùi hoa sen thơm nhẹ rồi bảo:
-Cái mùi này mà ướp trà thì thơm phải biết hì hì.
Dung nghe thấy vậy hồn nhiên bảo:
-Ờ! Nhưng mà em thích trà là phải có sữa hì hì.. như vậy uống nó mới ra vị trà!
Tôi bĩu môi nói:
-Có mà thèm trà sữa thì nói luôn còn bày đặt nói trà phải có hương vị sữa!
Vào phòng tôi thì để cho Dung đi ngắm mấy cái phòng ngủ còn tôi thì lấy một cái lọ màu xanh ngọc bích rồi ra phái bếp cắt từng cành hoa cắm vào. Tôi xin luôn một cái đài sen và hai ba chiếc lá sen nhỏ nhỏ để cắm thêm nên bình hoa đẹp vô cùng.
Bê ra cái kệ tivi tôi đặt xuống hí hửng ngắm nghía nó thì Dung đi ra từ cái phòng ngủ mà Nhung mới ngủ lúc sáng rồi bảo:
-Mỗi mình anh ở mà đến ba phòng ngủ. Sao mà ở hết được!
Tôi cười khì khì rồi trêu:
-Thì anh ngủ một phòng có khách thì sang ngủ phòng khác, mà biết đâu có vợ hai thì mỗi vợ ngủ một phòng!
Dung bĩu ôi nói:
-Có hai người như vậy có mà cãi nhau banh hết nhà lên cho coi, ở đó mà đòi mỗi người một phòng.
-Biết đâu được hì hì! Thôi gọi đồ ăn đi em, anh đói lắm rồi đây này!
Dung hí hửng rút cái điện thoại ra rồi bấm tí tách sau đó bảo tôi:
-Tí nữa xuống nhận đồ cho em nhé!
-Ừ! Được ăn miễn phí thì anh xuống lấy đồ cũng được chứ sao.
Dung cười khì khì rồi ra cái gối hơi cạnh bàn café của tôi nằm đu đưa rồi nhìn xuống cái hồ thật rộng phía xa xa. Tôi ngồi ở ghế rồi tận hưởng khung cạnh mát mẻ khi hai cái điều hòa được bật thật to rồi tôi hỏi:
-Mẹ em có mấy anh chị em?
Dung hí hửng nói:
-Mẹ em có hai chị em thôi, em còn một bà dì nữa chắc là hơn anh ba bốn tuổi ấy, cũng chưa muốn lấy chồng, bà ấy sành điệu lắm. Anh với bà ấy có một sở thích giống nhau luôn.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sở thích gì thế?
-Sở thích phân khối lớn.. bà ấy đang đi con Z1000 ấy, cũng máu đi phượt lắm.
Tôi thì nghĩ trong đầu “không biết phượt thủ hay phịch thủ, chị xinh như vậy chắc là em cũng xinh chẳng kém. Không biết có xem được mặt không” nghĩ như vậy tôi hỏi:
-Chắc là ghét đàn ông giống em hả?
Dung cười khì khì nói:
-Bà ấy không ghét đàn ông mà bà ấy không muốn bị ràng buộc thôi anh, sợ ràng buộc kinh khủng luôn, thế nên bà ấy cũng không muốn lấy chồng. Yêu đương nhăng nhít với bà ấy còn kinh khủng luôn ấy.
Tôi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục nhưng nghĩ kiểu này chắc là “lồn thiên hạ” cũng nên. Nói chuyện một lúc thì Dung nói:
-Mẹ cái Nga cũng đẹp lắm đấy hơn mẹ em hai ba tuổi thôi nhưng trông khác một xíu.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Khác kiểu gì?
Dung nhăn trán rồi nói:
-Em cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào cho chuẩn lắm nói chung là đẹp kiểu quý phái nền nạ lạ lạ ấy, sang sang chứ không mộc mộc như mẹ em đâu.
Tôi cười khì rồi bảo:
-Thế hả? Chắc là không bằng mẹ em, mẹ em tên gì nhỉ.
-Mẹ em tên Ngọc.
Gật gù đang định hỏi chuyện tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dung nghe sau đó hất hàm hí hửng bảo tôi:
-Xuống lấy đồ đi anh! Ở bên dưới nhà rồi đấy!
-Ừ! Anh xuống đây!
Tôi đi xuống rồi lấy một đống nem nướng cùng với hai hộp trà sữa mang lên. Quả thật tôi không thích uống cái đồ uống này cho lắm.
Lên dọn đồ ra cái bàn ăn rồi tôi lấy thêm hai lon bia bảo Dung:
-Có nhậu được không đấy?
-Được chứ sao không? Nhưng mà uống xong thì em buồn ngủ lắm!
Tôi hấm hàm vào ba cái phòng ngủ nói:
-Chọn cái phòng ngủ nào cũng được mà!
Trề cái môi ra Dungnói:
-Trong lúc em ngủ anh làm gì em thì sao?
Cười khì tôi bảo:
-Anh làm hết rồi còn gì nữa hà hà!
-Này! Đã bảo là cấm nhắc đến đêm hôm đó cơ mà!
-Ờ thì không nhắc đến nhưng mà vẫn thèm!
-Thèm cái gì mà thèm.. ăn đi..!
Tôi cụng hai lon bia rồi cùng với Dung vừa ăn vừa nói chuyện. Dung nhẹ nhàng hơn Nga nên dĩ nhiên bắt chuyện cũng dễ.
Ăn cơm xong thì tôi bê bát xếp vào cái máy rửa bát sau đó thì ra ngoài, kéo cái rèm cho đỡ sáng rồi hí hửng bảo:
-Thôi vào trong giường mà ngủ đi! Anh thích ngủ ở ghế!
Dung ngồi xuống ghế rồi bổ quả lê cho tôi ăn và nói:
-Em phải tắm đã rồi mới ngủ được! Đi ngoài đường trời nắng thế này khó chịu lắm anh ạ!