HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 15
Thằng Tùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện làm mẫu. Nhung thấy cái vẻ mặt ngơ như bò đeo nơ thì buồn cười bảo:
-Anh Tùng trông ngơ như bò đeo nơ đấy nhỉ, chuyện đó bình thường mà, cặp đôi làm mẫu là chuyện đầy ra ấy. Có khi còn có chuyện ấy nữa!
Thằng Tùng vẫn khờ khạo hỏi:
-Chuyện ấy là chuyện gì?
Nhung cười khúc khích nói:
-Chuyện ấy là làm chuyện đó rồi chụp ảnh chứ sao. Có nhiều cặp đôi chụp kiểu đó lắm, chẳng phả là để up kiếm tiền đâu mà là muốn lưu lại khoảnh khách đáng nhớ thôi.
Nghe câu đó thì thằng Tùng vỗ cái bốp vào đùi cười hà hà:
-Kiểu đó hay nhỉ nhưng mà nghĩ kiểu đó thì cũng buồn cười thật sự đấy, chắc thằng chụp ảnh nứng không chịu được, khéo mà chết vì nứng đấy nhỉ.
Nhung lại khúch khích cười mà nói:
-Thì nhảy vào chụp luôn chứ có làm sao đâu, chuyện đó là bình thường mà, những cặp đôi đó thường thường some hoặc swing suốt ấy chứ.
Tôi không nghĩ một cô bé chắc là mới có năm hai năm ba thôi mà từng trải đến như vậy, kiểu này chắc là đi tuor hoặc ít ra cũng cặp ke từ hồi cấp ba thì mới tửng trải như vậy. Về độ thác loạn nói thực ra tôi chẳng kém Nhung là mấy nhưng về đồ lọc lõi chắc tôi thua.
Thằng Tùng thì lại như được mở ả một điều gì đó mới lạ lần đầu tiên được khám phá. Nó há miệng ra mà nghe Nhung kể.
Nghe được một lúc thì thằng Tùng tò mò hỏi:
-Chắc là em cũng chụp nhiều hả?
Nhung vô tư gật đầu chẳng thèm giấu diếm, thực ra cũng chẳng thế giấu diếm được. Câu chuyện cứ miên man đi một lúc thì thằng Tùng bảo:
-Uống bia mà nghe chuyện của ông với Nhung tôi bứt rứt cả người!
Tôi cười hề hề trêu nó:
-Rượu nhập tâm cuồng dâm nhập thể, có tí vào người mà đã phừng phừng lên là thế nào. Nhung nhìn thấy chán chưa, nhìn Nhung kia kìa.. phụ nữ mà tửu lượng hơi bị cao đấy nhé! Kiểu này mà rơi vào tay em Nhung là mày đi đứt!
Thằng Tùng vỗ ngực cái bộp một cái rồi nói:
-Chưa chắc đâu nhé, tuy tao say nhưng mà chưa có ai qua được khẩu súng của tao đâu ha ha!
-Của mày thì sợ rồi!
Tôi nói thế thì Nhung khúc khích cười bảo:
-Ủa vậy “súng” của anh Tùng chất lượng lắm hả?
Tôi lại đùa mà trêu:
-Công nhận là cũng chất lượng thật, nhưng lúc nổ lúc xịt à!
Thằng Tùng hất hàm trêu tôi:
-Còn lâu nhé. hề hề.. rồi mày sẽ thấy súng của tao thế nào.
Thằng Tùng bắt đầu quíu lại rồi, tôi chỉ cười rồi ra bảo dừng sau đó ra ngoài bắt taxi. Tôi bảo Nhung có về cùng không thì Nhung gật đầu rồi bảo.
-Em về sớm cũng chẳng có việc gì! Đi chơi với anh cho vui!
Tôi nháy mắt rồi nói lại:
-Thế không sợ hai ông “bố nuôi” đầu hói hói bụng phệ phệ của em à!
Nghe tôi nói như vậy thì Nhung lườm tôi một cái, trông cái mặt cũng có vẻ đáng yêu nhưng tôi quá quen với kiểu này rồi nên coi như kệ,. Mỉm cười rồi Nhung trả lời:
-Gớm! Hai lão ấy có mà dám, về đến Hà Nội là cắt liên lạc ngay, thỉnh thoảng mới dám gọi em thôi.
Lúc này thì Tùng xịu hẳn, gửi hai cái xe mô tô lại quán bia rồi cả ba leo lên cái taxi rồi phi về nhà tôi. Cố gắng mới đưa được thằng Tùng lên phòng tôi. Để nó nằm vật ra giường rồi tôi bảo:
-Kệ nó em ạ! Thằng này say nhanh nhưng tỉnh nhanh lắm, để anh pha một bình nước chanh trong tủ, nó lờ mờ xuống lấy tu ực ực là hai ba giờ sáng tỉnh như sáo ngay ấy mà, người gì mà mới hai ba cốc bia đã không biết trời đất là đâu cả rồi. Chúng ta đi xuống dưới sảnh uống strong bow tiếp đi!
Nhung gật gù rồi cùng tôi xuống bên dưới. Mua bốn chai strongbow rồi ra cái ghế gỗ Trời mùa hè nóng hầm hập nên dù có muộn rồi nhưng không khí vẫn cảm thấy bức bối vô cùng. Vừa xuống dưới tôi ngả người ra làm một ngụm rồi nói:
-Đi với mấy ông bố kia chắc là sướng lắm nhỉ!
Nhung cười hơi chút ngượng ngạo rồi nói:
-Sướng cái gì mà sướng! Ờ mà nói khổ cũng không đúng, sướng cũng chẳng phải. Đi với mấy ông ấy được tiền nhiều, ăn ngon nhưng mà phục vụ mấy ông ấy chán lắm!
