HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 2
Để cái máy ảnh xuống cái bàn tôi nói chuyện lại, không còn vẻ lạnh lùng nhưng cũng không hồ hởi cho lắm. Khẽ hỏi cô bé một câu:
-Hai chị em họ thôi mà giống nhau thật, nhìn cứ như hai chị em ruột ấy!
Cô bé cười khì khì rồi nói:
-Thì em với nó chơi với nhau từ bé, cả hai đều là con một tuổi thì bằng nhau mà nhà cũng chẳng xa nhau lắm nên là chơi cới nhau suốt.
Tôi chỉ gật đầu thì cô bé nói thêm:
-Tính nó bộp chộp thôi nhưng mà dễ gần đấy anh, không chấp trẻ con chơi với nó cũng vui.
Tôi gật đầu thầm nghĩ “Chắc đây là cành vàng lá ngọc của đại gia nào đó được bố mẹ cho đi chơi chứ không bải sugar của một số ông bố giàu có nào đó”. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu thì cô bé nói tiếp:
-Em biết tên anh rồi còn anh chưa biết tên em, em tự giới thiệu, em là Phương Dung còn em em là Phương Nga anh ạ.
Tôi nhếc miệng cười rồi bảo:
-Chị em mà tên họ giuống hệt nhau nhỉ.
Cười khì khì rồi chúng tôi chém gió với nhau một chút, tôi không phải là người nói nhiều nên chủ yếu nghe cô bé kể chuyện vì sao cô bé đến Nha Trang này cũng hơn chục lần rồi, có thể nói thành phố quá quen thuộc với cô bé.
Bất ngờ có tiếng “Á..” vang lên thật to rồi tiếng người rơi xuống nước đánh cái tùm. Tôi ngoái lại thì thấy em họ cô bé này đang quơ quơ tay.
Nhảy đánh cái ùm xuống rồi tôi nắm lấy tóc cô bé kéo sát mạn thuyền. Lúc này thì cứu hộ trên thuyền cũng nhảy xuống mà kéo tôi cùng với cô gái lên.
Không biết dùng nước hoa hay do thân thể có mùi thơm mà khi ôm vào để kéo thì tôi thấy cô bé này có một mùi thơm kì lạ, cái mùi thơm không thể quên được.
Kéo được lên thuyền cô bé ướt sũng, tóc thì bết lại mặt mũi thì sợ cắt không còn giọt máu, tôi chỉ cười khẩy một cái thì rồi đi vào phòng thay đồ.
Chị cô bé hớt hải chạy đến rồi cùng với cô bé vào cái phòng thay đồ còn lại vừa thay vừa hỏi han. Đây đúng là một người chị lí tưởng.
Thay đồ xong tôi ra xoa xoa cái mái tóc rồi lại yên vị một góc lấy cái máy ảnh ra nghịch. Một lúc sau thì cô gái cũng ra, bây giờ mặc một cái áo thun mỏng dài gần đến đầu gối rồi khẽ lí nhí nói với tôi:
-Em.. em cảm ơn anh.. !
Tôi ngẩng lên cười nhẹ nhàng bảo:
-Hì hì .có gì đâu.. Đột nhiên muốn nổi hứng nhảy xuống làm bạn với cá à?
Câu nói châm chọc của tôi làm cô bé hơi tức bèn nói lại:
-Hứ! Không phải kéo em lên được đây anh muốn nói gì thì nói đâu nhé!
Thấy cô bé nói như vậy thì chị cô bé kéo nhẹ tay bảo:
-Thôi nào Nga.. anh Phong anh ấy trêu em một chút thôi.. mà sao đang ngồi trên thuyền tự nhiên lao xuống dưới biển làm gì thế! Không biết bơi nhảy xuống làm gì!
-Em bị rơi cái nón.. đưa tay với nhưng hẫng nên ngã chứ điên đâu mà tự dưng không biết bơi lao đầu xuống biển!
-Thôi! Mất thì thôi, chị cũng không biết bơi đâu đấy! Thế mà cứ nhoi nhoi!
Tôi muốn trêu cô bé rồi nói:
-Có cái nón, mất thì thôi làm gì căng vậy, may ở đẩy không có ai thích xem nàng tiên cá..biết nổi..he he..
Chu cái môi lên đang định nói gì thì tôi lại được dịp ngắm cô bé thêm một lần nữa, bây giờ mới thấy cô bé này tinh nghịch, cái kiểu tinh nghịch của tuổi mười bảy. Ra vẻ thì lắm nhưng khi bị bắt thóp được thì không nói lại được câu nào vậy.
Quay lại mặt bàn lấy cái mũ lưỡi trai NY tôi chụp vào cái mái tóc hãy còn ẩm ướt của cô bé mà nói:
-Đây! Anh tặng! Nhớ đừng có nhoi nhoi đầu ra lại bay mất mũ nhé! Đội ngắm cái thôi rồi bỏ ra không nấm đầu đấy, tóc hãy ướt.
Vừa nghe câu nói của tôi thì cô bé tên Nga này mặt ửng hồng lên, tôi chẳng biết con gái kiểu gì mà có như vậy cũng ngượng. Cái kiểu ngượng ngùng này nó không hợp với một cô gái sành điệu như Nga.
Quay lại chỗ bàn tôi lại thong dong mà ngắm mấy cái lồng bè nuôi hải sản. Đến nơi thì chúng tôi lên một cái bàn, để ăn.
Nói chung đồ ăn trong tour thì cũng ngon nhưng tôi muốn mời hai cô bé nên bảo bắt thêm một con mực nữa để mời cho cô bé ăn cùng luôn.
Câu chuyện cởi mở hơn một chút thì hai chị em Nga và Dung hỏi tôi:
-Anh đi du lịch một mình thế này không thấy buồn à?
