HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 14
Thằng Tùng nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ. Quả thật chơi với nhau khá thân nên hai đứa cũng hiểu tính nhau lắm, thấy tôi có vẻ chắc như đinh đóng cột như vậy thì nó rả vẻ tiếc rẻ tặc lưỡi nói: -Vào mùa du lịch mà yếu kém thế à? chẳng có Em nào thật hả mày!
Nhâm nhi ngụm café rồi tôi bảo:
-Có thì có! Đây! Tao cho mày số đây, tự mà chén nhé, em này thuộc dạng PG A gì đó, hay gái theo tour tao cũng chẳng biết nhưng mà thấy đi cùng với hai lão trung tuổi đầu hói bụng phệ!
Thằng Tùng nghe tôi nói như vậy thì mắt sáng rực lên hồ hởi hỏi:
-Này này! Cho tao đi.. tao là tao thích cái kiểu gái như vậy đấy. Bỏ tí tiền ra mà được chơi là quá êm, dính đến tình cảm mệt mỏi lắm!
-Ờ được ! Thích thì tao cho đây!
Nói xong tôi đưa luôn cái card cho thằng Tùng. Nói thật là từ lúc nhận cái card của em đó tôi đút luôn vào trong ví chứ chẳng lấy ra nhìn ngắm làm cái gì cả. Thằng Tùng hí hửng cầm lấy cái card coi coi rồi nói:
-Ái chà chà! Em này làm mẫu ảnh này, không có tiếng gì nhưng có vẻ cũng thuộc loại mồi chài giỏi đây!
-Ờ! Nhìn hàng họ của em ấy hơi bị ngon lành nhé, vú thì đảm bảo là cứ như hai quả dừa luôn, tao nhìn muốn bóp lắm nhưng chán là nó lại đéo hợp tao hì hì. Tao nghĩ hợp với mày cực đấy. Em này còn có cặp mông có thể nói là siêu to siêu khổng lồ luôn.
Thằng Tùng mắt sáng như sao nói:
-Vậy cơ à? Hèn gì.. mấy lão kia bao em ấy cũng đúng, mà tao nghi mấy lão ấy chắc không đủ sức làm cho em ấy sướng đâu!
Tôi đồng tình theo ý kiến của thằng Tùng rồi hỏi nói nó:
-Thế dạo này còn chăn dắt được em nào khôn g?
Nó phưỡn người ra rồi nói:
-Mẹ! Tao lại đéo thích chăn mấy em cấp ba, đỏng đảnh đéo chiều được, hè này thì các em năm nhất năm hai một là về quê, hai là đi mùa hè xanh rồi, có đéo đâu, nói chung có mấy em cũng thuộc dang dễ chăn nhưng mà tao thì thích hàng ngoại cỡ, mấy em vú bé mông tóp teo nhìn đã chãn rồi!
-Đúng rồi, ít ra nó phải phù hợp được với con cặc của mày.. bé thì chịu sao được.
Thằng Tùng cười ha hả vì ít ra tôi nói đúng về con cặc của nó. Hai đứa chém gió một lúc thì nó đi ra cưỡi lên con Z1000 rồi vít ga. Cũng là sở thích phân khối lớn nhưng không thích kiểu “hổ báo cáo chồn” như thằng Tùng.
Về đến chung cư, tôi bấm lên tầng mười tám. Tối rồi nhưng vẫn còn đông dân cứ lắm, tôi ngạc nhiên vì ở cùng với tòa nhà của mình có đến bốn năm em xinh gái lắm, mỗi tội nhìn thì có vẻ dân chơi.
Mấy em đang vác mấy cái bọc màu đen khá to để khệ nệ đưa vào thang máy. Tôi thấy vậy mỉm cười một cách niềm nở nói:
-Để anh xách cho, đồ gì mà nặng thế em!
-Dạ quần áo cả anh ạ, tụi em bán hàng online mà anh. Anh kéo giúp tụi em vào trong thang máy với!