Tôi ngạc nhiên hỏi luôn:
-Sao mà chán.. chắc là các ông ấy hành cho không đi được chứ gì!
Vừa nghe tôi nói vậy thì Nhung càng cười khúc khích nói:
-Được thế thì còn gì bằng! Như thế thì đã không phải chán anh ạ! Đằng này.. có cả dùng tẩm bổ các kiều mà cũng chỉ cứng có một chút còn đâu sau đó mềm xìu à!
Cười như bắt được vàng hô hố thì Nhung nói:
-Cười cái gì mà khiếp thế? Anh lạ à!
Tôi gật đầu thản nhiên nói:
-Lạ chứ! Quá lạ luôn, anh tưởng em mệt vì phải chiều hai ông ấy hóa ra hai ông ấy mệt vì phải chiều em à?
-Hì! Thì làm cũng phải tới nơi tới chốn chằng này năm bảy phút đã không chịu được rồi thì làm sao mà hết được cái cảm giác hừng hực trong người nữa. Với lại của hai ông ấy vừa bé lại vừa ngắn, cố gắng lắm chắc cũng chỉ hơn chục phận một tẹo.
Không ngờ Nhung vô tư nói chuyện đến như vậy. Tôi hỏi tiếp:
-Thề là cũng được rồi, chắc cỡ em phải mấy đứa châu Phi mới chịu được nhỉ!
-Hứ.. em chỉ cần kĩ năng còn kích thước vừa phải là được rồi nhưng mấy ông ấy.. bú thì còn được chứ làm thì kém tệ! Thôi cứ hỏi linh tinh em không kể nữa đâu!
Vẫn ra vẻ đồng cảm tôi hỏi:
-Thì coi như là nói chuyện phiếm với nhau thôi mà em có gì đâu! Anh hỏi nhé chắc mấy ông ấy bú phê thì đừng hỏi đúng không? Nhìn cái chùm râu dê của mấy ông đó là biết rồi!
Nhung gật đầu nói tiếp:
-Ờ thì. dĩ nhiên, em nói thật, hơi bậy một chút chứ mấy lão ấy cắm mặt không biết vào bao nhiêu cái lồn rồi ấy! Bú nhiều lúc em hết nước luôn.
Như bắt được đúng mối để gỡ rối tôi hỏi:
-Ủa ít nước hay sao mà để ông ấy bú hết vậy.
Lại lườm tôi một cái rồi bảo:
-Còn lâu mới có chuyện hết nhé, em lúc nào cũng điện nước đầy đủ, thậm chí có thể nói là thừa thãi đấy nhưng vẫn chịu khi hai ông ấy bú cơ mà!
Tôi lại tò mò hỏi tiếp:
-Anh hơi tò mò một chút nên hỏi nhé. Em some cùng với hai ông ấy luôn à?
Hơi lưỡng lự nhưng Nhung biết tôi chẳng xa lạ gì chuyện này nữa rồi nên gật nhẹ đầu một cái rồi bảo:
-Vâng! Nhưng mà cũng không được lâu vì chỉ cần em mút cho mấy cái là đã không chịu được nổi rồi mà.
Tôi gật gù đồng cảm thì Nhung nói tiếp:
-Em đi cùng với hai ông ấy ở đợt Nha Trang là để tiếp khách với mấy ông ấy thôi, nói chung là toàn cùng độ tuổi như nhau nên em chấp tất!
Tôi thầm nghĩ trong đầu “Bỏ mẹ rồi, gặp dâm nữ rồi, như thế này khéo thằng bạn mình bỏ xác cũng nên”.
Trò chuyện một lúc thì tôi lại hỏi:
-Thế đã có bạn trai chưa? Ý anh nói là từng yêu chưa?
Nhung gật đầu nói:
-Từng yêu thì có rồi nhưng nói chung là cũng chỉ được một thời gian rồi ai đi đường lấy, đố anh biết vì sao đấy?
Tôi nghĩ “loại dày ăn mỏng làm như thế này thì làm đéo nào có thằng chịu được cơ chứ, không mỏ mới lạ”. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn nói giảm nói tránh đi:
-Chắc là em không chịu được khổ hả?
Nhung cười khúc khích rồi lắc đầu bảo:
-Anh đoán sai lè lè rồi!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Anh mà đoán sai á! Thế không sợ khổ à?
Lắc đầu rồi Nhung chậm rãi nói một cách thật từ tốn:
-Em không có sợ khổ mà vì.. mấy thằng bạn trai em.. cu bé.. hì hì. Em cũng chẳng biết sao bản năng của em là thèm làm.. đã không làm thì thôi chứ làm là phải tơi sbên smà mấy thằng bạn trai cũ của em không chịu được!
-Chắc của nó bé quá hả?
Lắc nhẹ mái tóc vàng rực rồi Nhung bảo:
-Chẳng phải bé, nhiều thằng to cũng không chịu được ấy, mà nhiều thằng không biết chiều phụ nữ luôn. Ước gì mấy ông lão hói kia có cái đồ đó của một số thằng người yêu cũ em, chỉ cần thế thôi với kĩ năng của mấy ông ấy là quá đủ!
-Ờ! Thế hôm nào anh cũng thử nhỉ!
Nhung lườm tôi rồi nói:
-Nhìn thì dáng vẻ có thể ổn nhưng kĩ năng chắc xem xét lại!
Tôi vênh vênh lên tự đắc, để xem lúc đó thế nào nhé, nhưng mà anh nói là kĩ năng của anh không bằng thằng Tùng đâu, nó kĩ năng ổn mà cái “khấu đại bác” của nó thì thuộc loại vô đối luôn đấy em ạ!
Lúc này Nhung gật đầu rồi nói:
-Ừ to thật! Hì hì.. em sờ thử rồi!