Tôi cười rồi bảo lại:
-Đi du lịch mà buồn thì đi làm gì, anh thích đi một mình thôi. Anh chưa đến Nha Trang lần nào, hai chị em em đi nhiều rồi chỉ anh nhé!
Nga bau chau nói:
-Vâng! Em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh luôn!
Tôi lại chọc:
-Thôi, anh sợ lắm, hướng dẫn viên du lịch gì mà đi biển không biết bơi còn nhờ khách cứu!
Cười khì khì chứ không còn nhăn nhó nữa Nga nói:
-Thế anh mới được cơ hội cứu một đại mĩ nhân chứ em chư!
Tôi gật gù rồi bảo:
-Ờ! Đúng là đại mĩ nhân không biết có dùng mĩ nhân kế lừa anh không!
-Xì! Lừa luôn.. mà để xem em lừa anh được cái gì nữa hì hì..
Ăn xong thì chúng tôi lên thuyền nghỉ ngơi rồi đi đến hòn Tằm. Ở đây có dịch vụ tắm bùn nên tôi hí hửng lắm.
Không phải được tắm mà có thể ngắm nghìn những thân hình gợi cảm với những bộ bikini bốc lửa. Hơn nữa ở cầu tàu có một cái phong cảnh phải nói là đẹp. Đẹp vô cùng để chụp ảnh.
Vừa xuống đến nơi thì Nga và Dung đã bảo tôi chụp liên tục đến hơn nửa tiếng đến nơi tắm bùn. Thay đồ xong thì tôi đi ra tìm một cái bể nhỏ.
Vừa đúng lúc đó thì có tiếng gọi đằng sau:
-Anh Phong.. anh Phong.. đi tắm cùng với em đi!
Tôi quay lại thì thấy Nga và Dung, Dung thì vẫn bộ bikini đen còn Nga thì đã thay một bộ bikini vàng rồi.
Lần này không còn lớp áo ngoài nên nhìn rõ độ trắng của Nga và Dung, nếu bình thường không ai nghĩ hai cô bé này là người châu Á vì quá trắng.
Cứ như thân quen lắm Nga đến gần tôi hí hửng bảo:
-Nào.. đi cùng em .. đi.. lên phía trên cao này tắm cùng.
Tôi cười cười lại nói xỏ:
-Thế tắm cùng có cởi quần áo ra cùng không đấy!
Dung nghe thấy vậy khúc khích cười vì cô em mình bị chơi sỏ còn Nga thì đỏ mặt lên vì biết mình nói hớ nhưng nhanh chóng lấp liểm:
-Ở đây không cho tắm nude anh nhé!
Tôi tặc lưỡi trêu:
-Không cho mình cứ cởi chết ai đâu mà!
-Chết nhiều người đấy hì hì.. người ta tưởng em điên!
Cả ba chọn một cái bể dành cho ba người rồi nhảy vào để xả bùn và tắm. Nói thật là tôi tắm bùn khá nhiều rồi chỉ giả bộ để nghe Nga luyên thuyên thôi.
Ngồi hỏi thăm tiếp thì biết hai cô bé này học ở một ngôi trường khá nổi tiếng về có nhiều hot girl ở Hà nội. Bố mẹ thì đều là dân kinh doanh nội thất nên nhà có điều kiện lắm.
Tắm chừng hai mươi phút thì chúng tôi nghỉ mà lên mấy cái tháng nước mà nghịch. Nga không biết bơi nhưng không sợ nước.
Nói thẳng ra là nước ở đâu sâu nhất cũng chỉ có một mét hai nên Nga mới thoải mái như vậy. Nghịch ngơm một lúc thì tôi lên ghế, đeo kính vào và ngắm.
Không chỉ cóa Nga và Dung ở đây còn có nhiều em gái non mơn mởn. Tôi để ý còn có một em gái tóc thì búi củ tỏi, bikini chấm bi nữa.
Miêu tả rõ cô này ấn tượng nhất bởi bộ ngực, nó căng tròn không sệ mà tôi ước tính nếu đo thì cũng thuộc hàng đầu chín.
Đang ngắm nhìn như vậy thì có tiếng của Nga:
-Không xuống nghịch nước hả anh Phong?
Tôi trả lời:
-Ở trên bờ ngắm người sướng hơn. Nước thế này thì chỉ dành cho trẻ con thôi.
-Xì! Không phải nói đểu đâu nhé!
Tôi tỉnh bơ trả lời:
-Nói thật chứ anh nói đểu gì! Bể này dành cho trẻ con mà!
-Xì.. hứ hứ.. thế đã ngắm được ai chưa! Mà hai chị em em đây là anh nghắm đủ rồi!
Tôi cười hất hàm về cô gái mặc bikini chấm bi nói:
-Nhắm hơn được người ta không nói!
Nga ngoái đầu nhìn lại rồi nhanh chóng tiến lại chỗ tôi bảo:
-Công nhận xinh, cái mặt em nhìn sắc sảo quá.. nhưng mà ấn tượng bởi vòng một, em là con gái nhìn còn thích!
Tôi lại trêu:
-Đấy! Có hơn được người ta không mà tinh vi!
-Xì! Bé hơn một xíu xíu thôi nhé, bên đấy mười thì bên đây cũng phải tám rưỡi nhé!
Tôi bĩu môi trêu:
-Có thật không đấy! Hay là bảy nghìn vỏ ba nghìn xôi!
-Hừ hừ! Trêu hơi quá rồi đấy nhé!
Tôi muốn trêu Nga tiếp rồi nói:
-Nói thật thì lại bảo trêu.. hì hì. thế thôi im vậy!