Ba em khệ nệ đưa cho tôi kéo bốn năm cái túi vào trong thang máy. Công nhận là nó cũng nặng thật. Vào trong thang máy thì mấy cô be sbấấm tầng mười chín. Hóa ra có trên tôi một tầng tôi. Tôi định bấm tầng mười tám nhưng thôi, đi vào phòng cùng với các em ấy. Cố gắng xách giúp các em ấy hai bao hàng.
Mở cửa phòng thì mùi quần áo, mùi vải vóc rồi mùi nước hoa sặc nức đưa vào mũi. Hơi cay cay mũi nhưng tôi cố gắng chịu mà quan sát.
Phòng khá rộng nhưng được để khá nhiều quần áo rồi phụ kiện túi sách, giày dép khiến nó bé xíu lại.
Ba người kéo mấy bao hàng để vào một chỗ rồi cười bảo tôi:
-Cảm ơn anh nhiều! Không có anh khéo tụi em chật vật với mấy cái này thôi.
-Hì hì! Có gì đâu mấy đứa. Anh đoán mấy đứa có vẻ cũng trẻ nhỉ!
-Dạ! Tụi em học hết mười hai rồi lên đây bán hàng luôn. Chị chủ ở tầng ba mươi anh ạ. Thuê cho ba đứa em ở đây bán!
Tôi thấy lạ lạ là làm sao phải thuê ở chưng cư cũng thuộc dạng cao cấp như thế này nhưng một trong ba em đã trả lời luôn:
-Chị ấy lấy hàng fake loại một, nhìn một chín một mười nên thuê kiểu này cho nó sang chảnh anh ạ!
Tôi gật gù rồi bảo:
-Thôi không làm phiền các em nữa, anh xuống dưới phòng anh đây! Anh ở tầng mười tám em nhé!
Chào mấy em rồi tôi đi xuống, không quên liếc nhìn kĩ, ba em này thì mặt có nét, phải nói chuẩn là xinh nhưng bù lại thì người bé, đặc biệt là mấy cái bầu vú thì tôi dám chắc là so với cái em mặc bikini chấm bi thì phải gọi bằng bà.
Xuống dưới phòng của mình, bật mấy cuốn phim 007 xem rồi rồi tính mai sẽ đi chỗ nào chụp ảnh vui chơi.
Xem đến tối muộn thì đột nhiên có điện thoại của Dung gọi cho tôi. Tôi nghĩ với vẻ tí tởn thì Nga gọi cho tôi mới đúng chứ không phải Dung.
Gọi video luôn nên tôi thấy Dung đang cười híp mắt dưới cảnh biển rồi trêu:
-Về đến nơi rồi có nhớ hai đứa em không?
Tôi cười trả lời lại:
-Hai em có nhớ anh không mới là điều quan trọng, em thì chắc nhớ rồi còn cái Nga thì chắc không đâu nhỉ. Nó mải chơi thế thì biết gì là nhớ. Chỉ có anh và em là “nhớ” thôi.
Dung lườm tôi rồi bảo yêu:
-Này! Quên cái đêm hôm đó đi biết chưa!
Cười hì hì tôi bảo:
-Quên làm sao được, “gai đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời”. Quên là quên thế nào?
-Xì! Không quên cũng phải quên nhé, không là cái Nga nó ghen đấy nhé, cái Nga có vẻ nó thích anh rồi đấy, giờ chơi cái gì cũng anh Phong.. anh Phong!
-Thích gì mà có gọi điện đâu! Anh là anh không thích kiểu chảnh chó như vậy!
-Khiếp! Gọi em gái em là chảnh chó cơ đấy!
-Khì khì.. không đúng à? Thôi không trêu nữa, khi nào về Hà Nội thì đi chơi với anh.
Dung cố gắng lia lia cái máy để tôi quan sát Nga đang nghịch ngợm phía sau, hôm nay cô bé mặc một cái áo trễ vai để rõ cái khuôn ngực trắng ngần, không hiểu sao tôi nhìn cái khuôn ngực như vậy lại thấy bồn chồn hứng khởi khó tả.
Hôm sau dậy đi tập Gym một chút rồi tôi lên mạng lại lững thững đi dạo chơi rồi xem Bitcoin biết động giá thế nào.
Đang định đi ăn thì thằng Tùng gọi tôi:
-Này! Đi bia club với tao không?
Tôi ngạc nhiên vì cái thằng này chẳng bao giờ bia bọt gì nhiều hôm nay lại đột nhiên hứng khởi gọi tôi đi uống bia. Tôi lạ lạ hỏi nó:
-Này! Mày có sao không tự dưng mời tao đi uống bia vậy?
-Ờ thì không có sao? Cái em hôm qua mày cho tao số ấy, hôm nay đã contact được rồi, em ấy mời đi nên tao gạ gẫm mày!
Tôi cười hề hề trêu nó:
-Của mày tất đấy! Em ấy đã bật đèn cho mà chơi thì múc thôi chứ sợ gì nữa đúng không nào. Thế đã gặp qua em ấy chưa!
-Ờ thì cũng có vào xem rồi, công nhận là em này vú to, đéo biết có phải hàng chỉnh sửa không nhưng to thật. Tao nhìn qua ảnh thôi mà chỉ muốn đè em ấy ra bóp thôi, hai cái “bánh bao” như thế kia nhào bột sướng phải biết!
-Ừ! Thế chiều nay mấy giờ vậy mày?
-Tầm sáu giờ chiều đi cho mát!
Sáu giờ chiều tôi phóng con Honda CB 400SF đến. Thấy tôi thì mấy ông trông xe thích lắm vì chiếc xe CB 400SF của tôi được tôi gắn không khác gì cái xe của mấy ông công an cả. Vào trong quán thì đã thấy thằng Tùng hí hửng ngồi cùng với em gái đó.
Vừa thấy tôi thì em gái đó đã cười rồi bảo:
-Lại gặp lại anh rồi!
Tôi đáp lại một cách thân thiện:
-Chào em! Về đến đây anh bận quá..nên bảo thằng bạn anh đưa em đi chơi tạm. Như thế có được không?
-Dạ được hết! Anh Tùng cũng đẹp trai mà..
Tôi đang định trêu “không chỉ đẹp trai đâu mà khoai nó còn to nữa cơ” nhưng thôi. Vào bàn chúng tôi gọi mấy món nướng rồi nhâm nhi.
Có mấy em PG bia đến rót cho chúng tôi, công nhận là so với em này kém một chút. Nói chuyện một lúc thì mới biết em này tên Nhung. Chuyên làm mẫu ảnh với kiểu đi sự kiện các kiểu. Tôi nghĩ kiểu gì cũng phải xin một cái album của em ấy.
Về nhiếp ảnh tôi mù tịt nhưng cũng biết sơ sơ nên có thể nói chuyện một chút về việc đó. Nhung thì biết tôi đã nhìn thấy gì với Nhung rồi nên vô tư hơn so với thằng Tùng.
Quay lại vấn đề chụp ảnh tôi khẽ bảo:
-Em chụp ảnh chắc là mọi thể loại nhỉ!
Nhung gật đầu nói:
-Vâng hì hì.. em thích chụp sexy nhất, vì phô diễn được đường cong!
Thằng Tùng thấy thế trêu:
-Với em như thế kia là quá thể cong rồi đấy!
Nhung cười ra vẻ hãnh diện với bộ ngực của mình lắm nên bảo:
-Chuyện hì hì.. xấu che mà đẹp phải khoe chứ! Có nhiều các anh chụp ảnh thích được đi chụp với em đấy!
Thằng Tùng ra vẻ tiếc nuối nói:
-Tiếc là anh mù chụp ảnh chứ nếu không thì anh cũng xin vác máy đi chụp với em thôi.
Tôi cười khì khì nói:
-Mày có thể làm mẫu cùng em ấy được mà, dáng mày cao! Mẫu được đấy!